Chương 4
Những ngày cận Tết, cơn gió tha hương len lỏi lên từng thớ thịt mát lạnh cả nước da. Kiến Thành ngồi trên thềm đá lâu dọn lại mộ phần của mẹ, thằng Công thì thắp hương, đến giờ nó mới nhìn rõ được khuôn mặt mẹ in trên bia đá, mẹ nó đẹp, đẹp nhất trên đời, nó cắm hương vào lư rồi nhìn vào tấm ảnh trên bia đá hồi lâu, nó lại chậm rãi chạm lên đó. Nó vuốt ve khuôn mặt mẹ đang mỉm cười với nó, rồi nó bật khóc, dòng nước mắt vị tha rửa trôi mọi nhọc nhằn mà mẹ nó để lại.
Kiến Thành mang theo ít bánh ngọt và vài nhánh bông huệ dâng lên cho mẹ, cậu ngồi bệt xuống thềm đất dang tay ôm lấy mộ phần của mẹ nhưng lại chẳng còn cảm giác ấm áp da thịt như ngày nào. Cậu nhắm chặt hai mắt mà thấy rõ cả ba lẫn mẹ, thấy mình nhỏ bé lại trong vòng tay của mẹ, thấy mình cao vút như siêu nhân trên lưng ba, nhưng rồi hình ảnh ấy tan biến trong thoáng chốc, bên cạnh cậu bây giờ chỉ còn là bia mộ lạnh lẽo.
Hai anh em Kiến Thành quay về khi mặt trời vừa hửng nắng, cậu đạp một vòng vào trong chợ mua nếp mua đậu về nấu bánh tét. Cậu chở thằng Công quay về nhà, suốt đoạn đường nó cứ luôn miệng kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho cậu nghe, Kiến Thành luôn là người im lặng lắng nghe nó vì ngoài cậu ra nó chẳng còn ai đủ kiên nhẫn để nghe nó luyên thuyên như cậu.
Sáng hai mươi chín Tết đã thấy bóng dáng cậu trai Kiến Thành đạp xe lên nhà thầy Bách Bác kêu cửa.
" Thầy ơi ! "
Bách Bác đi ra với bộ áo nâu tươm tất, đầu tóc chải gọn gàng như mọi ngày.
" Mới sáng sớm cậu qua có gì không ? "
" Tôi có làm chả giò mang cho thầy mấy khúc, thầy để dành Tết ăn nghen "
Kiến Thành đưa anh xâu chả tròn trĩnh bốn cái, xem chừng ăn chẳng hết nổi nên anh liền từ chối.
" Tôi lấy 2 cái thôi, cậu lấy về cho họ hàng đi "
" Tôi làm gì có họ hàng, thầy cứ giữ lấy ! "
Nói rồi cậu để bánh lại trên bàn rồi đạp xe về, ngoài đường hoa bướm sặc sỡ khắp ngõ ngách, cánh mai vàng ươm cũng dần hé nở đón chào xuân tươi.
" Thành ! cho mày hộp củ kiệu tao mới ngâm, mày đem cất vô tủ để dành ăn"
Cô tư nhà kế bên vừa thấy cậu về là mang đồ sang đưa, ở cái xóm nghèo này người ta chia nhau từng miếng cơm miếng nước mà sống, mấy chục năm trôi qua vẫn vậy, tình thương vẫn ở đấy, trong mỗi trái tim của những con người chân chất thật thà này.
Hai giờ trưa Kiến Thành lại lỉnh kỉnh chạy qua nhà thầy Bách Bác, cậu thản nhiên đi vào trong nhà anh tìm bóng người thân thuộc.
" Thầy làm gì vậy ? "
Bách Bác giật nảy khi nghe tiếng cậu, tay anh đang cầm cọ nắn nót từng con chữ lại vô tình làm lấm lem trang giấy đỏ.
" Thầy đang viết câu đối hả ? Thầy dạy tôi với "
Rồi cậu chen vào chỗ anh, rốt cuộc anh vẫn bất lực để cậu ngồi vào ghế và viết từng nét chữ, chữ cậu viết lem nhem khó nhìn, tay cầm cọ không quen nên trông tờ giấy nhơ nhuốc toàn là mực. Bách Bác thở dài lấy tờ mới cho cậu, lần này anh đứng phía sau nắm lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng gò lại từng con chữ kia. Bàn tay người thầy thô ráp áp lên bàn tay người phía trước, Kiến Thành nghe tim hẫng đi một nhịp, xao xuyến.
Kiến Thành học nhanh lắm, được Bách Bác rèn mới đây thôi đã viết được cả câu, chữ lại đẹp khó ngờ. Anh cười rồi xoa đầu cậu học trò lớn này, cậu cũng rất hân hoan, nhanh tay viết thêm một tờ nữa cho anh.
" Tôi viết cho thầy, thầy để chưng nhen "
" Tôi cảm ơn ! "
Nói rồi Kiến Thành xách đồ chạy về nhà, không quên tạm biệt Bách Bác. Anh trông theo bóng cậu, cậu vốn là đàn ông nhưng thân hình lại mảnh mai chẳng khác phụ nữ là bao, không vai đô thịt bắp, gương mặt khả ái phúc hậu, tay lại càng mềm mại nhỏ bé. Thật sự rất hút ánh nhìn.
Bách Bác dường như nhận ra bản thân mình đã đơn phương cậu, nhưng anh là đàn ông, người anh thích cũng là đàn ông, chuyện này không phải chuyện mà mọi người có thể cảm thông nhất là khi anh là thầy giáo, bọn học trò sẽ xem anh ra sao đây.
Suy nghĩ ấy bị phá vỡ bởi tiếng rao của xe bánh mì chú Sáu.
" Bánh mì không...hai đồng một ổ..."
Bách Bác nhìn ra vẫy vẫy tay ý gọi chú lại.
" Trưa nắng mà vẫn bán hả chú Sáu "
" Sắp hết rồi nên tao bán luôn, mua không ? "
" Lấy con hai ổ đi "
Chú Sáu là người họ hàng xa của Bách Bác, hồi còn trẻ chú là chiến sĩ Cách mạng, nay lớn tuổi sức khoẻ càng yếu nên chỉ lai rai với xe bánh mì nhỏ mà con chú mua cho.
" Cho chú mười hai ngàn, chú để dành có mua đồ tết thì mua "
" Ừ, về nói cha mày tao gởi lời hỏi thăm. Thuốc men gì cứ đánh thư cho tao "
Chú Sáu quay đầu xe đạp về, bóng lưng chú còng còng, tấm áo cũng đã mòn rách cùng mái tóc bạc phơ đã theo chú mười mấy năm nay. Chú đạp xe lên nghĩa trang liệt sĩ cách đó mấy con hẻm rồi vào bên trong tìm ngôi mộ tên Hiệp, đồng đội của chú.
" Chú Sáu đến thăm cha con hả ? "
Giọng Kiến Thành vang lên, năm nào chú cũng đến đây thăm lại người bằng hữu, vì là người cùng xóm nên chú quen được Kiến Thành và cũng rất mừng khi biết cậu là con trai của bạn mình.
" Ừ ! Tao có mua bông với trái cây, mày lấy đem chưng cho cha đi "
Chú đưa đồ cho cậu rồi lẳng lặng thắp nhang cho từng mộ phần, ở đây, dù biết tên hay không biết tên thì họ đều mang nghĩa cử giành lại độc lập cho đất nước, giành lại hoà bình và tự do. Chú Sáu ngồi bệt xuống đất, tay vuốt ve bia đá người tri kỉ.
" Anh Nhân, tết nay dân mình được no ấm một phần là nhờ ơn anh, anh hãy nhìn xem Tổ Quốc thân yêu của mình đã độc lập, nhìn từng đứa con anh khôn lớn như thế nào. Cảm ơn anh, anh đã chết một cách anh dũng, chết trên đất Việt mến yêu ! "
Những người chiến sĩ dù đã ra đi, nhưng họ vẫn luôn sống trong lòng mỗi người dân yêu nước, sống trong từng tất đất thấm đẫm máu thịt chinh chiến và sống trong vinh quang hào nhoáng như ngày hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro