
Chương 15
Ngày 12 tháng 8 năm 1980.
" Kiến Thành của thầy,
Hôm nay Hà Nội nắng đẹp, cái lạnh sớm thu cũng bớt dần, chỉ tội lòng thầy âm u vì nhớ em, em ở nhà có ăn đủ cử không ? Nhỡ bệnh bao tử em tái phát thầy lại lo sốt vó.
Lịch công tác của thầy sắp kết thúc, khoảng độ tuần sau thầy về với em rồi, ngày gặp em thầy sẽ " thương " em thật nhiều. Yêu em, học trò lớn "
Ngày 13 tháng 8 năm 1980.
" Thầy Bác,
Em vừa kho nồi cá, chắc thầy ở xa thèm lắm hihi. Khi nào thầy về lại đánh thư cho em thầy nhé, để em biết mà trông, em nhớ thầy quá rồi, muốn được thầy thương vào má. "
Ngày 15 tháng 8 năm 1980.
" Kiến Thành của thầy,
Chẳng hiểu vì sao hôm nay thầy lại thấy yêu em vô bờ, có lẽ vì thầy đã mơ thấy em, dáng hình em thân thuộc làm lòng thầy nao nao được ôm lấy da thịt em thơm nồng. Thật tâm thầy đã say, chính vì say nên mới dám nói em trọn lời thương nhớ. Thành hỡi, em có nghe tiếng lòng thầy không ? Nó đang dâng lên một nỗi thiết tha vô bờ bến nhưng kì lạ thay, tôi thấy lo cho em.
Không biết em còn nhớ lời thầy dặn không, những ngày thầy đi, em có nêm thịt đừng nêm quá mặn, quần áo gấp gọn như thầy đã chỉ em, có bệnh thì phải uống thuốc và con chó của ông Nhậm cũng cần phải ăn. Tính tới nay cũng tròn ba tuần thầy nhớ em, vậy thôi em nhé ! Kiến Thành thương "
Ngày 17 tháng 8 năm 1980.
" Thầy Bác,
Không biết chỗ thầy có mưa không, quê mình mấy nay mưa nhiều mà lại to. Đêm qua mưa lớn lắm, nhà thầy mưa dột nên em qua xem, em dọn dẹp nhà thầy tươm tất cả rồi nên thầy không phải lo. Tuần sau thầy về với em rồi, thầy biết em vui cỡ nào không chứ. Thầy ở miền xa gắng giữ sức khoẻ, thương thầy thật nhiều, thầy Bách Bác"
Ngày 24 tháng 8 năm 1980.
" Kiến Thành của thầy,
Có lẽ tuần này thầy không về kịp với em, bên sở họ có cuộc ngoại giao đột ngột nên thầy phải ở lại Hà Nội đến hết tuần sau. Thầy xin lỗi em, đã để em trông lâu đến thế, em đừng giận thầy, cũng đừng tủi, Thành nhé ? "
Ngày 27 tháng 8 năm 1980.
" Kiến Thành của thầy,
Em giận thầy sao ? Mấy nay không thấy em đánh thư đến, em đừng giận thầy mà cự tuyệt không gởi thư sang, thầy lại buồn thay phần em. Thầy sắp được về với em rồi, đợi tin em nhé ! Học trò lớn của thầy "
Thư đã được gửi cũng mấy ngày rồi mà Bách Bác vẫn chưa nhận được hồi âm. Anh có vẻ lo nhiều hơn buồn, vì anh biết cậu không phải người có tính giận lẫy và không thể giận lâu đến thế. Dù vậy nhưng anh giáo không nghĩ gì nhiều, đêm nay anh bay về Nam cùng nỗi niềm vui sướng khi sắp được gặp lại người yêu sau cả tháng xa cách.
Máy bay đáp xuống khi trời vừa tờ mờ sáng, Bách Bác lòng rạo rực vô cùng, tay xách hành lí, tay xách quà mang về cho bà con và cả chiếc nhẫn cưới mà anh tự tay lựa.
Làng Cái Thị đã ngay trước mắt, trông lạ mà lại nhớ vô cùng. Bách Bác tay xách nách mang từng bước đi về nhà, nhưng vừa đi đến rạn tre anh đã gặp bà Hằng ngồi bệt dưới nền đất vẫn còn ẩm ương, mặt bà buồn tênh.
" Sao dì không vô nhà mà ngồi đây ? "
" Trời ơi, làng mình có còn gì nữa đâu, lũ nó quét, nó cuốn hết rồi con ơi..."
Bách Bác nghe bà Hằng nói mà hai tai cứ ù đi, anh ngẩn người, đồ đạc xách trên tay cũng rơi vãi xuống đất cả. Anh tức tốc chạy sâu vào trong làng, trước mắt anh là đống hoang tàn đổ nát cùng với những lọ gốm xếp cạnh nhau, không khí tan thương nhuốm cả một vùng trời. Bách Bác cố đứng vững mà tiến đến chỗ thằng Công, nó nhìn thầy mình mà nước mắt cứ trào trực rơi.
" Thầy ơi... anh Thành mất rồi, anh Thành cứu chị Quyên nên ngộp nước mà chết "
Nó siết chặt hủ cốt trên tay, cả cơ thể vì khóc mà run lên bần bật. Anh không tin được là người yêu mình đã rời xa anh mãi mãi, tay anh vẫn nắm chặt đôi nhẫn bạc. Chính anh đã hứa ngày về sẽ hỏi cưới cậu, nhưng anh đây rồi, còn cậu nơi đâu ?
Bách Bác cả người rệu rã ngã khụyu xuống nền đất đỏ, anh lấy lại người yêu mình từ tay thằng Công, đôi mày nhíu lại vì xót xa rồi bật khóc.
" Thành ơi...Thành của thầy, thầy về cưới em đây, sao em lại bỏ thầy vậy hả em ơi "
Từ giây phút này anh không thể ôm lấy cậu bằng da bằng thịt, không được hôn trộm má đào, không được trao nhẫn cho cậu học trò lớn này lần nào nữa rồi.
" Vì thầy thất hứa nên em phạt thầy phải không, em không muốn bên cạnh thầy nữa hả Thành "
Bách Bác cứ tự trách mình, anh cứ ôm chặt lấy cậu mà khóc như một đứa trẻ. Cứ như thế, một giọng nói hiện lên trong tâm trí anh, là tiếng thời sự từ vi tuyến mà hôm đó anh Hiệp quên tắt.
" Ngày 25 tháng 8 vừa qua ở các tỉnh miền Nam vừa hứng chịu cơn bão lớn trong suốt 24 giờ. Cơn bão đã cuốn sạch nhà cửa, trại chuồng, hơn189 người thiệt mạng và 72 người bị thương nặng..."
Từng dòng hồi ức khi ấy xé nát cõi lòng anh, phải chi mà anh về sớm với cậu, phải chi anh từ chối chuyến công tác ngay từ đầu thì giờ đây, thứ anh ôm chặt là hình hài xác thịt của Kiến Thành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro