Kết thúc
Build cởi đôi giày trên chân và ném vào dòng sông, những gợn sóng loang ra rồi mặt nước nhanh chóng quay về bình lặng. Anh không cho Bible cõng mình, chầm chậm đi men theo dòng sông đến làng. Qua hàng dậu xanh mướt, một đứa trẻ ló nửa mặt lên tò mò nhìn anh, sau đó, một đám nhóc cùng ló ra nhìn chằm chằm vào hai tên đàn ông lạ đột nhiên xuất hiện trong làng. Build mím môi cười với bọn trẻ trong khi Bible lục lọi trong túi áo khoác mãi mới mò ra được mấy cái kẹo chanh đã chảy nước. Đám trẻ con lần lượt lủi đi hết, chỉ còn lại anh và cậu đứng ngây người nhìn những mái nhà tranh cũ mèm thấp thoáng sau những vòm cây xanh mướt.
Anh đã ở đâu trong những ngôi nhà đó?
Anh không biết nữa, anh quên mất rồi.
Có lẽ là chỗ kia, căn nhà có giàn hoa giấy đỏ rực, cũng có thể ở đằng xa, căn nhà có gốc xoài ba mùa mưa nặng trĩu quả. Cũng có thể, chẳng đâu cả, vì chính anh cũng không chắc đây có còn là nơi mình muốn tìm hay không.
Bible nhón một viên kẹo thả vào miệng, mùi chanh từ hương tổng hợp làm cậu thấy hơi buồn nôn và có chút nhung nhớ vị chua từ phiến lá me chua đất nõn nà trên môi Build bên bờ sông ngày nắng ấy.
Chúng ta sẽ đi tiếp chứ?
Anh nghĩ là không.
Build nắm lấy vạt áo cậu, nhẹ giọng hỏi cậu có thể cõng anh không và như một lẽ đương nhiên, Bible sẽ không bao giờ tư chối.
Ánh nắng lấp loá trên mặt sông, bãi bồi cũ đã biến mất, bầu trời ngày hè vẫn biếc xanh trên đầu hai đứa nhưng bên sông vắng chẳng còn những vạt đậu vạt ngô xanh mươn mướt trải dài. Chuồn chuồn khiêng nắng qua sông rồi không quay về nữa, Build cũng không quay về được nữa, không tìm được nữa, bản ngã bị bỏ lại dưới đáy dòng sông đã biến mất khỏi vùng ký ức.
Có lẽ ta cần một chuyến tàu, Bible nói thế khi cậu cõng anh đi men theo bờ sông quay về lối cũ ra đường quốc lộ. Sông vẫn đều đều trôi ra biển lớn, mang theo phù sa bồi đắp bãi bờ xuyên suốt những nơi mà nó chảy qua, lênh đênh theo con nước là những mảng bèo và lục bình xanh rì. Đâu đó dưới dòng nước ấy, có lẽ là những cuộc đời như Build, trôi theo lục bình quên nơi chôn rau cắt rốn.
Quên cố hương, quên cả cội nguồn.
Build nghĩ, có lẽ, anh đã không còn cần dòng sông trong ký ức, anh cần Bible.
Nếu Chúa đã không cứu lấy bọn họ, vậy cùng nhau chìm đi.
Anh là con sông, con sông cuộc đời anh đổ ra vùng biển rộng lớn và ngủ yên cùng tình yêu của Bible, ngủ yên cùng mùa hạ.
Bible nói họ cần một chuyến tàu, nên họ đến ga. Chiếc balo cũ mèm cậu đeo đã bục chỉ một phần, đôi chân trần của Build trầy xước và lem luốc cát bùn, quần áo hai đứa xộc xệch và bạc màu gì nắng gió đường xa. Họ bán con xe máy cà tàng đã cùng đồng hành trên hành trình men theo những dòng sông để mua hai vé của chuyến tàu gần nhất, không quan tâm đích đến là đâu.
Quan trọng là đi cùng nhau, đi tiếp.
Nhà ga ken đầy người qua kẻ lại, có người tò mò liếc nhìn, có người nhíu mày một cách bất thiện nhưng cả hai đứa đều không quan tâm. Build tựa đầu lên vai Bible trong khi cậu nắm chặt tay anh, mười ngón tay đan vào nhau nóng ấm, mồ hôi giữa hai lòng bàn tay dính lại ẩm ướt và anh có thể cảm nhận được mạch máu Bible đang đập vì mình. Bible nghiêng mặt, hơi cúi đầu xuống để hôn lên má anh, mái tóc hơi dài đã cháy nắng thành màu râu ngô rũ xuống trên sườn mặt nghiêng đẹp như tượng tạc.
Đây là mùa hè của Build, là tình yêu của Build, là con chiên ngoan đạo đã phản bội tín ngưỡng để chọn anh.
Bible không thể lên thiên đường được nữa.
Cậu ấy lại hôn Build, và nói rằng, ổn thôi, nếu thiên đường không có anh thì nơi đó không đáng để em tha thiết.
Nắng len qua mái vòm nhà ga, phủ xuống tóc xuống vai Bible một quầng sáng như hào quang của thiên thần. Build nhìn theo nắng, tự hỏi Chúa vẫn sẽ chọn cậu ấy đúng không? Ngón tay anh ve vuốt gò má hõm sâu vì mệt mỏi và thiếu ngủ của người yêu, thành kính nguyện cầu một lần nữa.
Xin đấng toàn năng trên trời hãy chở che cho mùa hè của con.
Hãy để cậu ấy hạnh phúc đi dù cho con thống khổ cả đời.
Tiếng còi tàu thét gào như muốn xé toạc không gian, đoàn tàu cũ kỹ cố gắng kéo những toa tàu rỉ sét chầm chậm vào ga. Build đứng dậy, lôi Bible đứng lên cùng mình và tiến sát lại gần đường ray. Anh quay lưng lại với đường tàu, lôi trong túi ra một nhánh me chua đất đã héo, ngậm giữa hai cánh môi và nghiêng đầu hôn Bible.
Vị chát lan trên môi, Build lùi lại trước khi Bible kịp ôm lấy anh vào lòng.
Build là dòng sông, nhưng Bible, rốt cuộc, vẫn chẳng phải là biển rộng. Dòng sông trôi ngang đời cậu rồi đổ ra biển lớn và vĩnh viễn không quay về. Những phiến lá me chua đất tan ra trên lưỡi Bible chua chát như một đời người.
Còi tàu ngân vang khi đoàn tàu lướt qua trước mặt Bible, trong màu nắng chói loá, dường như cậu đã thấy Build mỉm cười trong làn nước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro