Chương 9
Thoy mà mọi người ới! Đừng có xem chùa nữa mà.
_______________________
_Bible_
Hôm sau tôi sẽ bắt đầu tiếp cận gần hơn với anh ta. Bản thân là một người khá nhạt nhẽo và vô vị nên tôi cũng chẳng biết nên làm gì để có thể tiếp cận dễ dàng hơn mà không bị người khác bảo là biến thái.
Tôi đến gặp Apo, thằng bạn hũ cốt của tôi. Cậu ta đang trong một mối quan hệ yêu đương nên có thể sẽ cho tôi nhiều lời khuyên bổ ích.
- Nè, tao nên làm gì để gần gũi hơn với người khác mà không bị xa lánh vậy? ______ Apo nham hiểm nhìn tôi rồi hỏi ngược lại.
- Mày để ý đến cô em nào rồi à? ______ Tôi kí đầu nó một cái rồi phản bác.
- Mày thừa biết là tao như nào rồi. ______ Sau câu nói đó của tôi, mặt của thằng khứa de đen này đột nhiên bí xị lại.
- Xớ! Rồi rồi, không nói về chuyện này nữa.
- Nè, muốn dễ dàng làm quen với ai, mày cần tạo cảm giác thoải mái cho người đó khi ở bên cạnh mày. Mày đừng đặt sở thích cá nhân của mình lên người khác, thay vào đó hãy cố gắng hiểu người kia hơn. Nhớ đừng làm nhiều trò không giống người nha. Tao chỉ có thể giúp mày nhiêu đó thôi, còn lại đều phụ thuộc vào mày. _______ Tôi ngẫm nghĩ câu nói của thằng Apo một hồi lâu rồi bỏ đi, mặc kệ nó có kêu tôi làm chuyện gì đó.
- Ly cocktail của mày nè! Ê!!!! Định quỵt hả!
Tối hôm đó, tôi đã về nhà tập luyện rất nhiều, cố gắng làm sao để việc bản thân là một thanh tra sẽ không bị lộ ra. Tôi thì khá kín miệng, nhưng đôi lúc hành động của bản thân lại khá đáng ngờ.
Phù......chúc khoảng thời gian sau của bản thân sẽ thật bình an.
_____________________
5h sáng hôm sau, tôi gọi một cuộc điện thoại cho Apo và nhận lại vài câu chửi từ nó. Tôi hỏi nó địa chỉ nhà của Build, Apo có hơi nghi ngờ tôi đang crush anh ta nhưng nó cũng cho qua và đưa tôi địa chỉ. Sau đó thằng Apo nó block tôi luôn.
Chuẩn bị các thứ xong xuôi thì cũng đã 7:30. Tôi xách xe chạy đến nhà của Build, làm bộ mặt bình thường nhất có thể.
*Tính toong........*
Tôi bấm chuông rồi chờ một lúc liền thấy bóng dáng Build xuất hiện. Anh ta vẫn thân thiện chào hỏi tôi như thường lệ.
- Xin chào cậu nhóc đáng iu, hôm nay đến gặp tôi có chuyện gì sao?
- Chào. Hôm nay tôi rảnh nên muốn đế nhà anh chơi. Nếu anh không rảnh thì thôi, tạm biệt! ______ Tôi đang làm cái gì vậy? Này này, quay lại nói chuyện với anh ta đi chứ.
- Khoan khoan khoan! Tui có từ chối đâu? ______ Build níu giữ tôi lại. Nếu anh ta không làm thế chắc tôi xách xe chạy về nhà thật rồi.
Build mời tôi vào nhà rồi chu đáo rót cho tôi một cốc nước. Sau đó thì anh ta lên lầu thay đồ. Nhân lúc Build không để ý, tôi bắt đầu đi kiểm tra xung quanh căn nhà. Cách bày trí khá là đơn giản, không quá cầu kì. Nhìn sơ qua thì chẳng thấy có gì đáng nghi cả. Tôi bước đến một cái kệ tủ trưng bày mấy con gấu bông nhỏ và một vài đồ lưu niệm. Nhưng thứ tôi để ý là con diều ở góc kế bên. Tôi cầm nó lên, vẫn còn một cuộn dây cước. Tôi đang suy nghĩ viễn vông nhiều thứ không bình thường.
- Haizzz, tại sao mày lại nghĩ con diều có thể làm hung khí. ________ Sau đó thì tôi lại lục lọi đồ xung quanh.
- Này, nhóc đang làm cái gì đó? ______ Tôi giật mình khi nghe tiếng của Build.
- Không có gì đâu, chỉ là muốn tham quan một chút thôi. À mà.....bộ đồ này hợp với anh lắm. _______ Tôi quyết định lái sang chủ đề khác để anh ta không nghi ngờ. Nhưng mà.....anh ta hôm nay đẹp thật.
- Ồ vậy sao, cảm ơn nhé! _______ Build cười cười cảm ơn tôi.
- Nè, hôm nay đi đâu đó chơi không nhóc đáng iu? _______ Build vỗ vỗ vai tôi hỏi chuyện.
- Tùy. _______ Build mặt bí xị rồi chê tôi nhạt nhẽo.
- Hôm nay cậu dẫn tôi đi biển nha! _______ Tôi thở dài rồi gật đầu đồng ý. Làm gì cũng được, miễn là có thể tiếp cận để điều tra anh ta.
Chúng tôi quyết định chỉ đi phượt một hôm nên chỉ mang tiền thôi, còn lại thì không mang gì cả. Tôi lái con motor chạy boong boong trên đường, còn Build ngồi đằng sau thì cứ hú hét không thôi.
Những cơn gió se se lạnh thổi qua từng lọn tóc của tôi, lướt nhẹ trên làn da tôi khiến bản thân cảm thấy thật thoải mái.
- Ui...lạnh quá! _______ Build xoa xoa hai cánh tay. Đồ ngốc, đi chơi như vậy mà không chịu mang theo áo khoác. Tôi thở dài rồi cởi áo khoác của mình ra đưa cho anh ta.
- Cảm ơn nhóc nhiều! ______ Tôi chỉ biết lắc đầu rồi nhìn ra biển.
- Cảnh đẹp quá, hay anh chụp cho tôi vài bức ảnh được không? _______ Tôi gật đầu đồng ý rồi nhận chiếc camera từ tay Build. Anh ta đứng ngược với ánh sáng nên khi lên hình thì không thấy được rõ nét gương mặt. Nhưng tôi vẫn cảm nhận được một chút sự nhẹ nhàng và lạc quan của anh ta. Tôi chợt hoài nghi về những gì mà bản thân suy luận. Có lẽ bản thân phải gạc bỏ những suy nghĩ và cảm xúc nhất thời đó để nhìn nhận về con người này. Nhưng tôi mong rằng anh ta sẽ không phải là những gì tôi đã nghĩ.
- Này Bible, chụp xong chưa? Tôi giơ mỏi tay quá!
- À, xong rồi. _____ Tôi đưa máy ảnh cho Build. Anh ta nhận lấy rồi chạy ra ngoài biển chơi đùa với nước. Còn tôi thì đứng chóng nạnh suy nghĩ bâng quơ.
Tôi nhớ lúc đó, tôi cùng bố và mẹ đến đây tắm biển, hưởng thụ một kì nghỉ hè tuyệt vời. Nhưng đột nhiên, tôi lại thấy bản thân ở trạm cảnh sát. Một người phụ nữ ba mươi mấy tuổi đến và bắt chuyện với tôi. Tôi nhớ rằng cô ấy nói ba mẹ tôi có việc bận gì đó ở nước ngoài, gửi tôi cho cô ấy chăm sóc. Lúc nhỏ tôi nghe lời bố mẹ lắm, nhất quyết không chịu đi với cô ấy vì bố mẹ đã dặn tôi là không được đi theo người lạ. Sau một hồi được mọi người thuyết phụ, tôi mới miễn cưỡng đi theo cô ấy.
Cuộc sống của tôi với cô ấy khá yên ổn, chỉ là có phần hơi xa cách với nhau. Năm tôi lớp ba, tôi phải chuyển sang một vùng khác sinh sống do công việc của cô ấy. Mấy tháng sau, tôi có gặp một thằng nhóc trong xóm lùn hơn tôi đang bế trên tay một con thỏ đã chết. Tôi an ủi và giúp tên đó chôn cất con thỏ đáng thương, sẵn tiện làm quen với nhau. Haizzz, tiếc là ngay ngày hôm sau, tôi lại phải chuyển nhà đi. Tôi nhớ mặt thằng nhóc đó cứ quen quen, nhưng lại không nghĩ ra được.
- Bible đáng yêu, đang suy nghĩ gì vậy, đến đây chơi với tôi. ______ Tôi lắc đầu xua tan cái suy nghĩ nham nhở đó của mình rồi liền chạy đến chỗ của anh ta.
- Dám khiêu chiến với tôi à?
- Sao tôi lại không dám.
- Được thôi, tôi không có đồ cho anh thay đâu đó.
____________________
Siêng năng đột xuất :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro