Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kiến Thành tốt nghiệp, theo sắp xếp của mẹ ra nước ngoài du học. Mùa hè cuối cùng chỉ còn vỏn vẹn trong vài nét mực khoanh tròn trên tờ lịch cũ.

Chiều mưa hôm ấy như một làn mây thoáng qua, Bách Bác không nói gì thêm, Kiến Thành cũng im lặng, mọi thứ dường như trở về đúng như nó đã từng là.

Chóng vánh đã gần ngày ra đi, Bách Bác tỉ mẩn sắp xếp từng món đồ cho cậu. Kiến Thành lại chẳng kìm được lòng mình run rẩy. Đêm trước ngày ra sân bay, cậu không ngủ được, nửa đêm tỉnh dậy men theo đường mòn vào rừng thông, Kiến Thành không khóc, chỉ ngồi ngẩn ngơ để mình ngập vào bóng tối. Mùi lá thông khô ngai ngái, mùi làng mạc ẩm ướt trong sương đêm, mùi gió thổi mát lành, mùi nỗi tiếc thương và buồn đau vô hạn. Cuối hạ, chẳng mấy sẽ sang thu, rồi mùa đông sẽ đến. Tới lúc đó cậu không còn ở bên anh nữa để mỗi đêm lén tỉnh dậy xoa bóp cho anh. Mùa đông lạnh đến vậy, mùa đông anh có đau nhiều không? Mùa đông anh có nhớ cậu nhiều không? Mùa đông, không, ngày mai, cũng không phải, ngay bây giờ, cậu thấy nhớ anh đến không thở nổi, nhưng cậu làm được gì không? Những câu hỏi chẳng có hồi đáp, chỉ có tiếng lá khô gãy răng rắc dưới những ngón tay siết chặt và tiếng côn trùng hát ca vô tận.

Sân bay ở thành phố lớn cách thị trấn một đoạn đường xa, sáng sớm, Bách Bác kéo vali cùng Kiến Thành ra bến tàu lên thành phố.

Bến tàu buổi sớm cuối mùa hạ vẫn vẻ huy hoàng và rực rỡ như rất nhiều năm về trước. Bách Bác đứng trông những hạt bụi mờ vần lên trong ánh nắng vàng nhạt, khói trắng cuồn cuộn từ cốc cà phê nóng bên hàng ghế chờ cũ mèn, tiếng loa phát thanh, tiếng bịn rịn, tiếng bánh xe lăn. Và tiếng khóc. Một khoảnh khắc, ý thức của Bách Bác lơ đãng để hai khung cảnh chồng lên nhau, rồi cứ thế một cỗ xót xa  trào dâng lên cuống họng. Anh không khóc, dù là buổi chiều tháng 7 của rất nhiều năm về trước hay bây giờ, đứng ở đây, hai hốc mắt anh cạn ráo và tỏ ra bình thản.

Tàu lăn bánh, từng cảnh vật quen thuộc dần lùi xa và tan vào sương mờ buổi sớm. Bách Bác ước gì con đường này cứ vậy mà dài ra mãi mãi, cho đến khi họ đủ dũng cảm và điên cuồng để bỏ qua tất cả mà ở bên nhau, còn nếu không được, thì cho đến khi anh hoá thành cát bụi ở đời, để không còn đau được nữa. Kiến Thành ngồi bên anh, đôi mắt lim dim tựa đầu vào vai anh mơ màng ngủ. Bách Bác ngắm nhìn cậu thật kỹ, cẩn thận từng li từng tí khắc ghi dáng hình xinh đẹp ấy vào lòng. Kiến Thành của anh, em của anh, thương yêu vô ngần của anh. Thực lòng anh chỉ muốn đem dáng vẻ kia mãi mãi buộc chặt vào số phận mình, mãi mãi đem Kiến Thành đặt dưới lòng bàn tay mà nâng niu như một nhành rêu nhỏ. Đêm đêm có thể lén nhìn cậu ngồi bên cạnh xoa bóp cho anh, sớm tinh mơ có thể cùng bước ra khỏi cửa, và đến chiều muộn thì đón cậu trở về. Nhưng cậu xinh đẹp đến vậy, tài giỏi đến vậy, không nên vì chút ích kỷ trong lòng anh mà mãi mãi chỉ làm một nhành rêu. Kiến Thành của anh, hôm nay sẽ rời xa anh, ngày mai sẽ trở thành vầng trăng sáng trên bầu trời rộng lớn.

.
.
.

Buổi chiều New York tím mờ và u ẩm.

Phố đã sáng đèn, hôm nay Kiến Thành tan làm muộn.

Chờ thật lâu tàu mới tới, cậu lên tàu, ngồi ghé vào gần cửa sổ, trông ra những vệt sáng vun vút ngoài kia. 10 năm trôi qua như một giấc mộng, Kiến Thành cứ mơ mơ hồ hồ mà sống qua 10 năm. Cậu dần quen với cuộc sống nơi đây, nhưng vĩnh viễn đánh mất đi niềm vui chân thật. Tốt nghiệp, được nhận vào một toà soạn có tiếng, mua một căn hộ nhỏ,... tất cả trôi qua với cái cười chỉ lờ lờ nơi khoé môi. Cậu sống mờ mịt, chỉ có những giấc mộng là sáng ngời, cậu sẽ gặp một bờ vai ở đó...

Không ít người để ý đến cậu, Kiến Thành chỉ bình bình mà đáp:

"Lòng tôi chỉ có một người..."

Lòng tôi chỉ có một người, tình cảm dành cho người ấy trải khắp trăm núi ngàn sông...

Có người bạn hỏi cậu, vậy người đó đâu, sao cậu không theo đuổi, "lỡ người ta cũng thích cậu, chỉ đợi cậu mở lời sẽ chạy một đoạn đường tới vì cậu thì sao?"

Không chạy nổi, vốn dĩ là không chạy nổi, dù cho có chạy đến tàn xương nát thịt, ai chạy thắng nổi số mệnh an bài?

Vào đêm giao thừa giữa những tiếng hoan ca, khi mẹ nắm tay cậu bước ra khỏi cửa nhà, Kiến Thành biết đời này của mình mãi mãi phải sống thành điểm tựa cho bà, phải là điểm tựa vững vàng nhất, điểm tựa để mẹ hạnh phúc, để mẹ an lòng, để mẹ hãnh diện, để mẹ tự hào nhất. "Con người ta sống đâu chỉ có tình yêu", mẹ nói khi nước mắt vẫn ướt đẫm trên gò má, và ánh mắt mẹ buồn thê thiết.

Kiến Thành chỉ biết cười chua chát, con người ta sống đâu chỉ có tình yêu, đến cuối cùng, tình yêu trong cậu vẫn là không thắng nổi trách nhiệm và nỗi trăn trở về lằn ranh đạo đức. Trái tim yếu ớt đành quay về tự gặm nhấm mình, từng ngày một, rồi chết dần trong thinh lặng.

.
.
.

Thị trấn nhỏ giờ khác đi nhiều.

Kiến Thành đi mãi, cảm thấy chốn này chẳng thoả được nỗi nhớ mênh mang trong lòng cậu.  Những cánh đồng lau sậy hoá thành nhà cửa, đường lên đồi thông lát phẳng lì, không còn những vũng nước lấp lánh sau mưa, tiếng còi xe át đi tiếng lá thông reo rầm rì nơi ngọn đồi nhỏ nhắn.

Cậu đến bệnh viện theo địa chỉ được thông báo qua điện thoại, ngơ ngẩn làm thủ tục, ngơ ngẩn đi tìm. Bước chân nhẹ đến nỗi cậu chẳng biết chính mình làm sao mà bước đi.

Buổi chiều cuối mùa thu lạnh lẽo, tà dương đỏ au dạ lên bức tường vôi trắng cũ kĩ của bệnh viện, chiếc bóng nắng buồn ảm đạm. Bước chân ai cũng khẽ khàng, và những tiếng thở dài buông lại trên hành lang tối tăm vô tận.

Cậu bước đến bên giường bệnh của anh.

Từ lúc gặp lại, hai người chẳng nói gì nhiều, cậu ngồi ghé vào bên anh, đôi bàn tay thon dài lại nhẹ nhàng xoa bóp cho anh, như năm nào trên chiếc giường đơn chật hẹp.

Bách Bác hỏi một câu, ánh mắt không nén nổi nỗi buồn tủi cùng tuyệt vọng, "nhìn anh tệ lắm phải không?"

Kiến Thành xót xa đưa bàn tay chạm vào gò má đã trũng sâu, xám ngoét, thật lâu sau mới nghẹn ngào trả lời.

"Anh vẫn vậy mà"

Đến tận trời khuya, khi cả bóng trăng cũng bắt đầu mờ trong hơi sương buốt giá, Kiến Thành rón rén nằm nép mình vào lòng anh, áp tay lên lồng ngực đã gầy đi nhiều.

Tiếng thông reo không vọng tới được phòng bệnh xa xôi, chỉ có tiếng máy chạy rì rì và những tiếng tút tút đều đều khô khốc. Kiến Thành nằm trong bóng tối, nói thật nhỏ, chẳng rõ là nói cho anh nghe hay tự nói cho mình nghe.

"10 năm qua anh cũng nhớ em nhiều phải không? Em sống một mình ở nơi kia, mỗi ngày đều thật buồn. Em tưởng tượng thật nhiều, tưởng tượng dáng vẻ anh tây trang đẹp đẽ, bước vào lễ đường cùng một cô gái xinh đẹp. Rồi anh sẽ có một nhóc con, nhóc con đó giống anh, và nếu may mắn thì sẽ có chút giống em, rồi mỗi ngày anh sẽ chơi đùa cùng nhóc con và mỉm cười thật ngọt ngào. Chỉ nghĩ thôi, em chỉ nghĩ vậy thôi, cũng lén lút hạnh phúc rồi. Dù cho em có sống cô đơn và rồi một mình chết đi ở thành phố kia, nhưng chỉ nghĩ vậy thôi, em đã không còn khổ sở"

"Em rất muốn, anh à, em rất muốn tiến thêm một bước. Em nằm mơ thấy một giấc mơ rất nhiều lần, trong giấc mơ đó là năm em tốt nghiệp, anh cùng em rời xa thị trấn này, đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, một nơi không có ai biết chúng ta là anh em ruột, rồi mình sống cả đời với nhau ở đó. Anh sẽ nắm tay em đi trên đường, dưới ánh nắng buổi ban mai, thật đẹp, có phải không? Mình sẽ yêu nhau thật đường hoàng, không khổ đau, không che đậy.... Có đôi lúc em nghĩ về cái chết. Nếu em có chết đi, em sẽ đứng bên cầu Nại Hà đợi anh, đợi anh đi qua sẽ nắm vạt áo anh kéo lại, cùng nhau bước qua cầu Nại Hà, kiếp sau em sẽ dám bỏ qua tất cả để ở bên anh..."

"Anh ơi..."

Lời nói nhỏ dần rồi đứt quãng và bắp bắp trong tiếng nấc và nỉ non thống khổ. Kiến Thành gục vào lòng anh mà khóc. Bách Bác ôm lấy cậu, gắng sức vuốt ve tấm lưng run rẩy, anh nói trong tiếng thở dốc khó nhọc...

"Anh xin lỗi, đừng khóc, em đừng khóc, Thành à... ngủ đi em..."

Tiếng dỗ dành không tan vào mưa như nhiều năm về trước, mà lẩn quẩn trong căn phòng nhỏ, thay tiếng thông reo vỗ về Kiến Thành lịm đi dần.

"Thành à, đừng gấp gáp, anh đợi em..."

Thế gian này rất đẹp, đừng gấp gáp, anh đứng bên cầu Nại Hà đợi em.

Đêm đó ánh đèn đỏ nhấp nháy trong phòng bệnh thay cho ánh đom đóm rừng, Bách Bác khép mắt lại, thầm ước nguyện cho người trong lòng quãng đời còn lại vơi bớt khổ đau.

Sau đó hai người rơi vào thinh lặng. Nhưng cái thinh lặng đêm nay đã chẳng còn là sự im lặng đớn đau mà khắc khoải như nhiều đêm về trước. Trong bóng tối, hai linh hồn hoà làm một.

.
.
.

Nắng lên nhàn nhạt qua ô cửa kính, những tiếng ồn ào dừng lại bên ngoài phòng bệnh. Kiến Thành nằm tựa vào lồng ngực đã lạnh ngắt, nhưng trong lòng không hoảng sợ.

Cậu cứ nằm vậy ôm lấy anh, rúc vào lòng anh như nhiều đêm về trước - khi giấc ngủ của họ còn ngập tiếng thông reo, và đâu đó còn một đồi thông không người cho thứ tình cảm đau đớn giữa họ an trú đôi ngày.

Trên đời chứa vài mộng tưởng và hồi ức quá mức tốt đẹp, đẹp đến nỗi không thích hợp đến với hiện tại dẫu chỉ một lần. Tiếng thông reo trên đồi xa sẽ thuộc về năm tháng dài trong lòng họ vĩnh viên, mãi ngân nga. Chỉ là sẽ chẳng bao giờ trở lại...

Kiến Thành khép mắt, trong ánh nắng mùa đông tinh khiết nhất, khẽ áp môi mình lên môi anh.





Hết.
__________________________

Xin lỗi mọi người, câu chuyện này vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể kết thúc khác đi được.

Cảm ơn đã đọc đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro