Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Em tỉ mỉ cắm hoa vào bình, cẩn thận tạo nên một cấu trúc hợp mắt như Bách Bác vẫn thương làm cho em. Rồi Kiến Thành loay hoay căng khung vải, dày công vẽ lại, lấm lem trong những vệt vàng và đen rực rỡ.

Bách Bác ngồi bên ki đọc sách, thi thoảng ngước lên xem bạn nhỏ nhà mình. Ngắm bóng lưng hơi gầy vẫn thẳng thóm dù đã ngồi ở đó rất lâu.

-Tại sao hướng dương lại hướng về phía mặt trời nhỉ?

-Vì hướng dương gặp mặt trời trước khi gặp em.

Bạn nhỏ xoay người nhìn anh, ngại ngùng đong đầy trong đôi mắt. Anh mỉm cười nhìn đôi má đỏ hồng, trông hệt như một quả cà chua.

-Anh trêu em nữa hả?

-Anh chỉ nói sự thật.

Em lấy cọ quẹt màu lên tay anh, môi thỉnh thoảng lại vẩn vơ một nụ cười xinh xắn. Sắc vàng sao lại thêm rực rỡ, làm bức tranh như toả ánh mặt trời. Bách Bác nhìn vệt màu trên tay, lòng xao xuyến, anh chỉ có thể nói với Thành như thế, chẳng dám tỏ hết tình mình. Thương nhớ đặt ở em, đặt trong tim là đủ, dù không ai biết cũng không sao, Bách Bác thấy được ở bên em đã là tốt lắm rồi.

"Anh thương em."

***

Rải bước dọc bờ sông Seine, Bách Bác khoác chiếc măng tô màu nâu nhạt, gót giày trên nền đá vang vọng giữa cung đường vắng tênh, lơ đễnh ngắm nhìn Paris rực rỡ. Những vệt sáng trên gợn sóng mặt sông, một dòng sông lung linh không ngủ. Anh nhìn sang bạn nhỏ bên cạnh, hơi lạnh làm đầu mũi ửng hồng.

-Thành.

Bách Bác cẩn thận khoác áo cho em, bọc bé con trong thật nhiều ấm áp. Kiến Thành ngoan kéo áo sát vào người, nghe lòng dịu dàng và lơ lửng nhẹ tênh. Mùi hương quen thuộc vấn vít quanh đầu mũi, hun đôi má xinh đến đỏ bừng.

-Anh quen rồi.

-Dạ.

Em mỉm cười, thong thả bước đi.

-Hai chú ơi. Hai chú mua hoa đi ạ. Hai chú mua hoa giúp cháu với.

Một cô bé ôm giỏ hoa quá khổ, khuôn mặt lấm lem rạng rỡ chào mời. Bên trong giỏ chỉ còn vài cành hoa, nếu bán hết nhanh chắc sẽ được về sớm.

-Mua hoa rồi tặng cho ai bé nhỉ?

-Chú ghé vào cháu nói cho nghe.

Anh cúi người đến gần bé con, bé ngây thơ nói vào tai anh bằng chất giọng trong vắt.

-Tặng cho người yêu ạ.

-Thế à?

Bách Bác gật khẽ rồi mỉm cười, không chần chừ mua hết cho em.

-Gói giúp chú nhé.

-Dạ.

Cô bé gói hoa, đặt vào tay anh lớn. Anh đợi bé con đi khỏi, ngại ngùng đưa lại cho người anh nhỏ hơn.

-Tặng em.

Kiến Thành ôm bó hoa vào lòng, mân mê những cánh hoa ướt nước đỏ mịn.

-Cảm ơn anh.

Bách Bác xoa nhẹ mái tóc em, rồi như ngại ngùng bước vội lên phía trước. Em ấp hoa trong lòng, thong thả bước theo sau, ngắm nhìn bóng lưng anh, thoáng buồn rầu và như cô đơn mà nặng trĩu.

Tại sao?

***

Kiến Thành ngắm nghía bức tranh, hài lòng đưa cho người bên cạnh xem thử. Mất vài ngày để hoàn thiện, đắm chìm đến quá giấc mấy đêm, hướng dương trong lọ đã tàn, nhưng hoa trong lòng em vẫn nở rộ rực rỡ.

-Tặng anh.

Anh lau hai tay vào áo, vui vẻ cầm lấy bức tranh. Nhìn nụ cười tươi tắn và đôi đồng tiền trên má em, Bách Bác bỗng cảm thấy có gì đó không thực. Xinh xắn quá, đáng yêu quá, dành cho anh cả sao?

-Tặng anh thật à?

-Dạ thật.

-Cảm ơn em.

Bách Bác mỉm cười ngắm nghía, bàn tay rụt rè rồi chạm nhẹ hướng dương. Anh thích thú vuốt ve, hạnh phúc dâng tràn nơi đáy mắt. Tìm cho em một chiếc bút, anh nhờ Kiến Thành kí tên lên, em hí hoáy gò chữ, Bách Bác lâng lâng trong lòng.

"Tặng Bách Bác. Cảm ơn anh.
-Kim Kiến Thành."

-Đẹp quá.

Anh xuýt xoa, tìm dụng cụ cẩn thận bọc tranh lại. Em nhìn anh lăng xăng tháo bức tranh cũ xuống, treo hướng dương rực rỡ của em lên. Bức tranh em vẽ nổi bật trên tường phòng khách, là điều đầu tiên mọi người sẽ thấy khi bước vào nhà. Kiến Thành nghe tim mình đập nhanh hơn, bất giác níu nhẹ lấy bàn tay anh lớn.

-Thấy thế nào?

-Tranh cũ đẹp hơn mà.

Em nhỏ lắc lắc tay anh.

-Hướng dương đẹp nhất.

Anh lớn lắc lắc tay bạn.

Nụ cười chưa bao giờ rời khỏi môi Bách Bác suốt cả ngày hôm đó. Anh cầm máy ảnh chụp lại, để dù ở đâu cũng có thể xem được bức tranh em nhỏ vẽ tặng mình. Kiến Thành nghe lòng em xao động, một cảm xúc dịu dàng khó gọi tên.

Những ngày sau đó lặng lẽ trôi qua, Bách Bác hằng ngày tưới hoa, cắm vào bên trong lọ nhỏ. Em vẽ chán rồi lại đọc sách, mèo lười nằm ngay ngắn trên đi văng, mắt dán vào những trang văn kín chữ, anh lớn đi qua sẽ tiện tay đắp chăn ấm cho mèo.

Bách Bác thương em không thể nói thành lời, nên anh hành động mong em hiểu. Nhưng có vẻ Kiến Thành còn nhỏ quá, làm thế nào cũng không hiểu lòng anh.

***

Cuối tuần em thức dậy từ sớm, lò dò bước ra phòng khách tìm người. Bách Bác có lẽ đã dậy rồi, vì lò sưởi trong nhà đang bập bùng ánh lửa. Trên bàn trà là chiếc hộp gỗ lớn, bên trên khắc dòng chữ thật xinh.

"Tặng Thành."

Anh mua cho em hộp màu mới, loại đắt đến mức trước đây em chẳng dám dùng, sợ bản thân trở nên đua đòi, dù tiền mẹ cho cũng không phải là ít. Kiến Thành ngây người nhìn hộp màu, sao anh biết mà tặng cho em nhỉ.

-Thế nào, bạn nhỏ? Hôm nay là lớn rồi đấy, chúc mừng sinh nhật em.

-Bách Bác.

Bách Bác tiến đến đặt tay lên tóc em, yêu chiều xoa khẽ.

-Đắt lắm, em không nhận được đâu...

-Cũng không trả lại được, anh cũng không biết vẽ, em không nhận thì chỉ có nước để đó thôi.

-Nhưng đắt lắm...

-Thế thì em dùng rồi vẽ thật nhiều tranh đẹp cho đáng là được rồi.

-Cũng đúng ha...

Bách Bác giúp em căng khung vải để thử màu, ngắm nụ cười em trôi theo những vệt màu rực rỡ, lòng ấm áp yêu thương.

-Sao anh biết để tặng đó?

-Anh đi hỏi người này người kia.

Em mỉm cười thích thú, cả buổi sáng chỉ ngồi đó vẽ tranh. Anh lặng lẽ nhìn em, bạn nhỏ vui thì bao nhiêu cũng đáng. Anh chỉ mong được đồng hành cùng em trên con đường nghệ thuật, để tài năng của bạn nhỏ được toả sáng hơn cả, giữa muôn vàn rực rỡ của Paris.

-Sau này em sẽ mở một phòng tranh.

-Anh sẽ đến.

-Đương nhiên, anh phải là vị khách đầu tiên.

Vuốt nhẹ mái tóc trước trán em, Bách Bác yêu chiều hôn lên đó. Kiến Thành ngẩn người nắm chặt chiếc cọ, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay anh.

-Bách Bác.

-Cảm ơn em.

-Dạ.

Em có trong lòng nhiều câu hỏi, định hỏi rồi cũng dằn lòng thôi.

Từ lúc đó em chẳng thấy anh đâu, Bách Bác ôm máy ảnh bỏ đi với trái tim nặng trĩu. Anh nhìn xuống Seine hắt ánh chiều tà, không biết phải làm gì với tình cảm của mình đây. Hay là thôi cứ thương như vậy, một ngày nào đó tình cũng sẽ vơi bớt. Em còn cả một tương lai phía trước, một người vợ và cả một gia đình. Kim Kiến Thành thương anh lại, chắc gì đã hạnh phúc, anh bảo vệ em được, nhưng người đời mãi không chấp nhận chuyện con trai thích con trai. Anh muốn Kiến Thành có thể cười vui, có thể làm bất cứ điều gì em thích, có thể nổi tiếng, có thể mở phòng tranh, nếu tình cảm của anh phá hoại những giấc mơ này, thà anh gieo mình xuống Seine, để sóng nước giết anh trước khi những giọt nước mắt trên đôi má người tình kịp làm vậy.

Thà anh gieo mình xuống Seine.

***

Đậy chặt tình cảm dưới đáy lòng, Bách Bác ở cạnh em qua từng tháng từng năm, như một người anh trai, nhưng vẫn yêu em dù là trong vô thức.

Tranh của Kiến Thành hợp mắt con người nơi đây, em học giỏi, đã tốt nghiệp, bán tranh và kiếm được tiền, từng ngày một toả sáng như sao trời rực rỡ. Bách Bác sửa sang lại một phòng trong nhà làm phòng vẽ cho em. Căn phòng ban đầu trống trải giờ đây lấp đầy trong ý tưởng và sắc màu. Kiến Thành chăm chút cho thế giới nhỏ của riêng mình, mà Bách Bác là người duy nhất được phép bước vào trong, để cắm vào lọ cho em vài nhánh hoa hồng khi trời tan tản sáng, khi em vẫn còn say giấc trong chăn.

Anh vẫn chụp ảnh, ảnh vẫn được đem đi triển lãm đều đều. Bách Bác đã có tiếng ở Paris từ lâu, từ những ngày còn cặm cụi trên trường, cho đến khi tốt nghiệp hạng nhất. Tuy không ai biết trông anh như thế nào, mặt mũi của anh ra sao, Bách Bác cũng chưa từng muốn đứng ra giới thiệu bản thân, ảnh chụp của anh và u buồn chất chứa trong từng khoảnh khắc một, dễ dàng nhận ra chất riêng chỉ trong một cái liếc mắt. Vị nhiếp ảnh gia không tên tài giỏi, vẫn là một điều đáng để người ta nói đến không ngừng.

Vị nhiếp ảnh gia đó có một chàng thơ, chàng thơ nhúng tim anh trong u buồn mãi mãi.

-Bách Bác.

-Ừ?

-Hè này về Việt Nam với em đi.

-Em thích là được.

Kiến Thành tựa vào ghế bập bênh, với tay đóng lại quyển sách trên tay anh mình.

-Anh về ở nhà em một khoảng, rồi về thăm nhà anh ha?

-Thôi, anh chẳng có nhà ở đó để về.

-Vậy...vậy ở với em.

-Ừ.

Anh mỉm cười xoa nhẹ mái tóc xinh, trong đầu nghĩ đến việc phải làm sao để chăm sóc một bé con say sóng. Bách Bác biết say sóng khó chịu, lần đầu đến Pháp cũng là lần đầu Kiến Thành mấy ngày chẳng nuốt nổi cơm. Chỉ thế thôi mà trông đã gầy nhom, anh chăm mãi mới có da có thịt.

-Thành nè.

-Dạ?

-Má em có khó không?

-Má em hiền lắm.

Bách Bác lo lắng siết chặt hai tay, bắt đầu nghe mồ hôi túa ra ươn ướt.

-Thành 21 rồi.

-Dạ?

-Chắc về là má bắt chuyện cưới sinh đó.

-Chắc vậy quá.

Anh cúi mặt hỏi nhỏ.

-Vậy Thành có ưng ai chưa?

-Anh ở với em mà anh không biết mới lạ, em có ai đâu.

-Thành thích người như thế nào?

-Em thích người hiền lành, hiếu thảo với mẹ em, biết chăm sóc cho gia đình là được.

-À...

Những điều này anh cũng có.
Nhưng thương được sao khó quá em ơi.

-Thôi Bách Bác đàn em nghe đi.

-Ừ.

Anh đi lấy đàn, nhìn đàn trong tay mà lòng ngơ ngẩn. Anh dạo những nốt nhạc quen thuộc, nghe âm thanh nặng trĩu lấp không gian.

"Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây.
Lòng anh mơ với quạt này
Trăm con chim mộng về bay đầu giường"
Bách Bác nghe giọng mình run lên.

-Ngủ đi em...mộng bình thường...ngủ đi em...

Dây đàn đứt phựt cứa vào tay anh, làm anh bất chợt rơi nước mắt. Nước mắt túa ra ướt cả mặt, dòng máu đỏ thẫm rơi xuống áo sơ mi.

-Trời ơi!

Kiến Thành chạy đi tìm bông băng nước muối, vội vã rửa sạch vết thương cho anh mình. Dây đàn cắt một đoạn rất sâu, bạn nhỏ vừa băng vừa lo lắng.

-Đau lắm hả anh?

-Đau.

-Bách Bác khóc luôn rồi nè...

-Tại đau quá đó.

Anh mỉm cười nhìn xuống ngón tay mình, một khối băng trắng xoá. Buồn buồn nhìn dây đàn đã đứt, định bụng ngày mai sẽ thay. Kiến Thành xoa xoa tóc anh, dịu dàng như vỗ về con nít.

-Không đau nữa, vào ngủ thôi.

-Dạ em.

Bách Bác ngả người vào cơ thể em, vùi vào đó tìm điểm tựa, hơi ấm. Em không ý kiến gì, chỉ dịu dàng ôm anh một chút, xoa nhè nhẹ mái tóc, như cách anh vẫn thường làm với tóc em. Bách Bác nhẹ siết lấy vòng eo, như siết lấy tình yêu trong lòng.

"Anh rất thương em."

-Xin lỗi Thành.

-Có chuyện gì buồn sao?

-Ừm.

Anh không nói, em cũng không hỏi, Bách Bác buông em ra, trái ngược với tâm hồn đang níu chặt. Cả hai không nói gì thêm trừ hai câu chúc ngủ ngon đơn giản, anh về phòng mệt mỏi say giấc, em không ngủ được chẳng hiểu vì sao.

***

Kiến Thành ngỡ ngàng nhìn mảnh giấy trong tay, cẩn thận xếp lại nhét vào túi. Em vội vàng rời khỏi phòng anh, lòng rối như tơ vò nhưng lại đắm chìm trong hạnh phúc.

***

Năm ấy Bách Bác không để lại bức ảnh nào, cứ thế vắng mặt khỏi giới nghệ thuật Paris, để lại tiếc nuối của không biết bao người. Hoạ sĩ Kim Kiến Thành cùng lúc đó cũng chẳng thấy đâu, hướng dương rực rỡ đột nhiên biến mất khỏi giới hội hoạ. Trừ hai bọn họ không ai biết, Bách Bác ôm Kim Kiến Thành say sóng trở về Việt Nam.

Đêm về khuya, trời sao lấp lánh. Trăng vằng vặc rũ mình trên sóng nước lênh đênh. Anh gói bạn trong chiếc áo măng tô, lo lắng vuốt ve tấm lưng gầy run nhẹ.

-Trăng đẹp quá anh ha.

-Ừa. Em lạnh lắm không?

-Em ấm mà.

Kiến Thành mỉm cười, để Bách Bác thấy lòng lâng lâng. Hơi ấm từ tim chạy dọc theo cơ thể, hun cả gò má anh ửng hồng.

-Sao mặt anh đỏ thế?

-Kh...không.

-Phải tại em xinh không?

Bạn nhỏ nhẹ nhàng ôm lấy anh, ủ ấm người lớn hơn trong vòng tay chặt cứng. Bạn ngước nhìn khuôn mặt sắp bốc khói, Bách Bác ngại ngùng không biết phải làm sao.

-Em xinh không?

-Ơ...

-Xinh không?

-Xinh lắm.

-Thật không?

-Thật. E...em buông ra đi...

Tinh nghịch cọ mặt lên lồng ngực rộn rã, Kiến Thành nghe được cả trái tim anh, càng đập nhanh bạn lại càng ôm chặt, hại anh tí nữa thì ngất xỉu ra đó.

Bách Bác nhẹ nhàng đẩy bạn ra, Kiến Thành ngớ người nhìn anh chạy đi mất. Tiếng chân rầm rập trên sàn tàu, bạn thấy anh ngại cũng không nỡ chạy theo.

-KIẾN THÀNH KÌ QUÁ.

Gì mà nhát ghê.

____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro