Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

"Sợi buồn con nhện giăng tơ
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây."

Kim Kiến Thành ôm thùng đồ trong tay, mở to mắt nhìn trời Tây xa lạ. Vừa xuống khỏi tàu liền thuê xe kéo đưa về thị trấn, ngồi ngóng ra ngoài ngắm đường phố thênh thang. Những toà nhà chạm khắc cứ cao mãi lên trên, in mình trên sắc chiều vàng ruộm. Âm thanh của cuộc sống xô bồ ở mỗi nơi mỗi khác, lúc này ở nhà chắc vạn vật đã say ánh chiều yên ả từ lâu.

Kiến Thành xin mẹ cho mình sang đây học, để bà đồng ý cũng phải mất ngót cả năm trời. Bà lo em còn nhỏ, chưa đủ sức để tự mình vùng vẫy với người ta, bà cũng chỉ có mỗi đứa con là em, để Thành sang đây lỡ có chuyện, bà sẽ hận chính mình trước nhất. Em biết thế đành chăm chỉ học tập, học thêm tiếng nước họ, vài ngày lại xin mẹ để em đi.

Ngày em đi bà vừa khóc rấm rứt, vừa dấm dúi cho em thêm ít tiền.

-Học không giỏi là phải về ngay đấy.

-Con học được mà, đi mấy năm rồi về, má đừng lo, con không đi luôn đâu mà.

Kiến Thành tựa đầu vào ghế dựa, nghĩ thế rồi lại càng nhớ mẹ hơn. Em sang đây ở nhờ nhà cậu, căn nhà trước để học trò người Việt thuê, giờ không cho nữa. Ngoài em ra còn có một người khác ở, anh ta hơn em 3 tuổi, vừa chạm ngõ 20, cậu em bảo anh ta tốt tính, có gì cần ảnh sẽ giúp em thôi.

Xe vừa đến trước nhà đã thấy hai người trong sân chờ sẵn. Cậu chống tay nhìn em, bên cạnh có lẽ là người con trai đó. Khệ nệ mang hành lý xuống xe, cảm ơn rồi trả tiền cho tài xế, em nhìn theo chiếc xe kéo đầu tiên mình ngồi nơi xứ lạ, dần dần đi khuất ở xa xa.

-Thành, đi đường có mệt không con?

-Dạ không, con cảm ơn cậu.

Cậu xoa đầu em, khuôn mặt hiền lành với nụ cười đôn hậu lắm. Người bên cạnh ông im lặng nhìn, mái tóc hơi dài cột gọn ra sau, áo sơ mi xắn tay đến qua khuỷu một chút. Đôi mắt đẹp sắc sảo, khuôn mặt góc cạnh như được người ta khéo léo tạc nên.

-Đây là Bách Bác mà cậu kể với con, nó biết nhiều lắm, có gì con cứ hỏi nó.

-Dạ cậu. Chào anh, em là Thành.

Bách Bác gật đầu với em, ngẩn người nhìn cậu trai trắng xinh như viên bánh trước mặt. Em thấy anh nhìn liền mỉm cười, đôi đồng tiền làm tay Bách Bác thoáng run lên. Anh nhìn đến quên cả chào lại, mãi đến khi bắt gặp ánh mắt tò mò của bạn nhỏ.

-Chào em.

Im lặng đợi em và cậu nói chuyện xong, Bách Bác vội vàng cầm lấy hành lý của cậu trai nhỏ cạnh mình.

-Anh để em, đồ của em mà anh cầm hết coi sao đặng.

-Đi đường mệt rồi em.

Xoa nhè nhẹ mái tóc mềm như tơ, anh bước trước em tiến vào nhà. Thành chỉ đành lúng túng bước theo sau. Cậu sắp xếp xong cho em cũng nhanh chóng trở về.

-Vẫn còn mấy phòng trống, Thành coi thích phòng nào.

-Phòng của anh ở đâu?

Bách Bác chỉ cho em xem, tay vẫn ôm gọn mớ hành lý. Căn phòng ở cuối hành lang, cánh cửa gỗ nâu ngủ im lìm. Thành níu nhẹ lấy tay áo người lớn, chỉ sang căn phòng kế bên.

-Em ở đó được không anh?

-Được chứ.

-Dạ...vậy ở đó đi.

Anh mang hành lý vào cho em, rồi trở ra để mọi thứ cho Kiến Thành sắp xếp.

-Em đói chưa?

-Dạ đói, em bị say sóng, không ăn được gì.

-Vậy đi tắm rồi ra ăn.

Bách Bác đợi Thành lấy quần áo, chỉ em sử dụng mấy loại máy móc trong phòng, sau đó bỏ đi nấu ăn cho em. Kiến Thành loay hoay nửa tiếng hơn, ở đây thứ gì cũng hiện đại hết. Từng làn nước lướt qua kéo theo mọi mệt mỏi, em tức cái tàu cứ tròng trành, ăn không được mà phải nôn suốt thôi.

-Anh ơi.

-Sao vậy?

Anh đặt đĩa cơm chiên xuống bàn, mùi thơm làm bụng dạ Thành cồn cào lên hết cả.

-Cơm.

-Ừ, cơm.

Anh ngồi xuống đối diện em, đợi cậu nhóc ăn thử. Kiến Thành vui vẻ ăn ngay một muỗng đầy, cơm chiên là món đơn giản, nhưng Bách Bác có thể làm nó ngon hơn em tưởng nhiều. Vị ngon bao bọc nơi đầu lưỡi, khi nuốt xuống nghe thoả mãn vô cùng. Em ăn đến căng phồng hai má, quên hình tượng và không thấy cả đôi mắt người kia. Bách Bác chỉ mê mải nhìn em, lòng lao xao vì em đáng yêu quá. Anh vào bếp lấy thêm đĩa cơm nữa, đặt trước mặt bạn nhỏ ngây ngô.

-Ngon quá anh ơi.

-Thành thích thì ăn thêm cho anh vui.

-Dạaaa.

Hôm ấy anh chiều bạn nhỏ ăn đến no căng cả bụng, dụ em uống thêm ít trà lúa mạch âm ấm, thơm thơm. Em ôm ly trà trong tay, ngồi bên anh trước hiên nhà ngập tràn trăng sáng, Bách Bác đọc sách trên chiếc ghế bập bênh. Bạn nhỏ ngoan ngoan ngồi im lặng, ngắm khoảng vườn được thắp sáng bởi vài ánh đèn cam, khắp bốn phương đều là đêm tịch mịch. Em mệt mỏi ngáp dài, nhanh nhanh uống cạn ly trà ấm. Anh thấy thế đứng dậy đi tìm đàn, và trở lại trong mong đợi của đôi mắt ai kia.

Kiến Thành tựa vào chiếc ghế đã thôi không còn đong đưa nữa, ngắm tay Bách Bác lướt trên cần đàn, âm thanh não nề chậm rãi lấp không gian.

"Nắng chia nửa bãi chiều rồi
Vườn hoang trinh nữ xếp đôi lá rầu." *

-Anh hát bài chi nghe buồn vậy.

Không trả lời, anh chỉ dịu dàng hát tiếp em nghe.

"Sợi buồn con nhện giăng mau
Em ơi hãy ngủ anh hầu quạt đây.
Lòng anh mơ với quạt này
Trăm con chim mộng về bay đầu giường"

Giọng anh trầm ấm, nhẹ nhàng, đưa cậu nhóc nhiều ngày trên con sóng lênh đênh, vào giấc dịu êm không còn nghe tiếng biển.

"Ngủ đi em mộng bình thường
Ngủ đi em mộng bình thường
Ru em sẵn tiếng thùy dương đôi bờ
Ngủ đi em ngủ đi em"

Tiếng ngáy nho nhỏ, Bách Bác mỉm cười, hát hết bài rồi lại một lần nữa, sau đó bế người nhỏ hơn lên, mang về phòng em mà dém chăn thật kỹ.

Ngủ đi em mộng bình thường.
Ngủ đi em.

-Anh...

-Ừm.

-Anh hát nữa đi anh.

Rồi ôm lấy cánh tay, em ngoan tìm điểm tựa. Anh ngồi lại một chút bên giường, chỉ rút lại khi bạn nhỏ ngủ say.

Đêm đó Bách Bác trằn trọc, vì bên kia bức tường, đằng sau cửa gỗ, có một người mới đến. Trông đẹp tựa như ánh trăng non, đôi mắt long lanh như sương sớm đầu ngày.

Thêm một cậu em nhỏ để lo lắng mà thôi.

***

Những ngày sau đó Kiến Thành bận thu xếp chuyện trên trường đến tối mặt tối mũi. Đôi lúc Bách Bác rảnh cũng sẽ đi cùng giúp đỡ em. Em thích như thế. Anh chỉ em đường sá, dạy em nói chuyện với mọi người. Anh sẽ ghé vào tiệm bánh mỗi khi về, mua nhiều loại bánh cho em ăn.

-Anh không sợ tốn tiền hả?

-Sợ với ai chứ không sợ với em.

-Là sao?

Kiến Thành tròn mắt.

-Cứ ăn đi.

Bách Bác thích dỗ bạn nhỏ này ăn ngoan, ăn đến khi hai má phính căng tròn. Hồi mới sang đây anh không quen khẩu vị, cố mãi cuối cùng vẫn quay về với mấy món Việt Nam. Sau bắt đầu ăn uống dễ dàng hơn, biết thích nghi thì mới làm nên chuyện được. Vì thế khi thấy Kiến Thành ăn được uống được, anh lại càng muốn chiều theo bạn nhỏ. Bạn ăn no rồi lo học, tối về nghe anh đàn rồi đi ngủ là ngoan.

Bạn nhỏ học Mỹ Thuật, ở một trường nức tiếng nơi đây, cái nôi của lắm bậc tài hoa, em được vinh dự giới thiệu sang nên càng hiểu chuyện mà đâm đầu cố gắng. Cả tuần bận bịu hết vẽ rồi lại vẽ, không có Bách Bác chăm sóc chắc chắn sẽ bỏ bê bản thân mình. Được những ngày cuối tuần nghỉ ngơi sẽ thức dậy từ sớm, ngắm mấy luống hoa đủ màu sắc anh trồng. Ngắm đủ rồi sẽ lôi dụng cụ ra vẽ, những bức tranh ấy đối với anh, đẹp đến khó tả bằng lời.

Khi Bách Bác biết thói quen này, lọ hoa trên bàn phòng khách mỗi cuối tuần đều sẽ tỉ mỉ cắm thêm một ít hoa. Như một cách dụ mèo ngoan, lát sau mèo đến sẽ vẽ lại, khi trên giấy, khi trên khung vải căng đều. Nhưng dù vẽ theo cách nào, vẫn luôn có một điểm chung nhỏ đáng yêu, bàn tay đen đen bởi sắc chì, hay lem nhem bao vệt màu rực rỡ. Đôi khi em dây lên cả má, sẽ cười tít mắt khi được anh nhắc nhở, rồi để anh dịu dàng lau giúp cho.

Anh biết em yêu mỹ thuật, yêu trong từng việc làm nhỏ nhất, anh cũng yêu dáng vẻ say mê ấy của em, dáng vẻ giống hệt anh mỗi khi cầm lên chiếc máy ảnh. Đến khi Bách Bác xem lại cuộn phim mới thay gần đây nhất, lòng anh thoáng chốc rối bời.

Trong đó toàn là em.

***

-Bách Bác.

-Hửm?

-Em vẽ anh được không?

-Gì cơ?

Kiến Thành ôm tập vẽ trong tay, hỏi anh trong một sáng chủ nhật em không vẽ hoa nữa.

-Em vẽ anh được không?

-Anh không đẹp đâu.

-Bách Bác đẹp mà.

-Em nịnh.

-Bách Bác.

Em nắm lấy tay gác của chiếc ghế bập bênh, rồi chuyển sang nắm lấy cánh tay anh mình. Bạn nhỏ đứng mè nheo một lúc, anh đành gật đầu để bạn vẽ anh. Bách Bác chỉ cần ngồi im đọc sách thôi, em không phải đang làm bài tập hay gì cả. Em muốn vẽ anh vì em thích thế, em quý anh như quý thứ nghệ thuật non nớt của mình.
Và cả hai ngồi lặng yên hàng giờ, em không vẽ chỉ một ngày, mà nhiều thật nhiều những ngày sau. Bách Bác đọc sách, Bách Bác làm bài, Bách Bác ngủ say, Bách Bác chọn bánh. Có bức mất nhiều thời gian, cũng có bức chỉ là tranh ký hoạ, nhưng vẽ mỗi một người, người bạn thân nhất của em.

***

Những chiều tàn đi dạo sông Seine, ngắm Paris như ngọn đèn sáng rực. Bách Bác khoác chiếc măng tô nâu nhạt, nhìn mặt nước theo ngọn gió lăn tăn, mong muốn có thêm ai đó đi cùng.

Chụp lại ảnh đất trời mờ nhạt, tháp Eiffel sừng sững phía xa xa. Paris rực rỡ vô cùng, nhưng chẳng tìm được một ai để nhớ. Nhưng rồi nơi cuối cùng chữ nhớ, hiện lên khuôn mặt của bạn nhỏ mới quen. Nghĩ đến rồi lại thấy thương thương, định khi nào em rảnh sẽ đưa em theo cùng.

Cũng có điều để nhớ mà ha?

________________________

* Lời bài hát Ngậm Ngùi, phổ nhạc bởi Phạm Duy từ thơ Huy Cận. Bài thơ sáng tác năm 1940, không cùng thời điểm với bối cảnh mình tạo cho hai bạn. Nhưng mình thích lời nhạc nên xin thay đổi một chút để đưa vào.
________________________

Chào mừng mọi người, cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro