Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

Build tự thấy bản thân ngốc chết đi được. Cậu lần đầu tiên ra ngoài, không ngờ mới đi hai bước đã bị người ta lừa gạt, bắt cóc rồi, còn chuẩn bị bán qua biên giới nữa. Aiss, chết tiệt! Nếu chị Erin mà biết nhất định sẽ cười cậu thối mũi cho mà xem. Build dù có học ở trường quân đội ra đi chăng nữa thì cậu vẫn là một tiểu thiếu gia được cả gia tộc cưng chiều, bao bọc trong lòng bàn tay, trước nay chưa bao giờ chịu thua thiệt, uất ức, ngay cả việc bước chân ra xã hội cũng chưa từng. Hai tám năm cuộc đời của Build gói gọn trong việc đến trường học và đi về nhà. Cậu hướng nội và có đôi chút không thích giao tiếp nhiều với người bên ngoài, thành ra bé ngốc này một chút kinh nghiệm sống cũng không có.

Căn phòng giam khá rộng, nó giống như một cái nhà kho thì đúng hơn. Góc phòng chất đầy một đống hàng hóa được đóng kín mít. Trần nhà loang lổ, ẩm mốc, ở một vài góc còn giăng đầy mạng nhện. Sàn nhà bằng xi măng, bụi bặm vô cùng. Build quan sát một hồi thì chỉ biết thầm rủa. Nơi này đến một cái cửa sổ cũng không có, hơn nữa tay còn bị xích khóa lại, chân thì dây thừng trói chặt, giờ cửa có mở toang cũng khó mà trốn được. Build Jakapan Puttha sống hai mươi tám năm, là cục cưng của cả nhà bây giờ như cá nằm trên thớt, sắp bị bán đi làm gì đó. Trước đây từng nghe rất nhiều vụ án Omega bị bắt cóc đem qua biên giới bán cho các nhà thổ hoặc những tên đàn ông cần lấy vợ. Build nước mắt lưng tròng. Số phận cậu không thể xui xẻo như vậy được. Chỉ cần được cởi trói thôi thì mọi việc sẽ có hướng giải quyết mà. Ừ nhưng đấy là nếu như được cởi trói nhé.

Mụ già ban nãy vào ném cho cậu một ổ bánh mì khô khốc cùng một chai nước nhỏ, coi như để ăn cầm hơi. Nhưng hai tay Build bị xích chặt về sau lưng, cậu không có cách nào ăn uống được. Tiên sư bố, có nhất thiết phải vậy không? Nếu đã cho ăn thì phải cởi trói chứ. Làm người coi vậy mà được hả? Không có đạo đức, không có giáo dục, không có.... À mà thôi đi. Nói chuyện đạo đức, giáo dục với bọn bắt cóc, buôn người khác gì nói chuyện với heo đâu. Mà cũng không đúng. Chỉ số thông minh của heo cao lắm nhé. Nói vậy là hạ nhục loài heo. Build vật vã cọ tới cọ lui. Hai cổ tay bị xích thít vào đau nhức vô cùng, hơn nữa vì tay bị vặn ngược về sau lưng nên giờ tê rần, cảm giác chuột rút đến nơi rồi. Build lúc này bỗng thấy nhớ mấy món ăn ở nhà da diết. Nếu cho chọn lại, nhất định cậu sẽ..... ừm vẫn sẽ đào hôn nhưng chắc chắn không còn ngu ngốc tin người nữa.

.

.

.

.

.

Bible đen mặt nhìn báo cáo của đám người trước mặt. Đã hai ngày trôi qua nhưng có vẻ như bọn họ chẳng làm được gì ngoài việc đi loanh quanh trong vùng để dò hỏi mấy thông tin vớ vẩn. Rốt cuộc các người làm thế nào để thi được vào trường quân đội vậy? Khí lạnh của Thiếu tướng tỏa ra tới mức thấp nhất. Tất cả mọi người xung quanh không dám thở mạnh. Có trời mới biết chân ai cũng run tới mức sắp ngã ngay xuống rồi đây này. Nghe đồn Thiếu tướng Bible Wichapas Sumettikul đáng sợ vô cùng, tới mức Thái tử cũng phải dè chừng vài phần. Ai mà biết quả bom này lại rơi trúng đầu bọn họ chứ. Lúc sáng trợ lý của Thiếu tướng có mang đến một tin tức vô cùng chấn động: Thiếu tướng sẽ ở lại đây cho đến khi nào tóm được lũ buôn người. Ừm, ai mà biết chừng nào mới tóm được chứ. Ví dụ một vài ngày thì cũng được đi, nhưng nếu cả năm thì sao?

"Thế nào rồi? Các người chỉ có ba ngày thôi. Nếu sau ba ngày vẫn không làm được thì tôi sẽ báo cáo để bên trên cử người xuống."

Tâm trạng Bible không tốt lắm. Suốt cả ngày hôm nay đi thị sát tình hình quân đội ở đây đã đủ mệt rồi. Môi trường vùng biên giới không được tốt lắm nhưng không ngờ ngay cả phép tắc, kỉ cương quân đội cũng bị xem thường. Bible giận tím mặt khi mới sáng sớm đã bị một con sâu rượu va phải. Con sâu rượu trên người vẫn mang quân phục nhưng áo tháo tung gần hết hàng cúc, chân đi trái giày còn trên người vừa nồng mùi rượu. Kết quả con sâu rượu sau khi tỉnh liền bị phạt đi cọ toilet của từng khu một. Trợ lý Thiếu tướng trong lòng cười khẩy. Đây là phạt nhẹ lắm rồi đó người anh em. Huyền thoại Thiếu tướng ở trường quân đội Đế quốc còn lừng lẫy hơn khi mà anh từng bắt phạt một đám con ông cháu cha đeo ba lô nhét mười cân đá rồi chạy quanh doanh trại hai trăm vòng, sau đó cả đám phải đi dọn vệ sinh doanh trại cùng với đứng xin lỗi từng cái cây một vì tội dám trốn học đi chơi. Số cây ở ngọn núi sau doanh trại cũng không có nhiều, nghe đâu đó khoảng năm trăm mấy gì đó. Một đám người toàn công tử được nâng niu từ bé, chưa từng vất vả chịu khổ nay lại bị phạt như vậy tất nhiên là không phục rồi. Nhưng kêu ca thì có ích gì đâu. Thiếu tướng Bible Wichapas Sumettikul thứ nhất là cháu trai Vương hậu, thứ hai là người thừa kế của gia tộc chính trị Sumettikul, thứ ba là người giảng dạy trực tiếp nên có quyền thưởng phạt thôi. Tóm lại nếu mấy thằng công tử kia là con công cháu cha thì Bible là ông nội của con ông cháu cha.

"Còn một ngày nữa. Tôi muốn nghe báo cáo tử tế hơn chứ không phải mấy gạch đầu dòng này."

Thiếu úy đứng đầu dạ vâng hết thành khẩn. Đợi đến lúc bóng dáng Bible và trợ lý khuất sau cánh cửa tất cả mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Thiếu tướng còn đáng sợ hơn cả Atula nữa.

.

.

.

.

.

.

Trong lúc Build đang nằm lê lết dưới sàn nhà để suy nghĩ xem làm thế nào để mở cái xích đáng ghét đang trói tay thì ở nhà cậu đã loạn hết lên. Ba mẹ sau khi đọc lá thư Build để lại liền tức muốn ngất xỉu. Thằng nhõi con 28 tuổi rồi còn không biết cất não ở đâu, nhất định đóng chặt tư duy vào như vậy. Việc này để Vương hậu và gia tộc Sumettikul biết được không biết phải ăn nói sao. Bạn đời của Thiếu tướng đột nhiên đào hôn. Tin tức này nếu lọt ra ngoài nhất định sẽ chấn động. Thật ra ba mẹ cũng biết việc kết hôn như vậy là làm khó cho Build vô cùng. Cậu vốn ưa thích sự tự do và bình đẳng trong hôn nhân, phải lấy một người mình không yêu thương chẳng khác gì ép cậu vào chân tường. Nhưng chẳng phải đã bảo rồi sao. Nếu là một gia tộc khác thì họ hoàn toàn có thể từ chối và để cho Build quyền lựa chọn cái cậu muốn. Nhưng người sắp xếp cuộc hôn nhân này lại là Vương hậu. Sau Quốc vương thì người có quyền lực nhất chính là Vương hậu. Bà ấy không đơn giản chỉ ở trong cung điện làm một người vợ, một người mẹ. Vương hậu là người trực tiếp tham gia vào công việc chính trị, giữ một số vai trò cao trong bộ máy nhà nước và Quốc hội. Ở đế quốc T hoàng gia luôn đứng đầu. Quốc hội sẽ họp và đề ra các dự thảo, thống nhất với nhau rồi trình lên để Quốc vương cùng Vương hậu xét duyệt, nếu thấy ổn thỏa sẽ ký xuống.

Jay hút hết một điếu thuốc. Anh vừa liên lạc cho một số người thân cận để tìm Build. Erin cũng đã đi tra hết tất cả các bến xe, khách sạn lớn nhỏ trong thành phố để tìm cho ra em trai nhỏ nhà mình. Hừ, tìm về được nhất định phải trói lại rồi đánh mông một trận mới được. Nửa tháng nữa là đến ngày hai bên gia đình gặp mặt rồi. Nếu trước lúc đó Build vẫn chưa có mặt ở nhà thì rắc rối to. Vương hậu mấy hôm trước đã ngỏ ý muốn gặp mặt "cháu dâu tương lai" rồi.

Quái quỷ thật. Bao nhiêu gia tộc lớn nhỏ không chọn, sao quả tạ lại rơi trúng vào Puttha. Liên hôn giữa hai gia tộc không phải vì hạnh phúc con cái. Hôn nhân chỉ là cái cớ để giữ vững ngôi vị sau này của Thái tử và chống đỡ Đế quốc mà thôi. Bọn họ cần sau lưng hoàng gia có cả kinh tế lẫn chính trị, quân đội liên kết lại. Mà cách tốt nhất là liên hôn giữa các gia tộc. Truyền thống suốt mấy trăm năm của Đế quốc T là Quốc vương tương lai sẽ tự chọn bạn đời cho riêng mình, người đó bất kể là ai thì cũng là do Quốc vương quyết dịnh và không một ai có quyền xen vào, dù là cha mẹ. Vương hậu tính toán sẵn cả rồi. Bởi vì bà ấy không biết sau này bạn đời của Thái tử ra sao nên đã dành hết công sức, tâm huyết tạo nên một cái chân vạc khác từ gia tộc mình. Sumettikul có quyền lực chính trị. Đây là chân vạc thứ nhất. Bible sinh ra ngoài việc thừa kế gia tộc thì từ nhỏ đã được định hướng, đào tạo vào môi trường quân đội. Sau này đợi đến lúc Thái tử lên ngôi thì chức vụ trong quân đội của Bible nhất định sẽ cao tới mức không ai lật đổ được. Đây là chân vạc thứ hai. Puttha là gia tộc nhiều đời làm kinh doanh lớn, tài chính dồi dào. Tương lai nếu cứ trên đà phát triển thì rất nhanh có thể là một gia tộc nắm giữ khối kinh tế khổng lồ. Đây là chân vạc thứ ba. Sumettikul và Puttha liên kết lại nhất định sẽ đủ sức để bảo vệ Quốc vương tương lai và Đế quốc sau này. Thái tử không vô dụng. Ai cũng biết đằng sau vẻ phóng túng là cả một cái đầu khôn ngoan. Nhưng Thái tử lại không quá yêu thích ngôi vị Quốc vương tương lai. Nếu không phải vì bắt buộc thì Thái tử nhất định chỉ muốn làm một người bình thường. Hơn nữa cái đầu thông minh của Thái tử không đủ để có thể ngồi yên trên ngai vàng. Nhiều thế lực trong hoàng gia đều âm thầm nhăm nhe, nhòm ngó tới. Nếu không có người bảo vệ thì Thái tử chắc chắn không thể vững vàng làm một Quốc vương trong tương lai.

.

.

.

.

.

.

Hai gã đàn ông ngồi ngoài cửa cùng nhau uống rượu, đánh bài. Hôm nay mụ già có việc ra ngoài, đem theo một trong ba người nên ở đây chỉ có bọn chúng ngồi canh gác. Ai cũng đã ngấm hơi men trong người, nhưng vẫn cố gắng giữ tỉnh táo nhất có thể, nếu say rượu mà xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì chỉ có nước đi chầu ông bà ông vải.

"Mày thấy hàng lần này sao?"

Gã đàn ông có cái đầu hói lè nhè hỏi. Đáp lại là cái liếm môi đầy thèm khát của một gã răng vàng khác.

"Ngon. Nói thật vừa mới nhìn thôi tao đã cứng rồi. Tiếc là không húp được."

Gã đầu hói thả xuống ba lá J, Q, K, cười khà khà.

"Ai bảo không húp được. Muốn thì sẽ tìm cách, còn không muốn thì sẽ tìm lý do."

Gã răng vàng làm một hớp rượu nhỏ, ngồi xổm dậy, ống quần kéo lên tận đầu gối.

"Mày có cách gì à?"

"Ngu lắm. Đầu óc linh hoạt lên. Cái miệng phía dưới không được chạm vào thì dùng cái miệng phía trên" - Gã đầu trọc liếc nhìn cánh cửa đóng kín, nuốt một ngụm nước miếng đầy thèm khát - "Đảm bảo chơi xong không ai biết."

Chà chà! Gã răng vàng xoa tay. Chỉ mới tưởng tượng chút thôi mà phận hạ bộ gã đã sưng to và căng trướng rồi. Nghĩ đến khuôn miệng xinh xắn ngậm lấy "đồ" của mình phun ra nuốt vào, thậm chí còn rơi nước mắt mà cảm giác căng tức trong quần càng rõ ràng.

Hai gã đàn ông cười rú lên rồi đập tay vào nhau. Mụ già không biết khi nào mới về, tốt nhất là làm nhanh trước khi mất cơ hội.

Cánh cửa gỗ cứ thế được đẩy ra. Build đang gục đầu thì nghe thấy tiếng cót két cùng tiếng bước chân.

Người gì xấu vãi. Đó là suy nghĩ của thiếu gia nhà Puttha khi thấy mặt hai gã đàn ông đang cười hềnh hệch rồi nhìn mình như sói đói. Không những xấu còn hôi nữa. Không biết là con người cần phải tắm rửa sạch sẽ mỗi ngày hả? Xấu thì thôi đi chứ bẩn ai mà chịu nổi chứ. Build bĩu môi, chửi thầm trong lòng. Nhìn mà xem, cái áo đó chắc phải vài ngày chưa giặt rồi. Còn cả cái cổ ngấn mỡ của thằng cha đầu hói nữa, nhìn có thấy một vòng ghét quanh cổ như một sợi dây chuyền không? Gã còn lại thì răng vàng khè như cả năm trời không vệ sinh răng miệng vậy. Ồ không có ý gì đâu nhưng thiếu gia ta đây là người yêu thích sự sạch sẽ và vô cùng nhạy cảm với mùi cơ thể.

Trong lúc Build đang mải thả hồn đánh giá về vấn đề vệ sinh của hai gã đàn ông thì bọn chúng đã tiến tới, chuẩn bị đưa tay chạm vào khuôn mặt xinh xắn của cậu. Build giật nảy người. lùi ra sau, cảnh giác nhìn hai "vật thể vừa xấu vừa bẩn". Gì? Khi không động chạm nhau? Muốn "thịt" hay gì? Build không phải đồ ngốc. Ừ thì cứ cho là cậu độc thân gần ba mươi năm, không một mối tình vắt vai đi nhưng người ta dù sao chưa ăn thịt heo thì cũng phải thấy heo chạy qua, hơn nữa là một sinh viên xuất sắc ngành tâm lý học, làm sao mà cậu không nhìn ra được hai gã đàn ông này có ý gì với mình. Chị Erin ở nhà vẫn thường bảo cái gì mà "trong lúc nguy cấp thay vì dùng nanh vuốt của loài sói thì cứ giả vờ làm một con thỏ trắng trước đã, đợi đến lúc đối phương mất cảnh giác liền lộ nguyên hình, một phát cắn chết". Và thế là......

"Hai người muốn làm gì?"

Build rụt cổ lại, dùng đôi mắt ngập nước nhìn hai kẻ trước mặt, biểu tình vô cùng sợ hãi, lùi dần vào trong góc, đên tận khi lưng chạm tường.

"Bé con xinh đẹp. Ngoan, lại đây hầu hạ bọn anh một chút. Ngoan ngoãn nghe lời sẽ được thưởng."

Build cắn môi, lộ ra chiếc răng trắng xinh, khuôn mặt đáng thương, sợ sệt như sắp khóc đến nơi.

"Nhưng mà các anh muốn tôi làm gì chứ?"

Aiss! Đáng yêu chết mất. Hai gã đàn ông kêu gào trong lòng. Thằng bỏ mẹ kia đi theo hầu mụ già làm gì có diễm phúc ở đây ăn món ngon này chứ. Gã răng vàng nới lỏng thắt lưng, chuẩn bị cởi quần.

"Cục cưng, em dùng miệng ngậm cái này một lúc thôi. Đợi bọn anh sướng rồi sẽ mang đồ ăn ngon cho em."

"Thật sao?" - Build mở to mắt, đôi đồng tử đen láy vẫn còn long lanh nước.

"Thật chứ sao không thật. Lát anh mua thịt quay cho em. Đặc sản thịt quay ở biên giới Tây Nam là số một luôn đó."

Build nghiêng đầu, môi hơi nhếch lên, hai bàn chân cọ cọ xuống nền xi măng. Cậu dụi má vào đầu gối, khuôn mặt thơ ngây, non mềm xụ xuống. Chà, diễn xuất đỉnh tới mức phải tự khen ngợi bản thân. Biết vậy năm xưa thi điện ảnh, có khi giờ đã trở thành minh tinh quốc tế rồi.

"Nhưng tay với chân đau quá. Hai anh tháo xích với dây thừng ra cho em được không?"

Gã đầu hói khịt mũi. Mẹ nó ơi, quá xinh đẹp, quá đáng yêu rồi. Vật trong quần không tự chủ được liền anh dũng đứng thẳng dậy, kêu gào được giải phóng.

"Không được. Tháo ra cưng chạy thì sao? Với lại lát bà chủ về rồi, thấy bọn anh thả cưng ra mụ băm bọn anh cho cá ăn đó."

Build rầu rĩ không vui. Cậu gục mặt xuống, ở góc độ hai gã đàn ông không thấy được, cố gắng ngáp thật nhiều, cốt là để rơi ra vài giọt nước mắt. Đợi đến khi Build đã hoàn thành việc ngáp đến chảy nước mắt và ngẩng đầu lên thì hai gã liền đứng hình. Fuck! Bé con mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má hồng hồng, môi bặm vào nhau ngăn không cho tiếng nấc thoát ra, nhìn vừa đáng thương vừa như đang dụ dỗ người bắt nạt.

"Em đau lắm. Chỉ thả một lúc không được sao? Các anh có hai người, em chạy sao mà thoát được."

Build vừa nói vừa rơi nước mắt, tiếng nức nở khe khẽ vang lên. Nếu ai không biết nhất định sẽ nghĩ cậu đang rất đau. Gã răng vàng nhìn vậy cũng chịu không nổi, lấy ở túi quần ra một chiếc chìa khóa.

"Ngoan nào, không khóc. Đây, để anh tháo ra cho cưng nhé."

Tuyệt vời. Build hoan hô trong lòng. Đợi lấy bằng tốt nghiệp ngành tâm lý rồi cậu sẽ suy nghĩ tiếp đến việc có nên học điện ảnh hay không.

Gã đầu hói thấy vậy cũng cúi xuống giúp Build tháo dây thừng trên cổ chân ra. Gã tin tưởng tuyệt đối bé con yếu ớt, dễ khóc trước mặt này không thể chạy trốn nổi hai gã đàn ông cao to như vậy đâu.

Chân tay vừa được giải thoát Build liền thấy thoải mái hẳn. Cậu động đậy, xoa bóp một chút cho bớt tê. Một lúc sau mới ngẩng đầu, mỉm cười thật ngọt ngào với hai gã đàn ông, hơi rụt rè hỏi.

"Vậy các anh ai trước ạ? Hoặc cùng lúc cũng được."

Quả là ngày tốt lành. Hai gã mừng rơn. Bé thỏ thật biết điều, hơn nữa có vẻ bé cũng muốn đó, nhìn điệu bộ gấp gáp như thế này cơ mà.

"Tốt. Thế thì cả hai cùng lúc đi cho nó kích thích."

Build nhoẻn miệng cười. Cậu đứng dậy, lắc lắc cổ tay rồi xoay mũi chân. Đôi mắt nai con thơ ngây khiến hai kẻ ngu ngốc phải ngẩn người. Chậc, ở trường mà dạy thôi miên thì có phải dễ dàng hơn không. Lúc đó chỉ cần nhìn vào mắt đối phương rồi lẩm bẩm vài câu giống trên phim là xong rồi, không cần tốn công diễn kịch, tốn biết bao nước mắt.

"Đến đây nào cưng."

Build nheo mắt, cậu kéo giãn lưng. Bắt đầu đập chết mẹ hai thằng dê già này nào Build Jakapan Puttha.

Gã đầu hói dùng tay xoa xoa hạ bộ căng chướng còn gã răng vàng đã tụt quần xuống sẵn sàng. Build thở dài. Sao cái thứ đó xấu thế. Vừa xấu vừa nhỏ. Thế này mang ra làm tăm có khi cũng không nhét vừa kẽ răng ấy chứ. Chê!

Cậu cười cười, một tay vòng lên cổ gã đầu hói, ghé sát vào tai gã, giọng mũi mềm mại lướt qua vành tai khiến gã nóng hết người.

"Em sẽ bắt đầu luôn với anh nhé."

Vừa dứt lời, chưa kịp để gã có phản ứng gì, Build nhanh chóng lên gối, thúc mạnh vào hạ bộ của gã ta. Gã đầu hói rú lên rồi lăn ra đất, ôm "của nợ" của mình lăn lộn. Gã răng vàng cũng bị giật mình, nhưng vừa định mở miệng ra nói gì đó đã nhận được một cái cùi chỏ thẳng vào bên má. Vị tanh mặn tràn ra và hình như gã.... gãy răng rồi. Build xoa cổ, vặn thắt lưng hơi mỏi của mình. Đã lâu rồi cậu không đánh người. Mấy lần đi tập boxing cùng huấn luyện viên đều dùng lực vừa phải, ra tay không quá mạnh, nhưng hôm nay cậu dồn hết sức để đập cho hai gã đàn ông kia một trận. Anh Jay bảo rồi, ra đường nếu gặp biến thái giở trò thì mình cứ đánh, chỉ cần không đánh chết người là được, tự vệ chính đáng nên không cần lo lắng gì hết, có chuyện gì thì sau lưng đã có anh chống cho.

Gã đầu hói lồm cồm bò dậy. Mẹ kiếp! Nhân lúc gã mất cảnh giác nên mới bị nhãi con này cho ăn một vố đau.

"Khốn nạn! Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt à? Để tao lột ra chơi chết xem mày xem còn dám láo không."

Gã lao vào Build như một tên điên nhưng cậu nhẹ nhàng tránh được. Build cười lớn. Đúng là không biết lượng sức mình. Ai cũng nghĩ cậu đai đen nhị đẳng Karate, nhưng cái đó là từ cuối cấp hai rồi. Thiếu gia đây giờ đã lên thập đẳng được mấy mùa xuân rồi, chẳng qua lười không khoe thôi.

Build vui vẻ tóm lấy cổ tay gã đàn ông, vặn ngược về phía sau, tiện thể đạp luôn vào cẳng chân gã. Hình như xương cổ tay gãy hay trật khớp rồi thì phải. Build lắc đầu. Dù sao cũng hỏng mất một tay rồi, nhân tiện bẻ nốt tay còn lại cho cân bằng vậy. Nghĩ là làm, cậu thản nhiên kéo tay còn lại của gã, vặn một cái "rắc". Gã đầu hói la hét như heo bị chọc tiết, mồ hôi túa ra đầy trán. Đầu gối bị đập mạnh xuống nền xi măng, rách da chảy máu. Build lùi về sau. Cậu xoa cằm.

"Ê xin lỗi nhé! Hơi mạnh tay chút. tại mấy năm rồi chưa đi đánh biến thái nên nhớ nghề quá, thành ra quá tay chút thôi."

Cậu cười tươi rồi quay sang gã răng vàng còn lại. Gã nhìn cậu đầy cảnh giác, giống như đang nhìn một con quái vật đáng sợ vậy. Mụ già bắt cóc về cái thứ gì thế này? Nhìn bên ngoài xinh đẹp, non mềm, hóa ra bên trong lại ác liệt như vậy, chưa tới năm phút đã giải quyết gọn ghẽ thằng hói nổi tiếng là tay đánh đấm chuyên nghiệp trong vùng rồi. Chưa đợi gã lên tiếng đã thấy khuôn mặt đẹp đẽ của Build áp sát lại gần. Cậu nắm lấy hai vai gã ta, kéo gập người gã xuống, thúc đầu gối thẳng vào mạn sườn.

"A A A A A A!"

Gã thét lên thảm thiết, không đứng nổi mà ngã khuỵu xuống, ôm lấy mạn sườn đau nhói. Build che miệng, cười khúc khích.

"Á, xin lỗi mà! Đừng lăn nữa. Chắc gãy xương rồi. Tốc độ chân hơi nhanh quá nên không điều chỉnh được lực. Thông cảm nha."

Hừ! Ai nói Omega yếu ớt. Hai gã đàn ông ăn đau, nằm rên rỉ, thoi thóp thở. Omega này có khi vật được cả một con trâu chứ đừng nói là con người. Thêm vài thằng như bọn chúng có lẽ cậu vẫn giải quyết được.

"Kể nghe. Bản thiếu gia đây từng là sinh viên xuất sắc của trường quân đội Đế quốc, đạt không ít huy chương, giải thưởng đâu. Đám Alpha thối nát tụi bay nghĩ tóm cổ được ta đây hả?"

Build phủi tay. Cậu khinh thường nhìn hai đống rác nằm rên rỉ dưới đất. Bây giờ chờ mụ già cùng gã còn lại về, giải quyết một thể rồi đi tìm người đến tóm cổ tội phạm là xong.

.

.

.

.

.

.

Bible ngồi trầm ngâm trong phòng họp. Vừa nãy có người báo cáo dạo gần đây ở địa phương xuất hiện một bà già lạ mặt hay đi cùng hai gã đàn ông là dân bản địa, bên cạnh còn có thêm một gã khác có vẻ như ở vùng ngoài mới đến. Thời gian mỗi lần bà già xuất hiện đều trùng khớp với thời gian các Omega và Beta mất tích.

"Có biết cụ thể nơi bọn chúng thường lui đến không?"

Trợ lý của Bible lên tiếng. Hôm nay tâm trạng Thiếu tướng nhà mình không tốt lắm. Cậu ta nhìn đám người ở đây mà cũng thấy thương xót thay, nên đành nhanh chóng hỏi trước để tránh một khi Thiếu tướng mở miệng sẽ dùng âm thanh lạnh lẽo dọa người ở đây đóng băng hết.

Viên thiếu úy trải một tấm bản đồ hơi cũ ra, khoanh tròn vào một điểm trên đó.

"Căn nhà bỏ hoang ở bìa rừng phía Bắc thị trấn là nơi đám người này thường lui tới. Có vẻ như bọn chúng còn buôn bán loại hàng hóa nào đó. Cách vài ba ngày lại thấy vận chuyển đến mấy thùng hàng. Người dân quanh đó thấy nghi ngờ nhưng vì sợ hai gã du côn kia nên không dám báo chính quyền."

Bible gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. Anh nhìn đăm đăm vào điểm được khoanh tròn. Thiếu tướng chưa lên tiếng hỏi tiếp thì tuyệt nhiên tất cả mọi người đều im lặng không dám thở mạnh. Trợ lý nhỏ bé niệm Phật trong lòng. Nói gì thì nói chứ dù cậu ta ở bên cạnh làm trợ lý cho Thiếu tướng đã ba năm rồi nhưng nhiều lúc cũng thấy áp lực lắm chứ. Bởi vì Thiếu tướng không thích cười, vui buồn không bao giờ thể hiện ra ngoài, lúc làm việc thì sát phạt quyết liệt vô cùng, mỗi lần lên lớp dạy đám nhóc ở trường quân đội đều bày ra bộ mặt "học không tử tế ta cho đi đếm cây".

"Cử người bí mật theo dõi, không được đánh rắn động cỏ. Chờ thu thập đủ bằng chứng sẽ giăng lưới tóm gọn một mẻ."

Thiếu tướng sau giây phút trầm ngâm cũng lên tiếng. Trời đã ngả về Tây, mặt trời sắp lặn. Cả phòng họp lặng ngắt như tờ. Viên Thiếu úy nhỏ giọng phân công nhiệm vụ cho cấp dưới, vừa làm vừa quan sát sắc mặt Thiêu tướng. Áp lực muốn chết. Hy vọng mau chóng kết thúc vụ này để còn tiễn người về lại Đế đô. Thiếu tướng còn ở đây ngày nào thì bọn họ còn sống trong nỗi sợ ngày đó.

Cuộc họp kéo dài 45 phút cuối cùng đã kết thúc. Bible tỏ vẻ hài lòng trả lại tài liệu. Cứng rắn một chút cũng rất tốt. Cứng rắn một chút là hiệu suất làm việc tăng lên. Anh đã liên lạc về Đế đô rồi. Đợi án kết thúc sẽ ở lại thêm vài ngày nữa để chấn chỉnh lại quân đội. Từ giờ đến lúc hai gia đình gặp nhau bàn chuyện kết hôn còn nửa tháng nữa, thời gian có lẽ sẽ kịp. Hình như có chút nhớ bé đáng yêu rồi. Nghĩ đến Build cơ mặt của Bible cũng giãn ra đôi chút, khóe môi hơi cong lên. Trợ lý âm thầm quan sát. Ai không biết chứ mình biết rõ này. Thiếu tướng hiện giờ tâm trạng nhất định đã khá hơn ban nãy rồi. Là một Beta nhỏ bé làm công ăn lương, việc quan sát sắc mặt cấp trên rất cần thiết đó.

Vừa đúng lúc này thì từ ngoài có một cảnh vệ chạy vào.

"Báo cáo, bên ngoài có người đến báo án."

Thiếu úy đang dặn dò cấp dưới, nghe vậy liền phẩy tay.

"Bảo vào phòng tiếp dân ngồi chờ đi."

Bible xoay xoay con dao bấm của mình theo thói quen. Anh dựa lưng vào ghế, gọi người cảnh vệ lại.

"Không cần chờ đâu. Mang người vào đây luôn đi. Tôi muốn xem án gì."

Mọi người nhìn nhau. Thiếu tướng quản rộng thật đấy. Nhưng nghĩ vậy trong đầu thôi chứ nào ai dám nói ra nửa lời.

.

.

.

.

.

.

Build xoay tới xoay lui ngoài cổng. Cậu vừa hỏi đường vừa đi bộ đến tận đây mất hơn một tiếng lận đó. Vùng này mọi vấn đề đều báo lên cho quân đội địa phương. Lúc nãy cậu chờ rất lâu mới đợi được mụ già và gã còn lại về. Việc giải quyết một gã Alpha với mấy chiêu đánh đấm gà mờ của gã không phải vấn đề gì to tát cả. Về phía mụ già, dù sao cũng lớn tuổi rồi nên Build không dám mạnh tay, cậu chỉ đánh ngất mụ, trói hết cả đám lại rồi khóa chặt cửa, xong xuôi mới chạy đi báo án.

Doanh trại quân đội vùng hẻo lánh này cũng thật là đơn sơ. Trạm giác ngoài cổng có hai người cảnh vệ đang buôn chuyện cùng một con chó bị què chân nằm phơi nắng. Đợi mãi mười phút mới có người đi ra đưa cậu vào. Người này vừa nhìn thấy Build liền trố mắt, đứng hình mất gần một phút. Cậu ta không mặc quân phục mà khoác trên người quần âu, sơ mi trắng, đeo kính không gọng, nhìn rất trí thức, không giống người của quân đội chút nào. Cả quãng đường đi Build cứ có cảm giác người kia đang lén nhìn mình. Trên mặt cậu dính gì hả? Hay do cậu đẹp quá?

Cánh cửa phòng họp trước mắt. Cậu thanh niên đeo kính cúi người, cười tươi như hoa nở mùa xuân làm Build nổi hết da gà.

???????

"Cậu Build, mời vào."

Ừ. Cảm ơn nhé!

Hả? Khoan đã. Sao cậu ta biết tên mình?

Build chưa kịp hỏi thì đã tắc nghẹn lời nói trong họng. Cánh cửa vừa mở ra và cậu hận mình tại sao không có phép dịch chuyển tức thời để bốc hơi khỏi nơi này ngay lập tức.

Người đàn ông mặc quân phục với một hàng năm ngôi sao vàng trước ngực, khuôn mặt góc cạnh nghiêm nghị, đường xương hàm sắc nét, khí chất Alpha tỏa ra vô cùng quyến rũ đang cầm tài liệu ngồi ở vị trí chính giữa.

Ừm, đã lâu không gặp. Xin chào Thiếu tướng!

END CHƯƠNG 6

Khum biết có bị teen fic không nhở 🙄

Tôi cứ lo mình xây dựng hình tượng bé Lá hơi quá đà ấy.

Còn đây là hình ảnh thỏ con Biu Biu đang rưng rưng khóc nè :))))) Nếu là tôi thì tôi tình nguyện để thỏ con này lừa. Vì bé quá xinh đẹp, quá yêu kiều 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #biblebuild