CHƯƠNG 5
Build Jakapan Puttha. 28 tuổi. Omega nam. Chuẩn bị kết hôn. À nhầm, chuẩn bị đào hôn.
Hơ hơ hơ! Build xoay tới xoay lui khắp phòng, nhặt cái nọ, cất cái kia, thậm chí còn bế Eno lên hôn hít, dụi đầu vào ổ bụng mềm mại khiến nó bực bội mà giơ cái móng thịt, tát chính xác vào cái mũi mà "nhân loại ngu xuẩn" tự hào nhất trên khuôn mặt.
"Tao sẽ nhớ mày nhiều lắm đó." - Build có chút buồn, nhìn va ly sau lưng rồi lại nhìn Eno đang khinh khỉnh liếc mắt nhìn mình.
"Meo meo!" - Còn ta thì chờ xem mi sẽ sớm ngày hối hận vì đòi bỏ anh đẹp trai.
"Ừ tao cũng biết mày sẽ nhớ tao mà." - Build đổ thêm hạt và nước ra bát cho Eno, vuốt ve cái đầu tròn vo của đứa nhóc.
"Meo meo!" - Không bé ơi. Đừng tự ảo tưởng vị trí của mình trong lòng ta.
"Chuyến này đi chắc chắc phải lâu lắm mới quay về. Ngoan, nhớ sau này ăn ít thôi, mập cái thây nhiều bệnh lắm. Đừng nghịch phá kẻo có ngày bị hốt ra đường." - Build lại thở dài. Con mèo béo này cái nết hư đốn không biết giống ai. Cậu không ở đây sợ không ai có thể chăm sóc, hầu hạ tốt cho nó.
Eno không thèm trả lời nữa. Nó phất cái đuôi phe phẩy qua lại, đi ra ngoài ban công hưởng ánh nắng buổi sáng. Ừ nói thật thì cũng có chút buồn đấy. Một chút thôi nhé. Dù sao mấy năm qua "nhân loại ngu xuẩn" này cũng chăm nó rất tốt. Muốn cưng chiều có cưng chiều. Muốn bao dung có bao dung. Muốn cái gì có cái đó. Nếu nói được tiếng người Eno nhất định sẽ gào lên "sự sắp xếp của người nhà, hãy mau chóng gả đi". Ấy nhưng thôi, đâu phải ai cũng sướng mà biết hưởng đâu. Nó mà Build thì nó sẽ gả gấp. Cần gì liêm sỉ khi đứng trước mặt anh đẹp trai. Dù gì thì liêm sỉ cũng không khiến mình no bụng được.
.
.
.
.
.
.
.
Vừa đúng 10 giờ sáng, Build biết rõ giờ này cả nhà sẽ đi làm hết và đây là cơ hội duy nhất trong ngày để cậu có thể đào tẩu mà không bị ai phát hiện. Hành lý đã đầy đủ. Dù sao biên giới Tây Nam cũng chẳng có gì vui chơi, mang ít đồ càng tốt. Nhìn lại căn phòng lần cuối, Build có chút cảm thán. Cậu biết là mọi thứ sẽ rối tung lên sau khi cậu bỏ trốn nhưng tương lai và hạnh phúc bản thân là do chính mình nắm giữ, nó không thuộc về ai hết nên chỉ cậu có quyền quyết định.
Thật ra Build cũng có chút run. Vì nếu có ai đó không ra ngoài mà vẫn ở nhà thì cậu có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào. Cho đến khi đã yên vị trong xe, từ từ lăn bánh đi qua mặt vệ sĩ, chính thức ra khỏi cổng nhà thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm, bớt căng thẳng. Nhưng sự thật phũ phàng vẫn luôn ở phía trước. Build nhìn hàng dài người nối đuôi nhau chen chúc lên một cái xe khách mà dạ dày thoáng chốc nhộn nhạo. Vé của cậu ở hàng đầu nhưng lại bị đẩy xuống tận cuối xe. Build có chút ý kiến thì bị người phụ xe trừng mắt, bảo cậu đi thì đi, không thì biến. Có chút hối hận rồi nhưng đã trót nhắm mắt đưa chân thì đành cố chịu vậy.
Nếu để người khác biết thiếu gia nhà Puttha đang bị nhồi lên một chiếc xe khách ngập mùi mồ hôi, tiếng ngáy, tiếng khóc của trẻ con thì sẽ không ai tin. Build không thích nơi đông người lắm, nhất là phải cố ép bản thân ở trong hoàn cảnh người nọ đẩy người kia như hiện tại. Theo đúng lộ trình thì di chuyển từ Đế đô đến biên giới Tây Nam sẽ mất hơn hai mươi tiếng. Build lặng lẽ khóc trong lòng. Nhất định cậu bị ma quỷ ám rồi mới chọn trốn đến nơi xa như vậy. Thật ra quãng thời gian học trong trường quân đội nhiều khi còn khổ cực hơn. Có những hôm phải đeo một chiếc ba lô nặng mười mấy cân để leo núi, hoặc là đi đến những vùng khó khăn để giúp đỡ người dân nơi đó. Nhưng mà Build thề, khi đó dù có vất vả thì cậu cũng không cần chịu cảnh bị ép chặt trong một chiếc xe hai mươi chỗ nhưng nhồi gần bốn chục con người như thế này.
Build lẩm nhẩm tính toán. Kỳ phát tình của cậu theo đúng lịch sẽ diễn ra trong sáu ngày sắp tới. Tuy nhiên dạo gần đây chu kì có đôi chút xáo trộn, lúc sớm lúc muộn. Mặc dù bác sĩ đã nói là không sao, do cậu bị thiếu ngủ nên mới ảnh hưởng đôi chút nhưng Build vẫn khá lo lắng. Nếu không may phát tình ngay lúc này thì chỉ sợ khó thoát. Trên xe Alpha rất nhiều. Dù Build có giỏi đánh đấm đến đâu thì dù sao cậu cũng vẫn là Omega, khi tiến vào kì phát tình sẽ yếu ớt hơn bình thường rất nhiều. Nếu Thiếu tướng không đột ngột ghé thăm và hành động kỳ lạ thì cậu cũng không muốn chạy sớm như vậy đâu. Vốn đã định hoãn lại vài ngày để có thể trải qua kì phát tình suôn sẻ rồi nhưng khoảnh khăc Bible xuất hiện thì Build biết mình nhất định phải gả đi rồi.
Nói thật thì Thiếu tướng trong ấn tượng lần đầu gặp mặt của Build cũng không tệ lắm. Ít ra thì anh ấy cũng đẹp trai, giỏi và yêu mèo. Ừm, yêu mèo. Build rất thích Grey. Cậu còn muốn gặp để vừa ôm vừa nựng con mèo giỏi ngoại ngữ, biết nghe lời lại vô cùng quấn người nữa kìa. Nhưng chuyện nào thì vẫn ra chuyện nấy nhé. Cậu thích Grey không có nghĩa là cậu sẽ đồng ý gả cho chủ của nó. Quan điểm hôn nhân của Build xưa nay vẫn luôn rõ ràng. Chỉ cần cả hai có tình cảm với nhau thì dù đối phương là ăn mày cậu cũng sẽ gả. Nhưng mà cậu chưa gặp ăn mày nào hết, cũng chưa từng yêu ai bao giờ. Lúc đi học có rất nhiều Alpha tỏ tình với Build nhưng ngay hôm sau đều đồng loạt ngó lơ cậu. Khi ấy Build còn nhỏ, không để ý nhiều, cho rằng có thể do thái độ xa cách cộng với lời từ chối thẳng thừng của mình khiến họ chán nản bỏ cuộc. Bây giờ mới nhận ra, con dâu được chọn từ khi mới sinh ra của gia tộc Sumettikul, ai dám động vào chứ. Build còn phát hiện khi ở trường quân đội, cậu là người duy nhất có thể về nhà mỗi ngày mà không cần ở lại kí túc xá. Không phải vì cậu là Omega nên được đối xử đặc biệt. Vốn dĩ cậu có thể ở chung với những Beta khác. Chẳng qua cậu là bạn đời tương lai của Bible Wichapas Sumettikul mà thôi.
Xe đi được mười lăm tiếng. Tiểu thiếu gia nhà Puttha bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Đã rất lâu rồi từ khi tốt nghiệp trường quân đội Build không còn phải chịu vất vả, lăn lộn nữa. Mặc dù trong lộ trình di chuyển xe đã dừng lại ở nhiều trạm khác nhau, số lượng người cũng giảm thiểu bớt nhưng việc ngồi nguyên một chỗ không thể di chuyển khiến cậu đau nhức người vô cùng. Di chứng từ sau tai nạn vẫn còn. Lưng của Build không thể chịu mỏi qua lâu. Phần sống lưng bắt đầu âm ỉ nhưng nhức. Đã mấy lần cậu phải dùng tay đấm thùm thụp vào phía sau, tuy vậy tình trạng không khả quan chút nào. Bà cụ ngồi cạnh đã chú ý đến Build suốt nãy giờ. Cậu đeo khẩu trang kín mít, mặc áo khoác trùm đầu nhưng từ một góc nào đó vẫn nghe được tiếng thở dài khe khẽ và đôi lông mày đang chau lại.
"Chàng trai, cậu bị đau lưng sao?"
Tiếng bà cụ gọi kéo Build từ trạng thái gà gật tỉnh táo lại đôi chút. Cậu xoắn những ngón tay vào nhau, nhẹ giọng trả lời. Bà cụ lục ở trong túi vải của mình ra một cái gói rồi dúi vào tay Build.
"Vậy dán tạm miếng cao dán này đi. Nó có tác dụng giảm đau nhức tạm thời trong vòng sáu đến bảy tiếng."
Ôi người tốt. Build cảm động vô cùng, nhận lấy miếng dán rồi cúi đầu cảm ơn bà cụ. Cậu lùi vào trong góc, xé miếng dán ra rồi cẩn thận kéo áo lên một chút, nhanh chóng dán lên. Cảm giác man mát từ miếng dán nhanh chóng xoa dịu cơn nhức mỏi, dù không nhiều lắm nhưng ít ra cũng đỡ được phần nào. Build dựa đầu vào kính xe, nhắm mắt cố đưa mình vào giấc ngủ. Hình như cậu say xe rồi thì phải. Mặc dù tình trạng này chưa từng xảy ra trước đây nhưng vì chiếc xe cứ liên tục xóc nảy do có quá nhiều ổ gà trên đường khiến Build cảm thấy mệt vô cùng. Cậu cố gắng đè nén cơn khó chịu xuống, vuốt ngực để tạo cảm giác dễ chịu hơn. Bà cụ bên cạnh để ý đến Build nãy giờ. Khi cậu đang lim dim thì tay áo bị kéo lấy. Bà cụ đưa cho Build một viên kẹo bạc hà, mỉm cười thật hiền lành.
"Chàng trai, say xe sao? Ngậm viên kẹo này sẽ bớt cảm giác buồn nôn hơn đấy."
Mặc dù ngày nhỏ luôn được dặn dò không được ăn đồ từ người lạ nhưng Build hiện tại cảm thấy quá mệt rồi, cậu không còn nghĩ nhiều nữa mà nhận lấy viên kẹo, xé bỏ vỏ giấy bên ngoài rồi ngậm vào. Mùi vị bạc hà the the nơi đầu lưỡi quả thật khiến cảm giác trào ngược dạ dày đỡ hơn hẳn. Cơn buồn ngủ cùng choáng váng ập đến, Build co hẳn người lên ghế, kéo cao cổ áo rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
.
.
.
.
.
.
Bible di chuyển từ Đế đô đến biên giới Tây Nam bằng trực thăng quân đội. Anh nhìn chằm chằm vào điện thoại, trong lòng có chút bất an. Bible luôn tin vào trực giác của mình. Anh cảm nhận được có chuyện gì đó không tốt sẽ diễn ra, trong đầu lúc này vụt qua hình ảnh của Build. Bible lắc đầu. Chắc không đâu. Omega của anh ai có thể động một ngón tay vào chứ. Ừm, Omega của anh sao? Nghe mềm mại hẳn. Bible thừa nhận rằng anh có cảm giác với Build. Anh không thể chắc chắn đó là tình yêu hay chỉ là chút cảm mến với chàng trai nhỏ có hai lúm đồng tiền rất xinh kia. Build giống như ánh nắng vậy, nhìn cậu vừa ấm áp vừa trong trẻo. Anh biết cậu có chút bài xích với cuộc hôn nhân này nhưng không sao, thời gian còn dài, cứ từ từ.
Trực thăng dần hạ cánh. Bible áp xuống cảm giác bất an trong lòng, cũng thu lại nụ cười dịu dàng khi nghĩ đến con mèo nhỏ nào đó. Thiếu tướng chỉnh lại ngôi sao trên áo, mang theo khuôn mặt lạnh lùng, cứng nhắc đi vào quân khu.
Doanh trại quân đội biên giới Tây Nam điều kiện không quá tốt. Cơ sở vật chất đều được chuyển từ Đế đô đến. Người dân ở đây đa phần đều làm nông quanh năm. Quân nhân trong doanh trại thường ngày nếu không có việc gì làm sẽ ra đồng cùng làm ruộng hoặc phụ giúp vận chuyển hàng hóa. Bible từng ở đây suốt nửa năm trong giai đoạn chiến tranh biên giới nên phần nào hiểu rõ tình hình.
Thật ra không ai biết trước rằng Thiếu tướng sẽ ghé thăm. Vốn dĩ tất cả đều nghĩ Đế đô chỉ gửi thực phẩm, trang thiết bị đến thôi, nhưng khi vừa thấy chiếc trực thăng hạ cánh và bóng dáng quen thuộc, đạm mạc đang bước xuống thì lúc này tát cả mới tá hỏa, nhốn nháo hết lên. Việc "phía trên" đột ngột xuất hiện luôn luôn đi kèm theo một việc nào đó sẽ xảy ra. Thế nhưng Thiếu tướng của bọn họ thì không nghĩ mọi vấn đề nghiêm trọng đến vậy. Anh chỉ muốn đến kiểm tra tình hình người dân những năm qua sống ra sao và môi trường quân đội vùng biên giới như thế nào.
Lãnh đạo cao nhất trong quân đội ở đây là một người đàn ông gần 50 tuổi, tuy không quá già nhưng tóc đã điểm bạc, khuôn mặt thật thà, chất phác. Bible lúc ở đây đã từng gặp qua, khi đó ông ấy vẫn chỉ là một Thiếu úy nho nhỏ, sau vài năm cuối cùng cũng chuẩn bị được bổ nhiệm lên làm Thiếu tá.
Việc đầu tiên Thiếu tướng làm khi vừa đặt chân đến nơi không phải nghỉ ngơi hay đi tham quan mà là mở luôn một cuộc họp đột xuất. Tất cả đều lơ ngơ nhìn nhau, ai cũng luống cuống vì bị đánh úp. Trợ lý bên cạnh Bible cố gắng nhịn cười. Có thể bọn họ thấy bất ngờ chứ anh ta thì đã quá quen với phong cách làm việc nhanh gọn của Thiếu tướng rồi. Mỗi lần đi công tác ở bất cứ nơi nào thì cuộc họp luôn được ưu tiên và đặt ra trước.
Ở vùng biên giới nghèo không có loại trà thượng hạng nào như ở Đế đô. Bible ngồi thoải mái dựa lưng vào ghế, anh cũng không chê mà nhận lấy cốc trà đặc từ một quân nhân rồi uống liền ba ngụm. Mọi người thấy không vấn đề gì mới bớt lo lắng, lần lượt ngồi vào chỗ.
Cuộc họp không có gì đặc biệt. Chủ yếu là báo cáo mấy việc xảy ra hàng ngày. Bible trầm ngâm gõ bút lên bàn sau khi một Trung tướng hoàn thành báo cáo. Trợ lý ở bên cạnh đưa cho anh một lập tài liệu , vừa đọc vài dòng đầu tiên chân mày đã nhíu chặt lại.
"Vậy còn việc buôn bán Omega và Beta qua biên giới là thế nào?"
Không khí đột nhiên im lặng. Tất cả nhìn nhau như hỏi "tại sao Thiếu tướng còn biêt cả việc này". Bible lạnh lùng quét mắt nhìn một lượt. Anh ném tập tài liệu xuống bàn, nhìn người Thiếu tá chuẩn bị lên chức.
"Ông giải thích sao về việc nửa năm qua có đến hơn ba mươi Omega và Beta lần lượt bị bắt cóc và bán qua biên giới?"
Người đàn ông khúm núm đứng dậy, xoa hai tay vào nhau.
"Thiếu tướng, việc này chúng tôi vẫn đang điều tra."
"Vẫn đang điều tra sao?" - Bible đặt mạnh cốc trà xuống bàn, âm thanh của sứ va vào mặt kính làm cho tất cả đồng loạt giật thót người - "Điều tra tới tận nửa năm mà vẫn không có kết quả? Ông tính ăn nói sao với cấp trên và người dân?"
"Tôi thấy chức vị Thiếu tá này cứ tạm thời hoãn lại đã. Chờ điều tra xong vụ án bắt cóc này rồi tính tiếp."
Anh đứng dậy, lạnh lùng nhìn vào từng người một, tới mức khiến ai nấy sau lưng đều toát mồ hôi.
"Tôi muốn nhận được báo cáo trong ba ngày nữa. Nếu sau ba ngày vụ án này không có gì tiến triển thì từng người từ chức đi là vừa. Thuế của nhân dân không dùng để nuôi ra những kẻ vô dụng."
.
.
.
.
.
.
Build mở mắt ra thấy xung quanh là một mảng tối đen. Cảm giác xóc nảy trên xe không còn nữa. Cậu cảm nhận được mình đang tiếp xúc với một lớp nền xi măng gồ ghề, nham nhám. Hai tay bị xích lại phía sau lưng, chân bị thứ gì đó có vẻ như là dây thừng trói lại. Build nhận ra cậu bị bắt cóc rồi. Tiểu thiếu gia nhà Puttha mới trốn nhà đi chưa đầy 24 tiếng giờ đang nằm như con cá mắc cạn ở một nơi nào đó không biết tên. Chết tiệt thật! Có vẻ như do viên kẹo của bà cụ kia đưa. Build tự nguyền rủa bản thân tại sao lại thiếu thận trọng như vậy. Cái xích nặng trịch khiến cổ tay cậu đau vô cùng. Nếu như nó là một sợi dây thừng hay một cái còng tay thì còn có cách để tháo mở. Build thử cử động người, cố gắng ngồi dậy. Mắt cậu đã quen với bóng tối. Đây là một căn phòng trống, ngoài cậu ra thì xung quanh không có thêm bất cứ ai. Build dịch người, dựa lưng vào tường. Đúng là lòng tốt của người qua đường không thể cho không. Cậu không biêt mục đích của kẻ bắt cóc là gì. Nếu chỉ muốn tống tiền thì đơn giản rồi. Nhà cậu có nhiều nhất chính là tiền, nhưng lỡ như bắt cóc bán qua biên giới hay lấy nội tạng thì tình hình sẽ nghiêm trọng hơn. Build biết sức của mình dù có mạnh đến đâu thì trong hoàn cảnh này cũng khó có thể thoát được.
"Ngu ngốc!"
Build tự mắng bản thân. Bụng cậu đói quá. Không biết giờ nào rồi.
Đang mải suy nghĩ thì ngoài cửa có tiếng lạch cạch. Build nheo mắt lại bởi ánh sáng đột ngột chiếu thẳng vào. Phải năm phút sau mắt cậu mới đỡ nhức. Bà cụ khi nãy rũ bỏ xuống vẻ hiền lành, thay vào đó là ánh mắt tàn ác. Đằng sau bà ta còn có ba gã đàn ông lực lưỡng, xăm kín hai bên cánh tay.
"Chà, tỉnh rồi sao? Nhanh hơn tao dự đoán đấy."
Build mím môi. Cậu nhìn ba gã đàn ông, Suy tính trong đầu xem với tình trạng bị xích tay, trói chân như bây giờ thì đánh thắng là bao nhiêu phần trăm. Rất tiếc, dù là một phần trăm nhỏ nhoi cũng không thể. Nhìn bọn người này có vẻ đều là dân chuyên nghiệp, cậu không muốn mạo hiểm khi chưa dám chắc chắn điều gì đó.
"Mục đích của mấy người?"
Bà cụ bật cười. Bà ta tiến đến chỗ Build, nắm lấy cằm cậu xoay trái xoay phải rồi gật gù.
"Quả nhiên tao không bao giờ chọn ai đối tượng. Sau lớp khẩu trang đúng là một khuôn mặt xinh đẹp. Bán đi nhất định sẽ được một món tiền lớn."
Build ghê tởm né ra khỏi bàn tay gầy guộc đó. Cậu nhìn chòng chọc vào khuôn mặt già nua, nhăn nheo của bà ta, không nói thêm lời nào.
"Hai tuần nữa khách sẽ đến nhận hàng. Tụi mày nhớ để ý nó cẩn thận. Nó mà trốn thì chúng mày nộp cái đầu lên cho tao."
Ba gã đàn ông cúi người vâng dạ. Bà ta vuốt ve gò má mềm mại của Build, vô cùng hài lòng, cứ liên tục khen ngợi.
"Đúng là xinh đẹp nhất trong số đám Omega và Beta tao bán được."
"Nếu tên Thiếu tướng Sumettikul kia không bất ngờ đến đây khiến cho an ninh biên giới thắt chặt thì ngay ngày mai tao đã bán mày đi rồi."
Build đang im lặng, trong đầu tính toán phương án chạy trốn thì bỗng nghe thấy cái tên quen thuộc. Cậu ngẩng đầu lên, trái tim gia tốc như vừa ở một cuộc thi chạy. Thiếu tướng Sumettikul? Cả Đế quốc này chỉ có duy nhất một người thôi.
END CHƯƠNG 5
Gòy xong 🥲 Xin phép được nghỉ một tuần nhé mọi người. Tuần sau mình lại comeback 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro