Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 22

Hòn đảo hai người đến hưởng tuần trăng mật chỉ cách đất liền mười hải lý. Nơi này được anh Jay mua lại từ một thương gia nước ngoài. Lúc biết giá tiền Build chỉ muốn khóc thét lên ngay lập tức. Số tiền đó một người bình thường đi làm, nhịn đói không ăn tiêu hai trăm năm nữa may ra mới đủ để mua. Anh Jay bảo đó chỉ là một con số nhỏ xíu mà thôi. Cậu út nhà Puttha ngửa đầu lên trời rồi cảm thán "thật may mắn vì gia đình giàu có".

Thật ra quà tặng cho em trai nhỏ coi như của hồi môn là một phần, chủ yếu vẫn là ngầm đánh tiếng với Sumettikul rằng "nhà chúng tôi có tiền, các người đừng hòng chèn ép Build". Thiếu tướng buồn cười nhưng không nói. Anh hiểu rõ bố mẹ mình quá mà. Nếu không làm căng một chút thì họ sẽ còn coi mình là "người trên". Đối với mấy của hồi môn nhìn tuy ít nhưng giá trị to của nhà vợ, Thiếu tướng âm thầm nhẩm tính xem có nên để Build ở nhà, không cần đi làm không. Gia đình vợ có tiền, bản thân mình cũng có tiền, bé cưng chỉ cần xinh đẹp là đủ rồi, ra ngoài vất vả làm gì.

Nhà Sumettikul hoàn toàn ngó lơ, coi như không thấy. Đối với họ một hòn đảo đâu có nghĩa lý gì, cùng lắm là ngang với khu biệt thự mà họ đang sống thôi. Nhưng dù gì tiềm năng kinh tế của Puttha không nhỏ, cũng nên nể mặt vài phần. Vả lại con trai của họ còn đang chết mê chết mệt Omega nhà đó, sắp đội hẳn vợ lên đầu đến nơi rồi. Bible Wichapas không còn là một đứa trẻ dễ sai bảo, nói sao sẽ ngoan ngoãn làm như vậy giống ngày nhỏ nữa. Đủ lông đủ cánh rồi nên đã biết cách chống đối, cãi lại. Anh có thể vì Omega của mình mà từ chối việc sống chung cùng gia đình ở nhà lớn, lại càng không muốn Build có tiếp xúc quá gần gũi với nhà chồng. Lý lẽ nào cũng nói ra được. Chung quy lại cũng chỉ vì Omega như trân bảo, đồ dễ vỡ, cần nâng niu trong lòng bàn tay, đi làm dâu khổ lắm, anh nào có nỡ đâu.

Ban đầu Build có thỏ thẻ rằng hay hai người cứ về nhà lớn sống thử một thời gian xem như thế nào, nếu thấy không hợp thì dọn ra ngoài, hoặc là trước tiên vừa mới cưới thì nên sống chung khoảng một tháng, tạo cảm giác thân thuộc đã rồi ra riêng sau. Nào ngờ Alpha nhà cậu vừa nghe xong đã vội từ chối ngay lập tức.

"Không được. Em càng ít tiếp xúc với họ càng tốt. Không sống chung sẽ bớt phiền hà."

Build áp má xinh vào vai anh, gãi gãi đầu ngón tay. Vẫn biết Bible của mình với gia đình xưa nay không hòa hợp, nhưng chẳng rõ là mâu thuẫn lớn đến đâu mà anh từ chối thẳng như vậy.

"Anh ơi, có gì phiền hà đâu. Em ổn mà."

Ngài Thiếu tướng thơm lên tóc vợ xinh đẹp một cái, kéo cậu vào trong lòng rồi cắn lấy má sữa.

"Bé cưng, nghe anh nói. Sau này nếu không có việc gì quan trọng thì đừng lui tới nhà lớn nhiều. Nếu bố mẹ anh có muốn gặp riêng em thì nhớ tìm cách từ chối hoặc để anh đưa đi. Con chúng ta sau này do một tay chúng ta chăm sóc, đừng nhờ vả hay nhận sự giúp đỡ từ họ."

Build cọ mũi vào ngực Alpha, thở hắt ra, ưỡn cong người như một con mèo, chọn cho mình một vị trí thoải mái trong lòng anh.

"Ồ, anh không muốn em làm tròn chữ hiếu của một người con dâu hỏ? Dù sao cũng là bố mẹ đã sinh ra anh."

Bible vuốt ve lòng bàn tay của Build, hôn thêm vài cái mới thấy thỏa mãn. Anh tháo kính ra, để gọn lên tủ đầu giường.

"Bé cưng, anh chỉ không muốn em bị họ làm tổn thương thôi."

"Em cũng biết anh sinh ra nhằm mục đích chính trị, để đồng hành, giúp Thái tử có thể an toàn trở thành Quốc vương tương lai."

"Em cũng biết hôn nhân của chúng ta không phải vì anh và em yêu nhau hay không. Họ tạo nên cuộc hôn nhân này để thương mại hóa nó. Do Puttha giàu có nên em được chọn."

"Nói ngắn gọn thì chúng ta chỉ là quân cờ để giúp Thái tử."

Ồ! Build bĩu môi chán nản. Cậu luôn ngưỡng mộ tình yêu từ thời đi học của ba mẹ nên đặc biệt bài xích những cuộc hôn nhân mang mục đích không phải vì tình yêu.

"Nhưng thật ra Thái tử cũng chỉ là một quân cờ của hoàng gia mà thôi. Nếu Vương hậu sinh nhiều con hơn thì với tính cách của Thái tử sẽ sớm muộn bị đá bay."

Bible bật cười, kéo chăn lên rồi ủ Build lại thành một cái kén. Hai nhóc mèo ngáp một cái rồi rúc vào nhau ngủ ngon lành trong góc phòng.

"Anh vẫn còn em trai cùng cha khác mẹ, dù giờ thằng ranh đó không được công nhận là một phần của Sumettikul thì cũng chẳng ai biết được sau này. Nhưng Thái tử chỉ có một mình thôi. Làm Thái tử nhiều năm như thế rồi, ngán đến tận cổ cũng phải ngoan ngoãn mà làm. Sumettikul từ bỏ anh thì còn có người thay thế. Đất nước này từ bỏ Thái tử thì lấy ai ra thay đây? Trong hoàng tộc còn rất nhiều người, nhưng dòng máu do chính Quốc vương và Vương hậu sinh ra mới được coi là thuần khiết nhất. Trừ khi Thái tử không còn nữa thì mới cần một cách khác. Hiện tại Thái tử chỉ có một, không muốn cũng phải làm."

Build lim dim mắt, rúc đầu vào sâu trong lòng Bible. Sinh ra như vậy khổ quá. Muốn bé con sau này của hai người luộn vui vẻ, không cần lo nghĩ, khổ sở như vậy.

"Vậy thì chúng ta sống riêng. Không về nhà lớn làm dâu đâu. Không thích."

.

.

.

.

.

Đêm qua hai người lăn lộn khá lâu. Build từ lúc lên máy bay đến khi đi tàu ra đảo đều trong trạng thái ngơ ngác, lắc lư bám dính lấy Alpha như keo dán sắt vậy. Bible cũng hết cách. Cũng tại mình hơi quá đà, vợ cưng mệt cả ngày mà còn bắt nạt cậu cả tiếng đồng hồ. Build gà gật, nghiêng ngả lên xuống, hai mắt nhắm chặt, mở không nổi. Cậu còn bị say sóng, mặt mũi tái mét lại khiến Thiếu tướng cũng phát hoảng theo. Anh bắt đầu thử tính toán xem lần sau quay lại đảo có nên dùng trực thăng để di chuyển không, dù sao tiền cũng không đáng là bao.

Lúc Build tỉnh dậy thì ngoài trời đã tối mịt. Trong phòng ngủ mở đèn mờ mờ. Quần áo trên người cậu đã được thay bằng một bộ đồ ngủ thoải mái. Build ngẩn người mất một lúc lâu rồi mới lồm cồm bò xuống giường. Sáng nay không ăn nhiều lắm nên giờ đói meo cả bụng rồi. Không thấy chồng đâu hết, hình như có chút nhớ thì phải.

Bible đang bận rộn trong bếp từ chập tối. Mặc dù trên đảo có thuê đầu bếp và người giúp việc riêng nhưng để nuông chiều theo khẩu vị của vợ cưng thì ngài Thiếu tướng vẫn muốn tự tay vào bếp nấu cơm cho cậu.

Build hếch mũi lên hít hít, đi theo hương thơm của thức ăn, loẹt quẹt dép bước vào trong bếp. Ái chà! Người đàn ông của cậu mặc đồ ngủ, đeo tạp dề đứng xào xào nấu nấu mà nhìn vẫn đẹp trai muốn xỉu. Đẹp trai thế này thì chỉ nên là của riêng Build Jakapan Puttha thôi. Người khác động cái tay vào là cắn cho phát đó hừ hừ!!!

"Dậy rồi hửm? Ra bàn chờ anh chút, sắp xong rồi."

Build dụi mắt, tóc mềm vì ngủ mà rối tung, xù xù lên nhìn vô cùng đáng yêu. Thiếu tướng nhìn thấy liền mềm hết tim gan. Nếu thêm hai chiếc tai cùng một chiếc đuôi thì đây nhất định là một bé mèo xinh đẹp nhất trên đời này.

"Chồng có cần em giúp gì không?"

Thiếu tướng thơm vào hai lúm đồng tiền của Build một cái, thấy không đủ liền thơm thêm chục cái nữa mới tạm thời thỏa mãn.

"Không cần đâu. Trong này nóng lắm. Ngoan ngoãn ra kia ngồi chờ anh."

Thật ra một phần là do em có "tiền án" suýt làm cháy bếp nên anh không dám để em lớ xớ ở đây. Vả lại anh không thể trông mong vào sự giúp đỡ của một người luộc rau củ từ lúc nước chưa sôi, rán gà cháy đen, đem cả dưa chuột ra để luộc cùng cà rốt được.

Build gật gù. Cậu cũng biết tay chân mình động đâu hỏng đó nên đành nghe lời. Giờ mới có thời gian để quan sát căn nhà. Anh Jay hẳn là đã bỏ rất nhiều tâm tư ra để sửa chữa, trang trí nội thất theo đúng sở thích của em trai nhỏ. Màu sơn tường, tấm rèm tung bay bên cửa sổ, chậu cây lưỡi hổ hay bộ bàn trà bằng mây đặt ngoài hiên nhà đều giống hệt với nhà ba mẹ. Ban nãy mới thức dậy, đầu óc còn lơ mơ nên Build không chú ý đến phòng ngủ, thế nhưng lúc Thiếu tướng ẵm cậu lên thì mới thấy, giường ngủ, mùi tinh dầu xông phòng đều một khuôn đúc từ căn phòng lúc Build vẫn còn ở với gia đình. Không chỉ phòng ngủ mà còn có phòng khách, phòng bếp cũng như vậy. Dù là quà tặng nhưng anh trai Build vẫn luôn muốn cậu thấy thân thuộc như khi về với ba mẹ, anh chị vậy.

Bữa tối được dọn lên ngay sau đó. Build tròn xoe mắt nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, trong lòng cộng cho chồng yêu một triệu điểm cùng một tỉ nụ hôn.

"Anh nên nấu bớt ngon lại. Em đã tăng năm cân rồi đó. Chị Erin còn bảo lần sau đừng dùng ô tô để di chuyển nữa mà cứ trực tiếp lăn đi."

Build nghĩ đến chiếc bụng mỡ mềm mềm của mình thì bắt đầu phụng phịu. Cái cơ bụng gì đó vĩnh viễn chỉ là câu chuyện của quá khứ mà thôi.

"Không hề béo chút nào hết." - Bible đút cho Build một miếng gạch cua béo ngậy - "Đây gọi là có da có thịt."

Build nhai thức ăn trong miệng. Chồng nói có da có thịt thì là có da có thịt. Build Jakapan không béo. Người nào nói cậu béo mới chính là người béo. Cái cục trước bụng không phải mỡ. Đó là năng lượng tích trữ cho mùa đông, giúp bản thân không bị lạnh.

"Ngoan, anh nấu nhiều lắm, nếu ăn không hết thì đêm đói lại ăn tiếp. Trong tủ lạnh còn có kem và bánh flan nữa."

Vì thế nên phu nhân Thiếu tướng giờ ngồi ăn vô cùng khí thế, một tay cầm thịt tôm hùm được tách sẵn, một tay cầm thìa múc canh rong biển, miệng còn đang nhai miếng sò điệp áp chảo.

Cơm nước xong xuôi Build liền nằm dài ra sofa, ợ một cái. Bát đĩa lát nữa sẽ có người giúp việc dọn dẹp. Thiếu tướng kéo cục bông xù của mình dậy.

"Nào, ăn no xong nằm ngay sẽ khó tiêu. Ra ngoài đi dạo với anh một lúc."

Build lăn lộn trên sofa, đưa hai tay ra làm nũng.

"Em no quá, không đi nổi nữa rồi. Chồng cõng em."

Bible nựng cằm cậu một cái rồi bế bổng con mèo lười nhà mình lên, đem ra ngoài. Build khúc khích cười, hôn lên tai anh. Bible trừng mắt nhìn cậu.

"Vợ yêu, đừng nghịch dại. Anh chưa muốn ăn khuya vào giờ này đâu."

Build ngó nghiêng sang hướng khác, coi như không nghe thấy gì nhưng vành tai lại đỏ lên bất thường.

Biển về đêm có thể thấy được ánh sáng từ ngọn hải đăng cách đó rất xa. Bầu trời thật nhiều sao, sóng vỗ vào bãi cát nghe "rì rào". Vì là đảo tư nhân nên sẽ không có du khách bên ngoài đến đây, cũng không có bất cứ hàng quán kinh doanh nào được mở ra. Build hào hứng ngồi xuống xây một lâu đài cát nho nhỏ, còn chưa kịp hoàn thiện đã đổ ập xuống. Sau ba, bốn lần liên tiếp như thế cậu chán nản ôm lấy chân Bible, trề môi chỉ trích đống cát.

"Chúng nó không chịu giữ nguyên hiện trạng gì hết."

Bible kéo Build ra ngoài bờ biển để rửa sạch hai tay dính cát. Giờ này tuy thủy triều đã rút nhưng trời cũng tối đen rồi, anh không dám để cậu xuống nghịch nước.

"Được rồi, không sao hết. Ngày mai anh xây cho em một lâu đài khác."

Nếu em muốn thì đừng nói là lâu đài cát, lâu đài thật anh cũng sẽ cố gắng xây cho em.

Build cười tít mắt, thơm lên môi Alpha mình thích nhất trên đời này một cái.

"Em muốn một lâu đài to to giống mấy lâu đài cát trên TV mà người ta hay chiếu lên á."

Bible gật gù, cố gắng nhớ lại mấy tòa lâu đài cát trên TV xem như thế nào.

"Tối mai em muốn đi câu mực không? Nghe nói gần đây có địa điểm câu mực."

Build nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Cậu trước đây từng đi câu mực với anh Jay nhưng vì quá buồn ngủ nên mực thì chưa câu được con nào mà mình đã ngủ lăn lóc, lần này quyết tâm phục thù.

"Được ạ. Em muốn câu mực, sau đó làm mực nướng muối ớt, mực dồn thịt sốt cà chua, mực hấp bia, mực chiên giòn."

Bible xoa đầu cậu. Thật ra anh cũng không biết có câu được hay không. Mực sẽ không cố định ở một chỗ chờ hai người đến tóm cổ chúng, nhưng từ lúc hai người yêu nhau thời gian ở cạnh nhau tuy nhiều nhưng lại ít ra ngoài chơi, anh muốn nhân cơ hội này để Build vui vẻ hơn.

"Bữa ngày mai em muốn ăn gì?"

Build mím môi, đặt cằm lên vai Bible, giọng mềm xèo vang lên bên tai anh.

"Ăn anh có được không? Món ngon như vậy em không thể bỏ lỡ được."

Thiếu tướng càng ngày càng thấy vợ cưng của mình táo bạo. Anh kéo cậu sát vào mình, tay ôm lấy eo, không quên xoa nắn vài cái. Build giống như không có xương, mềm mại ngả vào vòng tay Alpha, vòng tay lên cổ anh, đôi mắt cười cong cong nhìn chằm chằm vào môi người đàn ông. Ừm, rất mềm luôn đó.

"Thật ra em không cần đợi đến mai đâu. Giờ anh sẵn sàng phục vụ bữa ăn ngay lập tức."

Build đảo mắt, cậu cọ qua cọ lại đầu vào hõm vai Bible, bắt đầu mè nheo.

"Sáng mai em muốn ăn croissant hạnh nhân (2). Bữa trưa ăn cơm Paella (3). Tối ăn bánh mì tôm hùm (4)."

"Em muốn cream brulee (5), panna cotta (6) nữa."

Bible cắn cắn vành tai Build, giọng khàn khàn.

"Vậy bữa khuya em muốn ăn gì? Hửm?"

Chân Build mềm nhũn, ôm lấy Alpha.

"Vậy cho em món Bible Wichapas Sumettikul có được không?"

Muốn hôn chồng!

Bible cúi đầu, giống như nghe được tiếng lòng của Build, ngậm lấy hai cánh môi xinh đẹp, hết sức dịu dàng hôn lấy.

"Luôn sẵn sàng phục vụ quý khách."

"Có điều món khuya này.... có thể ăn cả ngày cũng được. Quý khách thấy sao? Có được không?"

Build đỏ bừng mặt, cả người đều muốn tan chảy. Bible vuốt ve tuyến thể Omega sau gáy, hương cam Bergamot ngay lập tức tràn ra.

"Được. Nghe anh mà."

Ngay lập tức cậu bị bế lên. Build giật mình, vội vã quắp chặt hai chân vào eo Thiếu tướng, không quên cắn một cái vào cổ anh như đang "trách phạt".

"Vậy giờ em có muốn ăn khuya không?"

Build gật đầu, tiếng nức nở nho nhỏ như tiếng mèo kêu xông thẳng vào trái tim Alpha. Gỗ đàn hương quấn quýt lấy cam Bergamot không rời.

.

.

.

.

.

Build chẹp miệng xúc từng thìa cơm. Hôm nay cậu bỏ luôn bữa sáng với món bánh croissant hạnh nhân yêu thích nhất. Vì sao ấy hả? Thôi đừng hỏi. Thủ phạm khiến Build không được ăn sáng đang ngồi cạnh rót nước cam vào cốc cho cậu, vô cùng dịu dàng nhìn cậu ăn uống ngon lành.

"Buổi chiều xuống tắm biển nhé. Mùa này nước biển không quá lạnh."

Build vét nốt chút cơm cuối cùng trong đĩa. Trong đầu cậu đã có sẵn một danh sách những việc muốn làm rồi.

"Em muốn nhảy từ trên vách đá xuống dưới biển cơ. Nhìn trên mạng người ta quay video trông thú vị lắm luôn á chồng."

Nào ngờ Thiếu tướng mọi ngày vẫn luôn nuông chiều cậu lần này lại trực tiếp lắc đầu, không đồng ý.

"Không được. Nguy hiểm lắm. Lỡ bên dưới có đá ngầm mà chúng ta không biết thì sao?"

Build bị từ chối liền chưng hửng. Cậu kéo tay áo Alpha, ngọt giọng xin xỏ.

"Em tìm hiểu kĩ khu vực quanh đây rồi mà. Không có nhiều đá ngầm đến vậy đâu. Nha nha nha!"

"Không có nhiều tức là vẫn có." - Bible vẫn kiên quyết từ chối - "Anh không muốn vợ anh gặp nguy hiểm, dù là xác suất nhỏ đi chăng nữa."

Build nghịch tấm khăn trải bàn. Không. Cậu đã quyết tâm rồi. Cùng lắm là.... là....

"Anh ơi!"

"....."

"Chồng ơi!"

"....."

"Bibleeeee!"

"....."

"Anh hết thương em rồi hỏ?"

"Sao anh không trả lời bé?"

"Người đừng lặng im đến thế. Vì lặng im sẽ giết chết con timmmmm."

"Em yêu chồng lắm đó."

"Em yêu chồng hơn yêu cốc trà sữa Olong thêm trân châu đường đen, 50% đường, 70% đá ở hàng trà sữa bên cạnh cổng Học viện Quân y á chồng."

Bible nhét miếng quýt vào miệng Build. Anh nhéo mũi xinh của cậu rồi bình thản ngồi gọt xoài.

"Anh cũng yêu vợ."

"Vậy mình đi nhảy vách đá nhé?"

Build phấn khởi đến nỗi đuôi mèo muốn hiện cả ra.

"Không được."

Build trợn tròn mắt. Đồ.... đồ lừa đảo. Cậu nhào đến, nhe răng gặm gặm cánh tay Bible. Không đau, chỉ hơi ngưa ngứa.

"Không chịu đâu. Hồi xưa anh cũng nhảy vách đá xuống biển còn gì? Anh còn trượt ván ở công viên bỏ hoang nữa. Đừng tưởng em không biết quá khứ của anh nhé."

Bible nhún vai, nhấc Build ngồi lên đùi mình, đút cho cậu một miếng xoài nữa.

"Ừ nhưng chỗ vách đá đó không có đá ngầm."

"Sao anh biết không có đá ngầm? Bộ anh lội nước xuống đó kiểm tra rồi chắc?"

"....."

"Sao không trả lời hỏ?"

Build kéo căng hai má Bible ra, lắc qua lắc lại. Alpha hít thật sâu, giữ chặt lấy eo cậu.

"Đừng nhún nhảy trên người anh như vậy. Em muốn thành bữa tráng miệng của anh đúng không vợ?"

Build lập tức rụt cổ, ngoan ngoãn ngồi im nhưng vẫn trừng mắt nhìn Bible.

"Anh từng lặn ở chỗ đó rồi, có đá ngầm hay không dĩ nhiên anh phải biết."

Build bất mãn kêu "hừ hừ".

"Vậy còn trượt ván ở công viên bỏ hoang thì sao? Em thấy anh trượt từ trên cầu trượt xuống đó nhé."

"Ồ, do anh có kinh nghiệm trượt ván rồi."

Hơ! Build nghiến răng nghiến lợi, giận dỗi quay mặt đi. Cãi giỏi thế thì làm luật sư đi. Chồng với con, rõ đáng ghét.

Bible kéo cục bông xù của mình lại, xoa xoa lưng cậu dỗ dành.

"Anh lo lắng cho em mà."

"Để ít thời gian nữa anh đưa em đến chỗ anh từng đi. Ở đó không có đá ngầm, anh cũng yên tâm hơn."

"Nếu em không thích tắm biển thì lát nữa mình ra ngoài vịnh ngắm san hô nhé. Nghe nói san hô ở đây đẹp lắm."

Ồ! Anh đừng hòng dụ dỗ tôi.

"Có cả sao biển, cá ngựa, cá hề, cá...."

"Hừ! Cũng được."

.

.

.

.

.

Buổi chiều Build đội mũ cói, chân xỏ dép lê, ôm thêm hộp hoa quả do Bible gọt sẵn, lẽo đẽo theo anh lên tàu đi ra ngoài vịnh. Vì Build bị say sóng nên Bible phải cẩn thận chuẩn bị cả thuốc chống say, kết quả là nhờ tác dụng của thuốc nên cục bông xù nhà Thiếu tướng ngủ say đến nỗi suýt nữa anh phải cho tàu quay trở về đảo.

Build mơ mơ màng màng dụi mắt, hai má đỏ hồng do mới ngủ dậy. Cậu nhìn Alpha của mình rồi lại nhìn nước biển trong vắt, hai mắt lập tức phát sáng. Bible biết mèo nhà mình bắt đầu có hứng thú rồi liền nhân cơ hội thơm lấy má sữa. Cả trưa nay người ta dỗi, có chịu cho làm gì đâu.

Build nhoài người ra lan can ở boong tàu, ú òa nhìn màu nước biển xanh thẳm. Không phải cậu chưa từng đi biển nhưng đây là lần đầu tiên được ra vịnh san hô. Còn mọi lần á? Ngủ.

"Nào, cẩn thận kẻo ngã."

Bible kéo Build lại, vỗ lên mông cậu một cái.

"Em muốn lặn biển."

Bible dắt cậu vào khoang tàu dành riêng cho khách để thay đồ lặn. Anh kiểm tra từ đầu đến chân cậu đến mấy lượt, xoay trước xoay sau, kiểm tra cả bình oxi, ống thở, chân vịt, mắt kính rồi mới yên tâm. Trước khi xuống nước còn không quên dặn đi dặn lại, tới độ Build nghe xong cũng muốn ù tai.

"Nếu thấy sứa biển thì em nhớ tránh xa nhé, một số loài có độc, không nên chạm vào."

"Mấy loài sinh vật có gai cũng không nên bơi lại gần chúng."

"Nếu thấy khó chịu thì nhớ ra hiệu cho anh, tuyệt đối không được cố."

"Hãy bơi song song hoặc trước anh một chút, đừng bơi phía sau. Anh không nhìn thấy được em."

Build áp hai tay lên má Bible, hôn liên tục vào môi anh.

"Em nhớ rồi. Anh là chồng em mà cứ như ba em vậy. Có muốn em gọi bằng ba không hử?"

Bible nheo mắt, ghé vào tai Build thì thầm.

"But I think you should call me daddy in the bedroom."

Nhưng anh nghĩ em nên gọi anh là daddy ở trong phòng ngủ.

Khuôn mặt xinh xắn của Build đỏ tưng bừng hết lên. Cậu há hốc mồm, không biết nên nói sao cho phải.

"Anh.... anh.... anh...."

"Anh yêu vợ!"

Build nghệt mặt ra, cảm thấy trí thông minh của mình đã xách dép đi du lịch từ sau khi cậu bắt đầu va vào Thiếu tướng rồi.

"Anh là cái đồ.... cái đồ...."

"Cái đồ yêu em."

Thôi đừng nói nữa. Đây không phải chồng Build. Đây là người khác.

Cuối cùng Build cũng được tha cho để bắt đầu lặn biển. Vừa nhìn thấy rặng san hô cùng những đàn cá đủ màu sắc, cậu ngay lập tức vứt hết giận dỗi ra sau đầu. Giá mà không vướng ống thở nhất định Build phải chít chít meo meo cảm thán đủ kiểu. Nếu biết thế giới dưới nước xinh đẹp và đầy sắc màu như vậy thì mấy lần trước đã không ham ngủ mà đi lặn cùng anh chị rồi.

Thiếu tướng thấy vợ cưng vui vẻ thì cũng thấy vui theo. Anh lấy máy ảnh ra bấm chụp liên tục. Build bơi chậm rãi, hết ngó trái lại đến ngó phải, tò mò nhìn mọi thứ xung quanh một cách say mê. Cậu muốn thử chạm vào một con sao biển đang bám trên đá nhưng cuối cùng sợ mình dọa đến nó nên đành rụt tay về. Một đàn cá hề bơi lướt qua, Build ngẩn ngơ nhìn theo, quyết định đêm nay nhất định phải cày lại bộ phim "Đi tìm Nemo".

Hai người lặn xuống một độ sâu nhất định, bơi qua bơi lại đến vài vòng, chụp được cả trăm tấm ảnh rồi mới quyết định quay trở về. Build nhìn lại còn thấy tiêng tiếc trong lòng, hận không thể chuyển luôn đến đây sống.

"Hè năm sau mình quay lại đây nhé?"

Thiếu tướng hôn lên trán cậu, lấy một chiếc khăn lớn bọc vợ cưng của mình lại.

"Hòn đảo này là của em mà, nên em có thể đến với nó bất cứ khi nào em muốn."

.

.

.

.

.

Đi chơi cả buổi chiều về Build lại nằm nhoài ra sofa. Tối nay theo yêu cầu của cậu sẽ có món bánh mì tôm hùm. Vì đã hoạt động tiêu hao thể lực khá nhiều nên cũng không nỡ để chồng vất vả vào bếp, với lại tối nay hai người còn đi câu mực nữa. Bữa tối sẽ do đầu bếp chuẩn bị, hương vị rất tốt, mỗi người ăn liền một ổ bánh mì thật to. Tuy nhiên lần đi câu mực này có vẻ không suôn sẻ lắm. Bằng chứng là Build lại bắt đầu ngủ gật trên thuyền, còn mỗi mình Bible chăm chú cầm cần câu suốt hai tiếng đồng hồ. Kết quả là hôm nay mực không có quá nhiều thì phải, ngài Thiếu tướng cầm cần đến tê tay mà chỉ câu được hai con, không những vậy còn bị muỗi đốt sưng hết mặt mũi, chân tay. Đợi đến lúc Build tỉnh dậy, ngáp ngắn ngáp dài ngồi trước một bàn đồ ăn thì đã là trưa ngày hôm sau. Cậu đau lòng hôn hôn khắp mặt Alpha nhà mình, lại như dỗ trẻ nhỏ mà hết vỗ lưng lại xoa đầu.

"Lần sau không có câu gì hết. Muỗi đốt đầy người anh rồi nè."

"Ui ngoan nào, anh đừng có gãi kẻo để lại sẹo thâm đó. Ngoan, chịu khó chút. Em tìm thuốc bôi cho."

Hừ, lũ muỗi đáng ghét. Da chồng cậu trắng như thế mà chúng nỡ lòng nào chích liên tiếp gần chục nốt như vậy. Quả nhiên đứng giữa sự lựa chọn người có nhóm máu A và nhóm máu O thì lũ trời đánh đó vẫn chọn tấn công người nhóm máu O. Ôi! Nhìn làn da lấm tấm đỏ từ mặt đến chân tay của chồng yêu mà xem, có xót không cơ chứ.

Bible ôm lấy cục bông xù còn đang giận dỗi lũ muỗi vào lòng. Vợ đúng là đáng yêu chết đi được.

"Không sao mà. Ngày mai là hết. Em xem, chúng ta nay có món mực chiên mà em thích này."

Build bĩu môi kì thị nhìn đĩa mực chiên vô cùng quyến rũ đang cố gắng mời gọi mình.

"Nhưng lần sau cũng không đi câu nữa. Muốn ăn thì mình mua về là được. Mất công ngồi mấy tiếng lại còn bị muỗi nó đốt."

"Được rồi. Không câu nữa." - Một miếng mực giòn rụm được Bible dâng lên tận miệng.

Nắng vàng hắt qua khung cửa sổ, gió mơn man lay nhẹ khiến rèm cửa bay phấp phới. Build ôm lấy cánh tay Alpha của mình, chân đong đưa qua lại.

"Chồng ơi!"

"Ừ, anh đây."

"Em yêu anh!"

Thiếu tướng hôn lên lúm đồng tiền Omega của mình, dụi mũi vào cổ cậu một hồi lâu.

"Vợ ơi!"

"Vâng?"

"Em biết gì không?"

"Biết gì ạ?"

"Anh cũng yêu em!"

END CHƯƠNG 22

Chú thích:

(1) Croissant hạnh nhân

(2) Cơm Paella

(3) Bánh mì tôm hùm

(4) Cream brulee

(5) Panna Cotta


Vì lỡ tay xoá mất nên tui phải viết lại toàn bộ chương này đó 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #biblebuild