CHƯƠNG 19
Build ngáp ngắn ngáp dài từ phòng khám đi ra. Hôm nay chủ nhật, cậu mới ngủ đến giữa trưa đã bị người nào đó xốc dậy, lộn xộn ăn uống, tắm rửa rồi hồi thì bị nhét vào ô tô đưa thẳng đến bệnh viện. Thiếu tướng bảo gần đây trông cậu mệt mỏi quá nên nhất định phải đi khám sức khỏe một bữa xem sao. Mất cả buổi khám hết cái này đến cái kia, khám từ đầu đến chân, ngay cả máu cùng nước tiểu cũng mang đi xét nghiệm. Kết quả thì sao?
"Em khỏe như trâu. Chẳng có bệnh tật gì hết. Bác sĩ bảo do công việc bận rộn nên mới mệt mỏi chút thôi. Các chỉ số đều tốt, thậm chí còn tăng hẳn bốn kí."
Ngài Thiếu tướng vuốt lưng cục bông xù nhà mình, đưa cho cậu hộp sữa đã cắm sẵn ống hút. Đúng là gần đây tròn lên không ít, má phúng phính vừa tròn vừa mềm, đôi lúc chỉ muốn ôm lấy hôn cả ngày.
"Không việc gì là tốt rồi. Gần đây em ngủ nhiều quá, anh lo em bệnh thôi."
Build thả hộp sữa đã rỗng vào thùng rác, lôi từ trong túi ra một gói bánh quy hạnh nhân, ăn vô cùng ngon miệng.
"Do em nhiều công việc dồn vào quá, chưa thấy quen lắm nên mới vậy thôi. Việc ăn ngủ nhiều cũng do trước đây em lung tung giờ giấc, giờ ai bảo anh nuôi kỹ quá, nuôi tới mức em mập lên rồi, việc nhà cũng không phải làm, lười quá không ăn thì ngủ chứ biết sao giờ."
"Em phải giảm cân rồi. Bụng cứ tập vài bữa lại thấy tăng thêm ngấn mỡ. Nếu còn tiếp tục thì từ lần sau ra đường khỏi cần dùng đến ô tô, em lăn còn nhanh hơn đi nữa."
Thì rõ là vậy. Thật ra ban đầu Build thấy mình tăng cân, còn ăn lắm ngủ nhiều nên có chút lo lắng. Có phải dính rồi không? Trước kia chị dâu mang thai cũng giống vậy mà. Ừ, cậu cũng đang mang thai, nhưng là mang thai một bé mỡ xinh xắn chứ chẳng có em bé nào ở đây hết. Nguyên nhân chủ yếu là do đi làm mệt mỏi cộng với việc chuẩn bị đám cưới. Build biết mỗi lần bận rộn việc gì đó cậu sẽ ăn rất nhiều để nạp thật nhiều năng lượng, mà cơm do anh người yêu nấu rất ngon nên đâu thể ngừng ăn. Người ta ăn no xong sẽ tìm cách tiêu thực, còn cậu ăn no xong thì sẽ leo lên giường đi ngủ. Vấn đề này Bible cũng đành kệ thôi. Anh thương người ta như vậy mà, nuôi cho tròn cho mập lên tận mấy cân liền. Cứ nhìn Grey là biết. Bất kể mèo lớn hay mèo nhỏ, vào tay Thiếu tướng thì làm gì có chuyện gầy gò ốm yếu, có mà gầy trơ mỡ thừa cân.
Nhưng mà Build không thích béo chút nào. Cậu giờ thậm chí còn không muốn Bible hôn hôn, nắn nắn bụng mỡ xinh nữa. Ngại lắm. Nhưng mà công tập luyện cứ bị đồ ăn ngon làm cho đổ sông đổ bể hết. Cứ nghĩ đi làm thì sẽ bỏ được bữa trưa nhưng mà đâu có chuyện dễ dàng như vậy. Anh chồng tương lại chu đáo tới mức chuẩn bị trước cả hộp cơm trưa kèm đồ tráng miệng. Anh có lòng thì tôi cũng có dạ, với lại đã chuẩn bị đến thế thì ai nỡ lòng nào từ chối. Vì vậy cục bông xù Build Jakapan Puttha trưa nào cũng vừa ăn đồ ngon vừa ai oán trong lòng, đến chiều về chỉ biết chui vào phòng tập ra sức đấm đá hùng hục suốt hai tiếng liền. Mệt bở hơi tai là vậy, về nhà cũng không thoát được đủ các món ăn.
Nghe người ta bảo làm cái đó đó giúp giảm calo nhiều lắm. Build bĩu môi rủa thầm. Calo chưa thấy giảm, hiện tại mới thấy tăng cân tăng mỡ thôi. Chưa kể lần nào cũng mệt tới mức không nhích được người dậy. Mọi việc lau dọn, tắm rửa sau đó đều dựa vào Bible, chứ Build đã mềm oặt ra rồi. Trước kia khỏe lắm. Vật tay với anh Jay lần nào cậu cũng thắng. Đạp xe, chạy bộ cả tiếng đồng hồ không mệt. Từ khi yêu đương rồi được nuông chiều như hoàng tử nhỏ mới sinh ra vừa lười vừa yếu.
Công việc ở trung tâm nói nhẹ nhàng thì cũng nhẹ nhàng đấy, nhưng thật ra rất tốn sức vào một vài ngày. Sức ở đây là sức thuyết phục, sức nói. Vì bệnh nhân của Build toàn các bé chậm phát triển trí tuệ lẫn tự kỷ nên mỗi lần nói chuyện, dỗ dành cũng mất sức hơn nhiều so với những đứa trẻ khác. Chưa kể một vài bé không chịu hợp tác, nặng lời thì không được. Hôm nào cũng chạy qua chạy lại đến toát mồ hôi. Việc ở trung tâm, rồi lo đám cưới, sau đó đi tập boxing rồi về nhà đêm xuống sẽ lăn qua lộn lại này nọ kia bảo sao không mệt, bảo sao không ăn nhiều, bảo sao không buồn ngủ. Mặc dù Bible luôn kiên nhẫn, lúc nào cũng dịu dàng mà nâng niu từng chút một nhưng quả thật lăn qua lăn lại như vậy đôi khi chịu đâu có được. Hai người cũng hạn chế rất nhiều rồi. Một người lo cho sức khỏe người kia. Một người thì lúc nào cũng trong tình trạng ngáp ngắn ngáp dài. Chứng kiến em người yêu như vậy ngài Thiếu tướng dù muốn cũng không dám đòi hỏi hay làm quá đà. Bảo bối anh chăm mãi mới được, sứt mẻ chút thôi cũng đau lòng.
.
.
.
.
.
Hôm nay mẫu thiệp cưới đã được đưa đến và chốt bản thiết kế cuối cùng. Giờ mọi việc hầu như đã đâu vào đấy, chỉ chờ ngày làm đám cưới thôi. Lẽ ra Build sẽ quay về nhà ba mẹ vài ngày, đến khi hôn lễ diễn ra Alpha sẽ đến rước cậu. Tuy nhiên cục bông xù nào đó dính người còn hơn keo dán sắt, nhất định không muốn buông. Nhớ mà. Xa chút nhớ lắm. Không chịu đâu. Vì thế ba mẹ cũng chỉ biết thở dài bất lực. Mất đứa con bảo bối nuôi bao nhiêu năm rồi. Bảo về nhà trước một tuần mà giờ cứ kì kèo, làm nũng giảm xuống còn ba ngày. Build không phải không nhớ ba mẹ, anh chị đâu. Nhưng mấy hôm trước lại vừa trải qua kỳ phát tình lần nữa nên cứ như thiếu hơi vậy, Alpha đi một chút là bứt rứt trong lòng không yên rồi. Đành vậy. Đằng nào cũng gả đi cho người ta rồi, còn gì nữa đâu mà mất với mát.
Mẫu thiệp cưới lần này được hai người chọn theo phong cách rất Build Jakapan Puttha bao gồm bốn phần. Mặt ngoài giống như những tấm thiệp cưới thông thường có tên Alpha và Omega, tone màu vàng kim. Mặt thứ hai và thứ ba là một vài hình ảnh, câu quote đơn giản. Mặt cuối cùng sẽ có QR code để khách mời quét mã xem thông tin địa điểm và thời gian tổ chức hôn lễ. Đối với việc này Thiếu tướng không có ý kiến gì nhiều. Chủ yếu dựa vào sở thích của bé đáng yêu là được. Dù sao anh cũng biết mình không rành về mấy vấn đề này lắm. Miễn là vợ thích. Vợ thích thì mình cũng thích.
.
.
.
.
.
Cách đám cưới ba ngày thì Build cũng dọn về nhà ba mẹ, quay lại căn phòng quen thuộc mình đã ở suốt hai mươi tám năm. Lúc này trong lòng đột nhiên cứ thấy bồn chồn không yên. Có lẽ chứng sợ hãi tiền hôn nhân đã bắt đầu quay trở lại. Tâm lý con người luôn là thứ vô cùng khó nắm bắt, thậm chí đến tận bây giờ vẫn còn rất nhiều điều mà các nhà nghiên cứu chưa thể tìm ra. Build học tâm lý, cậu biết cách làm như thế nào để cân bằng trạng thái cảm xúc sao cho ổn định nhất. Nhưng hiện tại lạ lắm. Mấy hôm nữa kết hôn rồi, tâm trạng lại vô cùng lo lắng.
Hôm qua trung tâm mới tiếp nhận trị liệu cho một Omega bị trầm cảm sau sinh. Nghe nói Alpha của cậu ấy ban đầu cũng quan tâm, nuông chiều lắm. Nhưng từ khi kết hôn xong Alpha kia liền thay đổi thái độ hoàn toàn. Tuy không mắng nhiếc hay động tay động chân nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạnh nhạt, bận bịu đi sớm về khuya. Đỉnh điểm là khi Omega suýt nữa sẩy thai rồi sinh non, Alpha chỉ ghé qua bệnh viện nhìn duy nhất một lần. Lúc ở nhà cũng không giúp đỡ hay quan tâm gì. Trẻ con mới sinh hay khóc quấy ban đêm. Alpha đi làm cả ngày, về nhà thấy ồn ào liền đưa Omega lẫn đứa bé về nhà ngoại để bản thân được yên tĩnh chơi game, uống rượu, tụ tập bạn bè. Omega chịu đựng suốt ba tháng liền không chịu nổi, suýt chút nữa đã nhảy từ trên cao xuống.
Build trùm chăn suy nghĩ miên man. Hiện giờ Thiếu tướng đối với cậu tốt lắm, bao nhiêu cưng chiều, nâng niu đều mang ra đặt hết lên. Nhưng còn tương lai thì sao? Build phát hiện ra càng ngày mình càng dính người, tối đến nếu không được anh ôm trong lòng sẽ rất khó ngủ. Giả sử hai người kết hôn rồi Thiếu tướng không còn thương cậu nữa thì biết phải làm như thế nào? Sinh con xong cũng không còn đẹp nữa thì có bị ghét bỏ không? Anh ấy có thấy chán ngán rồi đi tìm vui bên ngoài không? Liệu cậu có giống Omega đáng thương kia không?
Build biết mình vốn mạnh mẽ, không hề yếu đuối. Ngày nhỏ tập võ ngã sái tay cũng không khóc. Học trường quân đội phải tự giặt đồ, mùa đeo ba lô nặng cả chục cân leo núi, mùa lũ thì lội xuống cả bùn đất để đi cứu trợ, bị tai nạn suýt mất mạng tuyệt đối không kêu nửa lời. Có việc khó khăn nào mà cậu út nhà Puttha không chịu được chứ. Nhưng tình yêu thì khác. Yêu vào rồi mạnh mẽ đến đâu cũng hóa yếu đuối. Vegas gì đó chẳng phải kẻ tàn ác cũng bằng lòng hạ súng trước người mình yêu hay sao? Nếu sau khi kết hôn Thiếu tướng không yêu cậu như hiện tại thì phải làm sao? Hai người như thiêu thân lao vào ánh lửa, ở bên nhau quá nhanh, thời gian tìm hiểu về đối phương cũng chẳng có. Build lo.
Cậu vùi mình trong chăn, tin nhắn, cuộc gọi đến cũng không muốn trả lời. Ai mà không muốn lấy người mình yêu cơ chứ. Nhưng mà Build cứ lo lắng mãi không thôi. Tình trạng kéo dài suốt hai ngày. Mấy món ngon thường ngày thích nhất cũng chẳng buồn ăn lấy một miếng. Ban đầu mọi người nghĩ cục cưng nhà mình đang thương nhớ Alpha của cậu mà thôi. Nhưng cho đến sáng hôm thứ ba mà Build vẫn ủ rũ không chịu mở cửa phòng thì chắc chắn có vấn đề nào đó xảy ra rồi.
Thật ra người đầu tiên phát hiện ra Build có biểu hiện lạ chính là Thiếu tướng. Anh mấy lần gọi điện cậu đều không nghe máy, nếu nghe thì cũng rất uể oải, tin nhắn trả lời cũng qua loa. Nhưng quy định trước lúc kết hôn hai người không thể gặp nhau nên đành sốt ruột ngồi ở nhà bấm điện thoại liên lạc với anh trai của Build xin giúp đỡ.
Anh Jay gõ cửa phòng mãi không thấy động tĩnh gì. Build còn khóa cả bên trong nữa. Anh phải tìm chìa khóa dự phòng mới mở được. Phòng ốc tối om, chỉ mở duy nhất một chiếc đèn ngủ. Cục bông xù ngồi thu lu trong xó phòng, quấn chặt chăn lên người, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái đầu xinh xắn rối bù còn tấm lưng run rẩy nói rằng em trai bảo bối của anh đang không hề ổn. Từ trước đến nay đứa em anh thương yêu nhất chưa từng như vậy. Cậu ở bên ngoài đúng là rất hướng nội nhưng khi cạnh gia đình thì lúc nào cũng vui vẻ, hoạt bát, ưa làm nũng.
"Build, em ổn không?"
Build rầu rĩ ôm gối, co chân, thu người sâu hơn vào trong góc.
"Anh ơi, em không muốn kết hôn nữa đâu. Em sợ lắm."
Mèo bảo bối bắt đầu sụt sịt làm anh trai cũng phát hoảng theo.
"Em cùng Thiếu tướng cãi nhau hả?"
"Không có." - Build thở dài - "Em chỉ sợ thôi."
Jay kéo em trai nhỏ lên ghế ngồi, cưng chiều véo nhẹ gò má mềm ấm của bảo bối nhà mình. Lớn như thế này rồi, ngày mai cũng phải gả đi đúng là có chút không đành lòng. 28 tuổi thì 28 tuổi, nhìn vẫn chẳng lớn chút nào, vẫn là đứa em trai nhỏ mà anh yêu thương, chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Gả đi rồi nhà cũng vắng đi một người.
"Ngoan, nói anh nghe em đang lo lắng điều gì."
Build nhích lại gần, gục đầu lên vai anh trai rồi kể cho anh nghe về câu chuyện của Omega đáng thương kia cùng những suy nghĩ trong lòng mình. Jay vuốt tóc em trai, nựng cái cằm đã hơi có nọng. Thiếu tướng nuôi tốt quá. Gả không nhầm người đâu mà.
"Ngốc lắm. Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, đâu phải ai cũng giống ai. Con người chúng ta từ khi sinh ra đều mang số phận, sứ mệnh của riêng bản thân mình. Người ta khổ nhưng chưa chắc mình đã giống họ."
"Thiếu tướng thương em như vậy, ai mù cũng nhìn ra điều đó. Người ta đã giả dối thì tất cả hiện lên ngay trong ánh mắt, biết không? Chẳng phải em học tâm lý sao? Thông minh như em thì những điều này, thật thật giả giả em chắc chắn rõ hơn anh."
"Người bên cạnh em dùng ánh mắt như thế nào mỗi lần nhìn em? Em có thấy không?"
Cuối cùng thì Jay cũng không biết làm thế nào để an ủi em trai nhỏ. Build giờ còn có ý định không muốn kết hôn nữa. Biết sao giờ? Cái quái gì mà quy định không gặp nhau trước đám cưới. Kệ nó đi. Giờ người kéo được cục cưng nhà anh ra khỏi mấy chuyện tiêu cực chỉ có Thiếu tướng mà thôi.
.
.
.
.
.
.
.
10h đêm Bible vẫn đang đọc sách. Anh không ngủ được. Vừa mới đổ thêm nước cho hai con mèo thì điện thoại đổ chuông. Hai phút sau dưới con mắt ngỡ ngàng, ngơ ngác của Eno và Grey thì ngài Thiếu tướng đã vội vã vớ chìa khóa xe rồi tông thẳng ra ngoài cửa, ngay cả áo khoác cũng không thèm mặc.
Anh lái xe đến khu nhà quen thuộc. Giờ này mọi người đã ngủ hết rồi, nếu bấm chuông hay gọi bảo vệ thì ba mẹ Build cũng sẽ thức dậy. Thế nhưng anh Jay đã chờ sẵn, ra hiệu cho bảo vệ giữ im lặng rồi dắt theo "em rể tương lai" đi vào trong nhà.
"Nhóc con đang thấy stress lắm đó, sắp đào hôn đến nơi rồi. Thiếu tướng không nhanh lên thì ngày mai đám cưới không có Omega đâu."
.
.
.
.
.
Build kéo vali ra, nhét một số quần áo, đồ dùng cần thiết vào. Đi cửa trước hơi khó vì có bảo vệ nhưng nhà cậu vẫn còn một cửa sau nữa rất ít khi mở. Nó giống như cửa thoát hiểm vậy, hàng ngày luôn khóa lại, mở ra sẽ dùng bằng vân tay hoặc mật khẩu. Phải rồi, Build đang muốn chạy trốn. Thiếu gia nhà Puttha hôm nay lại đào hôn rồi.
Lặng lẽ kéo vali rón rén đi ra ngoài, nhưng cửa phòng vừa mở đã đã thấy ngay khuôn mặt vô cùng quen thuộc. Build giật mình, sợ hãi lùi lại. Cậu cuống lên muốn đóng sập cửa vào nhưng đã bị một bàn tay nhanh chóng chặn lại.
Bible dồn Build vào trong phòng, không nói không rằng bế bổng cậu lên rồi lấy chân đóng cửa. Build bị dọa suýt nữa la toáng lên.
"Ngoan ngoãn chút nào. Chúng ta cần nói chuyện với nhau."
Khí chất Alpha tỏa ra, Omega nhỏ khó mà chống đỡ được. Cậu được người ta ôm trong lòng thật chặt, còn quấn thêm cả chăn, người chẳng khác gì cái kén.
"Em không muốn. Anh đi về đi."
Alpha nâng cằm Omega lên, không nói gì mà lập tức hôn xuống. Dù có đôi chút gấp gáp nhưng vẫn dịu dàng, không để cậu bị thương. Build hơi giãy giụa nhưng bị chăn quấn chặt nên không thoát được, dần dần cũng không còn cách nào khác đành mặc cho người hôn. Hai người đã ba ngày không gặp nhau. Bible cũng không dám hôn sâu, sợ quá trớn sẽ không dừng lại được. Anh di chuyển nụ hôn sang hai má, đặt chính xác lên lúm đồng tiền đáng yêu rồi đến chóp mũi và cuối cùng là trán.
"Bé ngoan, chúng ta nói chuyện một chút nhé? Anh nghe anh trai em kể rồi."
"Anh biết em đang lo lắng, sợ hãi điều gì. Em có phải đang cảm thấy thiếu cảm giác an toàn đúng không?"
Build dụi mũi vào cổ Bible, không nói gì chỉ biết buồn bã gật đầu. Cứ ở trước mặt anh như vậy cậu chẳng làm được gì hết, lúc nào cũng muốn dựa vào nhiều hơn, muốn được thương nhiều hơn. Bible gỡ chăn ra khi Build đã không còn giãy nữa, Anh ôm lấy cậu, nhè nhẹ vỗ lưng như thói quen mọi ngày.
"Anh yêu em. Điều này em biết mà đúng không?"
"Anh muốn cùng em đến già, cùng em đi tiếp thật lâu về sau. Anh muốn như bây giờ mà yêu em, thương em, nuông chiều em. Em buồn, em đau, em mệt mỏi anh sẽ thấy xót."
"Chuyện của người ta không thể gắn lên chuyện của mình. Anh thương em nhiều đến như vậy, muốn ngay lập tức kết hôn với em. Chỉ cần là điều em muốn, anh sẽ đáp ứng không chút do dự."
"Chỉ xin em đừng vì những câu chuyện tiêu cực ngoài kia mà từ bỏ tình yêu của chúng ta. Nếu em đi rồi, anh phải tìm em ở đâu bây giờ? Lần đầu tiên là may mắn mới vô tình gặp được. Nhưng em chạy lần nữa thì anh biết phải làm như thế nào?"
Build vòng tay ôm chặt lấy Alpha, hít thật sâu mùi gỗ đàn hương trên người anh. Bên nhau không lâu, sao anh có thể yêu cậu nhiều đến như vậy?
"Nếu sau này anh không thương em nữa...."
Bible không để Build nói tiếp, hôn một cái lên môi cậu. Ngón tay xoa lên vành tai rồi lại cọ má mềm đã đỏ ửng lên từ khi nào.
"Anh thương em cả đời. Thương em nên sẽ không có chuyện 'nếu như' gì đó."
"Đừng lo lắng nữa. Anh muốn ngày mai gặp Omega xinh đẹp nhất Đế quốc này chứ không phải một con mèo mướp ủ rũ đâu. Em mà cứ như vậy Eno với Grey sẽ cười em đó."
Build úp mặt vào lồng ngực Bible, len lén nhoẻn miệng cười. Người ta nói vài câu dỗ ngọt mà đá bay hết lo lắng, sợ hãi của cậu đi đâu mất. Còn nói là tình đầu, cái miệng ngọt hơn cả bôi mật như vậy ai mà không đổ cơ chứ.
"Em cũng thương anh. Nhưng anh không được nói chuyện hôm nay cho Eno với Grey đâu đấy, nhất là Eno."
Anh trai an ủi, khuyên bảo đến khô miệng cũng không dỗ được bảo bối nhà mình. Alpha người ta vừa đến, ôm ôm hôn hôn, nói chưa đến mười lăm phút đã khiến cậu út mềm tim, ngoan ngoãn nằm ngủ rồi. Lần đào hôn thứ hai này lại không thành công rồi. Ngoan ngoãn ngày mai gả đi thôi.
END CHƯƠNG 19
Chương sau cưới rồi đó ^^
Tui biết mấy bà đoán Biu xinh có bánh bao xinh xinh trong bụng. Nhưng từ từ đã. Tui chưa vội có cháu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro