Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 13

Trên đời này chúng ta có thể quên nhiều chuyện, nhưng tuyệt đối không được quên mất chuyện trước cửa nhà mình có gắn camera, không chỉ một mà đến hai cái. Build nếu biết trước như vậy nhất định sẽ không chịu để ai đó thơm thơm má đâu. Thề đấy. Để bây giờ cậu đang ngồi đây, trước mặt cả nhà, trên bàn là cái iPad quen thuộc của anh Jay cùng nụ cười ngả ngớn của chị Erin. Đối mặt với ánh mắt ba phần tò mò, bảy phần cũng tò mò nốt của cả nhà, Build thật sự không biết phải giấu mặt mũi đi đâu hết. Đoạn video phát đi phát lại cảnh Thiếu tướng vô cùng dịu dàng cúi xuống hôn lên má cậu, vị trí ngay lúm đồng tiền đáng yêu. Còn cậu ấy hả? Đang đỏ mặt ngại ngùng, e thẹn giống hệt mấy đứa nhóc tuổi dậy thì lần đầu hẹn hò bạn trai. Cái kiểu giờ này niệm Phật cũng chẳng còn ích gì nữa rồi ấy. Hiểu không? Ai đó cho cậu bảy mươi hai phép thần thông biến hóa của Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đi. Cậu nhất định sẽ bốc hơi khỏi đây liền, ngay và lập tức. Hoặc có ai bán thuốc quên đi quá khứ không? Build sẽ lén bỏ thuốc cho cả nhà uống rồi xóa luôn file video đi. Xấu hổ lắm ấy. Mấy hôm trước còn xách quần chạy trốn, một hai không chịu cưới, tới mức làm cả nhà thiếu chút nữa náo loạn lên tìm cảnh sát báo mất tích mà hôm nay chưa gì đã để người ta này nọ kia mình rồi. Không. Đó không phải lỗi của Build đâu mà. Là do chị Erin lúc ở trường bỏ cậu mà chạy trước, chính vì thế mới đẩy cậu vào tình huống khó xử như vậy đấy chứ. Còn cả Thiêu tướng nữa. Nhìn thì tưởng điềm tĩnh hóa ra cũng rất manh động. Người ta còn chưa đồng ý hẹn hò với anh đâu, tự nhiên hôn là thế nào cũng chẳng biết nữa. Cuộc sống ấy mà, đâu có ai biết trước chữ ngờ đâu. Hoặc giả dụ biết thì cũng không thể cãi lại ý trời. Phải rồi. Đây chính là ý trời. Ông trời cố tình muốn cậu xấu hổ ấy mà.

"Chà, đẹp đôi đấy. Còn ngay trước cửa nhà. Giống hệt mấy người đi hẹn hò xong đưa nhau về, lưu luyến không nỡ rời xa ấy nhỉ?"

Vẫn là chị Erin thích khuấy động bầu không khí. Ừ, hồi xưa chị ấy học trường luật mà ra chứ đâu, còn từng đạt giải nhất cuộc thi hùng biện gì đó nữa, không nói thì thôi, đã nói thì chẳng ai cãi nổi. Mắc cái gì anh rể có thể chịu được còn luôn miệng khen đáng yêu vậy?

Build cười cười, nhưng mà kiểu cười của cậu nhìn cũng rất hề hước. Nó đơ cứng như bị ai đó kéo hai khóe môi lên để tự tạo ra một nụ cười ấy. Tóm lại đây là một nụ cười nhìn rất buồn cười.

"Haha, mọi người thật vui tính."

Ờ!

Bố mẹ đưa mắt nhìn nhau, âm thầm thở dài. Mới vậy mà đã đến lúc phải chuẩn bị để gả con đi rồi. Omega nhỏ nhà mình chịu đứng im để người ta hôn thế kia, không gả cũng phải gả. Ai mà không biết chứ, nếu Build không "bật đèn xanh" thì đừng hòng Alpha nào có thể chạm được vào một sợi tóc của cậu. Nhớ hồi xưa lúc còn đi học, vì nhìn nhỏ nhắn xinh xắn nên không ít lần bị kẻ khác tìm cách quấy rối. Sau đó ấy hả? Đám người đó đều bị ăn đập cả. Tóm lại ấy, trừ khi chính chủ đồng ý, còn không sẽ bị đấm cho không trượt phát nào.

Ngẫm lại thì Thiếu tướng cũng không tệ. Nói về ngoại hình, có ngoại hình. Nói về gia thế, cái này không cần bàn, Thiếu tướng đứng thứ hai chắc chỉ có Thái tử đứng thứ nhất. Tiền bạc gì đó hẳn là không thiếu đi. Nhìn đôi khuyên tai vẫn còn lấp lánh trên tai Build là biết, người không có khả năng về tài chính chắc chẳng ai dám vung tiền ra mua một món trang sức đắt tiền như vậy. Tính cách xem chừng cũng không có tệ. Ít ra thì không lợi dụng kỳ phát tình của Omega nhỏ nhà mình để làm bậy. Hàng ngày đọc báo cũng biết Thiếu tướng là một Alpha hiếm hoi lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho Omega, lại còn dũng cảm tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tổ quốc từ khi vẫn còn đang là học viên trường quân đội Đế quốc. Gói gọn lại thì rất hoàn hảo. Chê được không? Không thể chê. Vì chẳng có điểm nào để chê hết.

"Thế giờ mối quan hệ của hai đứa là như thế nào?"

Mẹ kéo tay bảo bối mình cưng nhất, vô cùng quan tâm hỏi han. Hôn rồi thì cũng phải xem đã tiến triển đến mức nào rồi để còn bàn tiếp chứ. Ngộ nhỡ mấy bữa nữa có đi quá giới hạn xong bác sĩ bảo cưới thì còn đỡ sốc.

"Mẹ, không có gì thật mà."

Build đỏ bừng mặt. Dạo này đỏ mặt cũng nhiều quá ha. Nhất định do cao huyết áp rồi.

"À, thế à? Không có gì mà hôn ngay trước cổng nhà."

Anh Jay cắn một miếng lê, uể oải thả ra một câu. Đi công tác xong xuôi, thời gian rảnh rỗi check camera ở nhà xem sao, ai ngờ xem được mấy thứ hay ho, đặc sắc vô cùng. Nên vì thế vừa về đến nhà, ăn uống no nê rồi mới từ tốn ngồi xuống, mở iPad lên, phát ra một đoạn video cho cả nhà hết hồn chơi.

"......"

Nói gì giờ? Chẳng biết nói gì hết. Build câm lặng. Rõ ràng là nỗi oan thấu trời xanh nhưng chẳng biết phải bào chữa như thế nào. Ý là giờ nói không có gì cũng chẳng ai chịu tin đâu. Anh rể mới vào cửa, nghe xong câu chuyện đã vội thêm dầu vào lửa.

"Đấy, bảo sao nhìn mặt Thiếu tướng hôm ở sân bay lại tươi như hoa nở vậy. Hóa ra là được nạp năng lượng từ cậu út nhà mình."

Build gục ngã. Đúng vậy đấy. Ai nói gì cũng được. Không còn lời nào để cãi lại nữa rồi. Anh trai, chị gái cùng anh rể hợp lại khiến cậu muốn mở miệng cũng không thể. Ừ, sao cũng được. Ai nghĩ gì thì cứ nghĩ vậy đi.

.

.

.

.

.

.

Cuộc sống đôi khi nó chẳng giống cuộc đời. Build lăn tròn trên chiếc giường quen thuộc, lăn luôn vào người Eno. Cậu nằm thẳng cẳng, chân tay dang rộng ra, mắt nhìn lên chiếc điều hòa đang mở ở mức hai mươi tám độ. Con mèo béo rúc vào trong chăn, vô tư chiếm lấy cái giường rộng rãi đủ cho ba người nằm. Nó dùng đôi mắt hai màu xinh đẹp liếc nhìn đứa hầu nãy giờ đang hành động như một thằng động kinh, vô cùng khinh bỉ quay đầu đi. Đúng là ngoài tác dụng hầu hạ miêu thể ngàn vàng này cộng với cái mặt coi như là tạm chấp nhận được và một túi tiền không đáy thì đứa hầu này chẳng được cái nước gì hết. Đấy, nhìn mà xem. Yêu hay không yêu, không yêu hay yêu nói một lời thôi, việc quái gì cứ phải xoắn hết lên xong giật đùng đùng như vậy. Làm người thì sống đơn giản một chút cho nó nhẹ cái đầu, bớt nặng nợ đi. Yêu thì nhảy vào mà húp liền cho nóng. Không yêu thì nói thẳng toẹt ra rồi quay mông bước đi. Có gì đâu mà phải âu sầu vò đầu bứt tóc, có ngày hói đầu thì ma nó thèm ngó tới. Đó là suy nghĩ của Eno. Còn Build thì sao? Cậu cũng chẳng biết phải nghĩ gì hết. Cái kiểu mà nó khó khó xong nó lạ lạ ấy. Thì rõ là người ta sống lâu thế rồi, ở cái tuổi đầu ba đít chơi vơi này mà chưa có lấy một mảnh tình vắt vai, cũng chưa bao giờ biết rung động là cảm giác như thế nào thì cũng khó nghĩ lắm chứ bộ. Thế này này, nó là cái kiểu rất khó hiểu xuất phát từ trái tim ý. Có hiểu không? Cái mà tự nhiên gặp người ta xong tim cứ cà giật, cà giật, đập điên cuồng như đang dẩy đầm ý. Tại trước cái lúc ấy ấy.... Ấy ấy ở đây không phải là ấy ấy kiểu đó. Ấy ấy ở đây là cái lúc mặt mày bí xị, một hai không muốn gả, trăm phương ngàn kế tìm cách chạy trốn cho bằng được đó. Nói thật thì lần đầu gặp cũng chẳng có cảm giác gì mấy. Chỉ thấy đối phương cũng đẹp trai đấy, lại còn yêu mèo, sống có nguyên tắc. Tự nhiên đùng cái không biết trước lúc bỏ trốn bản thân đã dùng chân nào để bước ra khỏi nhà mà xui thấy ông bà ông vải luôn. Không một ai đang chạy trốn thì bị bắt cóc, suýt nữa còn bị bán sang biên giới gả cho mấy lão già tám chục tuổi. Xui rủi vậy mà vẫn thành công thoát được là do bản thân quá thông mình, đầu óc nhạy bén, IQ cao ngất trời đó. Đừng ai bảo thông minh vậy mà bị bắt cóc nhé. Đã bảo do xui rồi mà. Ừ, vận xui cũng đâu dễ đến dễ đi như vậy. Nó còn dính chặt hơn keo chó. Đào hôn cho cố rồi trên dòng đời tấp nập, vô tình lại đập mặt vào người mà mình đang tìm cách chạy trốn. Biết là kỳ phát tình có thể đến vào bất cứ lúc nào nhưng đã nói là xui mà, nên quên luôn việc phải uống thuốc đề phòng. Build biết mình có một cái kiểu khá kì lạ. Lúc say xỉn làm loạn thế nào cũng được, vì tỉnh dậy cũng sẽ quên sạch sẽ mọi thứ. Nhưng kỳ phát tình thì không giống cơn say. Mọi hành động cậu làm ra khi tỉnh táo lại sẽ giống một thước phim quay chậm, tua dần về quá khứ. Nhiều khi chẳng muốn nhớ đâu nhưng mà bắt buộc phải nhớ. Nghĩ đến kỳ phát tình ngu ngốc đó, Build lại một lần nữa như tắm nước sôi, toàn thân nóng bừng lên, nhiệt độ tăng lên hết mức tối đa. Mấy cái mà ôm rồi hôn xong lại giật áo người ta, đòi làm này làm kia hiện lên từng chút một. Nói thật thì nhìn Thiếu tướng cũng ra gì và này nọ phết. Mặt góc cạnh đẹp trai xỉu lên xỉu xuống thì thôi khỏi phải bàn rồi, nhưng cái body nhiều múi cùng những thớ cơ cứ cuồn cuộn lên đó xỉu ba ngày không tỉnh, tỉnh dậy xỉu tiếp vì quá ngon.

"Tỉnh táo lại ngay!"

Cậu út nhà Puttha vỗ lên mặt mình cái "bộp". Âm thanh vang lên làm Eno cũng phải giật mình, nhìn cậu lom lom như nhìn một thằng điên trốn trại. Phải chăng những người học tâm lý đều không được bình thường như vậy? Build khổ não nghĩ ngợi. Cậu vớ lấy một tờ giấy, nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ, ngước lên bầu trời xám xịt đang nổi cơn giông. Dự báo thời tiết nói rằng sẽ có bão cả tuần nên mưa gió là điều không tránh khỏi. Build xé từng mẩu giấy rồi ném xuống đất, miệng liên tục lẩm bẩm.

"Gả."

"Không gả."

"Gả."

"Không gả."

"Yêu."

"Không yêu."

"Yêu."

"Không yêu."

Chị dâu vừa đến trước cửa phòng đã nhìn thấy cảnh này, vội vàng lấy điện thoại ra, bấm nút ghi hình rồi gửi cho chồng. Bé út biết yêu rồi. Nhìn là biết ngay nhưng chính chủ chưa nhận ra đâu. Mà cũng chẳng vội. Việc gì thì cũng cứ từ từ thôi. Cứ để Thiếu tướng lo đi vậy.

"E hèm!"

Build ngó đầu ra, thấy chị dâu đang cầm một cái túi trên tay.

"Chị Anong!"

"Thuốc ức chế mới của em đây." - Anong đưa cho Build cái túi - "Còn có cả mấy loại thuốc bổ, thuốc điều tiết kỳ phát tình nữa. Chị mua trong đợt đi công tác. Loại tốt nhất đó. Hoàng gia và người nổi tiếng đều dùng mấy loại này."

"Em cảm ơn!"

Build ôm lấy túi thuốc, cẩn thận xem kỹ hướng dẫn sử dụng rồi cất nó vào ngăn kéo. Cậu ôm lấy con cá voi bằng bông, khoanh chân ngồi trên sofa, mặt mũi vô cùng đăm chiêu suy nghĩ. Anong ngồi xuống bên cạnh, véo chiếc má sữa mềm mềm của cậu út, thấy vô cùng sướng tay nên véo thêm vài cái nữa.

"Sao nào? Có tâm sự gì nói chị nghe."

Build nghiêng đầu, bóc vỏ một cây kẹo mút vị cam, tận hưởng cảm giác chua chua ngọt ngọt trên đầu lưỡi.

"Em cũng chẳng biết phải nói như thế nào nữa."

Anong bật cười. Cô lén lút mở chế độ ghi âm lên rồi đặt điện thoại xuống, rất nghiêm túc nhìn Build.

"Thì em cứ nói những gì em đang nghĩ là được rồi. Đừng phức tạp hóa mọi chuyện lên."

Build gãi cằm. Eno từ giường lười biếng đi xuống, nhảy lên chân Anong, duỗi người một cách thoải mái, tận hưởng sự hầu hạ của một đứa hầu khác. Build chọt vào cái mông mỡ màng của nó, nằm ườn ra, mấy ngón chân trắng trắng hết co lại duỗi, đôi lúc sẽ gõ nhịp nhịp xuống thảm lông.

"Lúc gặp Thiếu tướng em thấy lạ lạ sao ấy. Không lẽ do bị đánh dấu tạm thời nên mới vậy ạ?"

Anong cố nhịn cười, bày ra khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể.

"Em biết Vegas chứ? Cái nhà hiền triết nổi tiếng trong tình yêu với câu nói 'không có điều gì khiến ta loạn nhịp bằng việc đối diện với người nắm giữ trái tim của ta' ấy."

"Việc này em thử suy ngẫm lại mà xem, rồi tự đưa ra câu trả lời cho bản thân mình."

Build ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Đúng là rất đáng để suy ngẫm. Nhưng lời của thằng cha nhà hiền triết Vegas gì đó tin được hả? Chứ không phải trong lịch sử có ghi chép rằng lão già dằm khăm đó trước khi gặp được Omega định mệnh của mình thì đã là một trap boy chính hiệu, chuyên đi thao túng tâm lý của người khác ấy hả? Nhưng nói thật thì nghe cũng thấy có lý đó chứ.

.

.

.

.

.

Chuyến công tác của Thiếu tướng kết thúc muộn hơn dự định. Sau chuyến đó thời gian rảnh của anh cũng nhiều hơn một chút. Vốn muốn gặp bé đáng yêu bông xù nhưng chợt nhớ ra mình không có số điện thoại của người ta. Nhưng người may mắn thì sẽ luôn được vận may gõ cửa. Vào đúng đầu tháng chín, khi mà anh đang nghĩ cách tìm Build thì nhận được cuộc gọi từ mẹ, cuối tuần này Sumettikul và Puttha sẽ gặp mặt để bàn bạc, sắp xếp chuyện hôn nhân. Thời tới cản không kịp. Thiếu tướng ôm con mèo của mình lên, vui vẻ tâm sự với nó.

"Grey này, tao sẽ tìm cho mày một chủ nhân thứ hai vừa đẹp vừa yêu mèo."

"Em ấy rất đáng yêu. Tao thích thì nhất định mày cũng sẽ thích."

Grey ngoan ngoãn "meo meo" như đang trả lời.

"Ồ mày cũng muốn hả? Phải rồi, Build có một con mèo nhỏ tên Eno nhìn cũng xinh lắm. Nếu mày thích tao sẽ mai mối cho."

"Alright?"

"Meooo!" - Nghe cũng hấp dẫn đấy. Tới liền.

.

.

.

.

.

Cuối tuần cả nhà Puttha gần như loạn cào cào hết lên. Từ sáng sớm Build đã bị chị Erin lôi đầu dậy, xoay trái xoay phải chuẩn bị tươm tất từ đầu đến chân, ngay cả mấy sợi tóc cũng được chải chuốt vô cùng kỹ lưỡng. Cậu nhìn mình trong gương, âm thầm bĩu môi nhăn nhó. Chỉ là một cuộc gặp mặt chứ có phải đi kết hôn đâu, cầu kỳ như vậy để làm gì chứ.

Nhà Sumettikul rất đúng giờ, thậm chí còn không lệch một giây nào. Build đứng sau lưng bố mẹ, hai tay giấu sau lưng, không ngừng vặn xoắn lấy nhau. Cậu thậm chí còn không dám ló mặt ra phía trước, chỉ cúi chào xong lại rụt về phía sau. Bible lắc đầu cười cười. Anh rất bình tĩnh mà theo vào nhà, rồi cũng vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống cạnh cục bông xù. Không biết do vô tình hay cố ý, ngón tay của hai người chạm vào nhau, sự man mát ban đầu dần được thay thế bằng cái nóng lan nhanh trên đôi gò má. Build không hiểu vì sao mình lại thấy xấu hổ. Cậu muốn ngồi nhích xa hơn một chút nhưng không thể. Cả người giống như không chịu nghe lời vậy, cứ chôn chặt cứng một chỗ. Mùi hương của Alpha vờn quanh trong không khí khiến trái tim cậu đập điên cuồng. Thiếu tướng vẫn đẹp trai như vậy. Mấy bộ suit dường như sinh ra để dành cho anh ấy, màu sắc lẫn đường chiết eo của áo hay như chiếc cavat xanh navy đều hoàn hảo cực kỳ. Đáng ghét!

Bible nhìn Omega nhỏ của mình, trong lòng không ngừng rung động. Hôm nay cậu đeo đôi khuyên tai anh tặng, mái tóc được đánh rối cẩn thận. Bộ suit của hai người đều khá tương đồng với nhau từ màu sắc đến kiểu dáng, chỉ là Build không đeo cavat thôi. Ngược lại cúc áo trên cùng được mở ra, lộ ra chiếc cổ trắng nõn. Gò má bầu bĩnh còn có một nốt ruồi nhỏ, kết hợp cùng hai lúm đồng tiền đáng yêu mỗi khi cười, nhìn tổng thể vô cùng xinh đẹp.

Vấn đề bàn bạc đám cưới cũng chẳng có gì thú vị. Dù sao cũng là việc của người lớn, hơn nữa nhà Sumettikul mặc dù hỏi ý kiến nhưng luôn tự đưa ra quyết định, không cần để ý đến sắc mặt bố mẹ Build đang hơi không thoải mái. Từ khâu chọn trang phục, khách mời đến nơi tổ chức, đãi tiệc gồm những món nào, nhà Puttha giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, chỉ việc nghe theo.

"Build, em có muốn thay đổi gì không? Làm những thứ theo ý thích của em cũng được."

Cuối cùng thì người lên tiếng phá tan bầu không khí gượng ép này vẫn là Thiếu tướng. Anh hiểu rõ bố mẹ mình. Họ đã ở trên người khác quá lâu rồi, tới mức nghĩ rằng mọi chuyện trên đời này chỉ cần họ đưa ra quyết định và người khác chỉ cần ngoan ngoãn làm theo, không được phản kháng hay cãi lại.

Build bị gọi tên thì có chút bối rối. Từ nãy đến giờ không phải cậu không hiểu ý của nhà Sumettikul. Người thông minh thoáng qua chút thôi liền nắm rõ được tình hình. Bởi vì cậu thân phận kém hơn một chút, lại là người phải gả đi nên mọi việc phải ngoan ngoãn nghe hết theo sự sắp xếp. Build có khó chịu không? Tất nhiên là có. Puttha cũng là một gia tộc lớn. Nhà cậu làm kinh doanh, dù không dính líu gì đến chính trị nhưng số thuế hàng năm đóng góp cho quốc gia cũng chẳng hề nhỏ. Có thể một gia tộc kinh tế có đôi phần lép vế hơn một gia tộc về chính trị, nhưng xưa nay không phải dù là làm chính trị thì cũng phải dựa vào kinh tế hay sao? Bible lên tiếng giống như đã mở ra cho cậu một con đường. Alpha vẫn luôn tinh tế và thấu hiểu mọi thứ như vậy. Cậu thấy bố mẹ của anh có đôi chút không hài lòng lắm nhưng họ muốn giữ thể diện nên cũng không nói gì. Build nhìn bố mẹ mình, thấy cả hai đã thả lỏng đôi chút. Cậu hít một hơi thật sâu, lại cảm nhận được sau lưng có một bàn tay ấm áp đang nhẹ nhàng vỗ lấy như cổ vũ mình.

"Con không có nhiều bạn bè lắm, khách mời chủ yếu vẫn do bố mẹ quyết định."

"Về trang phục cưới, con nghĩ có thể thử tham khảo qua chị Erin. Chị ấy năm vừa rồi mới ra mắt một bộ sưu tập các mẫu trang phục cưới cao cấp, rất nhiều người nổi tiếng đều đặt may."

Bible gật đầu, không đợi bố mẹ mình lên tiếng liền nói thêm vào cùng với Build.

"Như vậy cũng hợp lý. Dù sao cũng là người nhà thì sẽ hiểu ý nhau hơn."

"Mấy món đãi tiệc dựa theo sở thích của đôi bên đi." - Anh tiếp tục nói, mắt nhìn vào những ngón tay hồng hồng của Omega nhỏ - "Có tất cả mười món, mỗi nhà sẽ tự chọn lấy năm món. Đồ tráng miệng hai món, cũng như vậy mà chia ra. Vừa hợp sở thích đôi bên vừa giảm thiểu đi thời gian suy nghĩ."

"Còn về địa điểm thì sau khi Sumettikul chốt được số lượng khách mời sẽ gửi qua. Con thấy khách sạn của Puttha cũng không thiếu. Chọn lấy một nơi mà gia đình vừa ý là được."

Hàm ý của Thiếu tướng nghe qua cũng rõ ràng. Ý của anh là địa điểm do nhà vợ lo liệu, đãi tiệc thì hai nhà chia ra chọn món, trang phục cưới do Omega của anh quyết định. Làm mọi việc dựa trên sự công bằng, mỗi một ý kiến đưa ra hai bên đều phải lắng nghe nhau, không bên nào tự ý quyết định hết rồi để bên còn lại phải hoàn toàn làm theo như cấp trên ra lệnh cho cấp dưới. Đối với hành động này bố mẹ Build có chút bất ngờ, cũng không nghĩ Thiếu tướng sẽ làm vậy. Ngược lại thì ông bà nghị sĩ nhà Sumettikul thấy rất bất mãn, không hài lòng với con trai mình. Nhưng trước đó Vương hậu đã gật đầu, ngầm đồng ý để mọi chuyện cho Bible và Build được quyết định rồi, không thể không nghe theo.

Cuộc nói chuyện kết thúc sau một tiếng. Build kéo lấy tay áo Alpha, thấp giọng hỏi anh có thể gặp riêng một chút không. Đương nhiên chỉ có đồ ngu ngốc mới không đồng ý chuyện tốt này. Vì thế tài xế đưa ông bà nghị sĩ về trước, còn Build trước mấy đôi mắt tò mò, hưng phấn của gia đình mình, xấu hổ kéo tay Bible chạy lên lầu, đến cả thang máy cũng không thèm dùng. Gì chứ, đợi thang máy lâu lắm.

Vừa vào phòng Build liền khựng lại. Cậu tần ngần đứng giữa phòng, đột nhiên không biết phải làm sao. Bối rối quá. Cứu với!!

Thiếu tướng xoa đầu cục bông xù, đôi mắt hẹp dài vẫn nhìn cậu vô cùng dịu dàng, thậm chí còn thả ra một chút tin tức tố để xoa dịu tâm trạng đang hỗn loạn của bé đáng yêu.

"Em có chuyện gì muốn nói với tôi sao?"

Build gật gật đầu. Cậu thấy con Eno đang chậm rãi tiến về phía này liền nhanh tay bế nó lên, mở cửa phòng, thả con mèo béo ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hừ, không nhanh chắc chắn nó sẽ lại quấn lấy Thiếu tướng.

Bible vẫn đang đợi xem Omega muốn nói gì. Anh cũng không hề thúc giục. Build cúi đầu, nhắm tịt mắt lại, nói liền một hơi không nghỉ.

"Lần trước anh nói là muốn hẹn hò mà. Tôi đồng ý. Mình hẹn hò đi."

Nắng hôm nay thật đẹp. Phản ứng của Thiếu tướng cũng rất nhanh nhạy. Anh biết bé đáng yêu nhất định cũng có chút tình cảm gì đó với mình rồi nên luôn kiên nhẫn, cố gắng chờ đợi cơ hội tới.

"Em chắc chắn không? Tôi không muốn chỉ vì chúng ta sắp kết hôn mà em sẽ đồng ý việc này."

Build xoa gò má của mình. Cậu nắm lấy một góc áo, cắn cắn môi.

"Không đâu. Tôi nghĩ kỹ rồi mà. Không phải do chuyện kết hôn."

"Thật ra tôi đã nghĩ mình bị ảnh hưởng bởi việc đánh dấu tạm thời, nếu không thì... thì sao nhanh thế được. Nhưng việc đánh dấu cũng lâu rồi."

Mấy tia nắng len lỏi qua ô cửa kính, hắt lên sàn lót gỗ, một vài tia nắng chiếu lên đôi vai hơi run của Omega, còn mơn trớn chiếc má hây hây đỏ của cậu.

"Ừm, em nói cái gì nhanh?"

Bible hiểu. Anh không có ngốc, nhưng vẫn muốn trêu cậu một chút. Build di di mũi chân xuống sàn, ngẩng đầu lên. Đôi đồng tử đen láy giống như đang lấp lánh như chứa cả một dải ngân hà bên trong. Đuôi mắt cong cong cùng ánh nhìn ngọt ngào. Trái tim Thiếu tướng rung lên, rất muốn hôn lên đôi mắt xinh đẹp đó, hôn xuống cả đôi môi thơm mềm và chiếc má sữa với lúm đồng tiền đáng yêu.

"Không được cười đâu nhé."

"Ừ, tôi không cười em đâu."

"......"

Ánh mắt Thiếu tướng vẫn tràn đầy ý cười, khóe miệng cũng không nén được cong lên một chút. Build hờn dỗi xụ mặt xuống.

"Đã nói là không được cười mà."

"Tôi không cười. Em nói đi."

Nắng đầu thu nhè nhẹ thả rơi trên mấy tán cây. Omega nhỏ lấy hết can đảm, giọng nhỏ xíu. Ấy vậy mà Thiếu tướng lại nghe vô cùng rõ.

"Th....thích anh!"

"Em nói to chút được không. Nói nhỏ quá tôi không hiểu em nói gì."

Anh trêu chọc cậu nhưng trong lòng vui đến nở hoa.

Omega lại một lần nữa nhắm mắt, nói vô cùng rõ ràng, âm lượng cũng tăng lên một chút.

"Thích anh!"

Thiếu tướng bật cười, không đợi bé đáng yêu kịp xù lông, đã vội cúi xuống, ngậm lấy bờ môi mà mình thương nhớ, dùng hết tất cả dịu dàng mà hôn lên đó. Build xấu hổ không dám mở mắt, tay nhỏ len lén nắm lấy vai Alpha, ngẩng đầu để người ta hôn mình. Mùi hương ngọt ngào của gỗ đàn hương và cam Bergamot quấn quýt lấy nhau.

"Tin tức tố của bạn đời chính là loại mùi hương khiến bản thân mình dễ chịu nhất."

"Khi bạn và người ấy bên nhau, bạn sẽ hiểu được như thế nào là bạn đời định mệnh."

END CHƯƠNG 13

Viết xong chương này muốn lấy chồng quá :))))

Chương này buồn cười nhở? Tui đã viết nó trong lúc đớp hết hai cốc rượu táo mèo đó :))) Tui khum say. Yên tâm 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #biblebuild