Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12

Buổi lễ tốt nghiệp bắt đầu bằng bài diễn văn dài lê thê cùng cảm nghĩ của hiệu trưởng, chiếm trọn hết mười lăm phút đầu tiên. Tiếp đó là một vài tiết mục ca múa nhạc gì đấy coi như để khuấy động bầu không khí tẻ nhạt, buồn ngủ trong hội trường. Build cố gắng không ngáp. Cơn buồn ngủ khiến hai mí mắt cậu nặng trĩu xuống. Đêm qua thức xem phim kinh dị đến tận khuya, sau đó đi ngủ còn nằm mơ con ma đang cười toe toét ngay đầu giường. Build cả một đêm trằn trọc không ngủ được. Cậu gà gật, mệt tới mức có thể nằm luôn ra sàn và đánh một giấc đến chiều tối. Ban đầu vốn nghĩ rằng buổi lễ tốt nghiệp chỉ gói gọn trong hai tiếng là cùng. Thế nhưng chương trình năm nay có chút đổi mới. Trường còn mời về một số cựu sinh tiềm năng của những khóa trước về phát biểu, chia sẻ kinh nghiệm công việc. Học viện quân y nên mọi chủ đề hầu hết đều xoay quanh việc khám bệnh, cứu người, làm sao để trở thành một bác sĩ tốt. Lề mề mãi đến gần trưa mới bắt đầu trao bằng cử nhân cho các sinh viên. Khoa tâm lý học được xếp cuối cùng. Vì thế đến khi được gọi tên thì Build đã đói meo, dạ dày cũng xon xót. Con người ai cũng có tính xấu và Build cũng vậy. Những lúc buồn ngủ và đói cậu thường sẽ bực mình và dễ nổi cáu. Hôm nay nguyên một combo vừa đói vừa buồn ngủ, xung quanh lại ồn ào, mấy lần chọc cho cậu muốn gắt ầm lên. Đợi rất lâu mới được gọi tên, Build cố gắng điều chỉnh tâm trạng, khuôn mặt cũng thả lỏng ra đôi chút, nặn thêm một nụ cười đẹp đẽ để đi lên sân khấu. Phía dưới chị Erin đang không ngừng chụp ảnh lia lịa, hận không thể thu hết mọi dáng vẻ của em trai nhỏ vào mỗi tấm hình. Build nhận bằng, cúi đầu cảm ơn hiệu trưởng rồi chuẩn bị đi xuống. Cậu cần về nhà ăn một cái gì đó rồi leo lên giường ngủ bù. Nhưng đời ấy mà, không như mơ. Ban tổ chức chương trình không hề thông báo hay dặn dò trước, đột nhiên yêu cầu cậu nán lại sân khấu. Hội trường lớn nhưng điều hòa chất lượng không quá tốt, Build nóng đến toát mồ hôi.

"Chào mừng Build Jakapan Puttha, sinh viên ưu tú khoa tâm lý học. Hôm nay Build sẽ có đôi lời phát biểu muốn gửi đến mọi người. Xin mời!"

Build có chút xù lông. Cậu nhìn chằm chằm vào MC, thấp giọng hỏi.

"Chuyện này là sao?"

Cô nàng MC ấp úng cười, nhanh tay đẩy cậu ra giữa sân khấu, tiếng nói đủ hai người nghe phát ra từ kẽ răng.

"Em xin lỗi! Cái này hiệu trưởng vừa quyết định xong, không nằm trong kế hoạch chương trình."

Build bực bội tới mức mặt cũng đen lại. Nhưng ở ngay buổi lễ tốt nghiệp, bên dưới còn có gia đình mình nữa, dù sao cũng không thể phát hỏa được. Cậu bắt đầu nổi tiếng từ khi việc kết hôn lộ ra, không giữ hình tượng cho bản thân cũng được nhưng mặt mũi gia đình không thể mất hết. Vì thế Build chỉnh lại vạt áo, cười thật ngọt ngào, hai mắt như trăng lưỡi liềm cong lên. Mọi người phía dưới đều suýt xoa. Build không giống tuổi thật chút nào. Nhìn cậu trẻ hơn, đôi lúc còn thấy rõ nét non nớt, ngây ngô của thiếu niên hai mươi.

"Ừm, được đứng trên sân khấu như thế này quả thật vô cùng vinh dự." - Build chỉnh lại mic, hắng giọng nói - "Xin cảm ơn đến tất cả mọi người đã luôn bên cạnh Build. Trong tương lai Build hứa sẽ cố gắng học tập chăm chỉ hơn nữa để không phụ lòng tin mà gia đình, thầy cô cũng như bạn bè dành cho mình."

Bài phát biểu vỏn vẹn ba câu, dài mười lăm giây. Build nói liền mạch, chắp tay cảm ơn rồi nhanh chóng rời khỏi sân khấu. MC cùng hiệu trưởng nhìn nhau không biết phải làm sao. Vốn định giữ cậu lại để hỏi thêm vài ba câu nữa nhưng Build phát biểu xong, chưa kịp để ai phản ứng đã vội nhanh chân rời khỏi. Thôi được rồi. Hiệu trưởng thở dài. Người ta là bạn đời tương lai của Thiếu tướng gia tộc lớn, sau lưng nhiều chỗ dựa như vậy, không ai dám ép hơn nữa.

Build không ở lại để chụp hình cùng bạn bè. Cậu cởi bỏ bộ đồ cử nhân, kéo chị Erin đi thẳng ra ngoài. Bố mẹ sau khi xem xong màn nhận bằng đã phải rời đi ngay vì có công việc gấp cần giải quyết. Build mệt muốn bay não. Một vài bạn cũ nhắn tin chúc mừng, cậu cúi đầu trả lời một loạt tin nhắn. Đột nhiên xung quanh mọi người đồng loạt reo lên thích thú. Chị Erin cũng không ngừng kéo vạt áo cậu. Build khó hiểu ngẩng đầu lên. Bộ có minh tinh hay người sao Hỏa nào ghé qua hả?

Ầm ầm! Dạo này bão đến hơi nhiều nhỉ?

Người đàn ông đứng dựa vào ô tô, khuôn mặt đẹp trai góc cạnh cùng đôi mắt hẹp dài đang chuẩn bị tiến về phía cậu. Đừng có đùa. Thiếu tướng thế nào mà lại xuất hiện ở đây? Hôm nay phong cách ăn mặc của anh có chút khác mọi ngày. Không phải quân phục gò bó, nghiêm chỉnh cũng chẳng phải suilt lịch lãm, đậm chất quý ông. Trang phục hôm nay của anh, Build nhìn cái liền nhận ra ngay. Nó nằm trong bộ sưu tập mới nhất của chị Erin, cùng bộ cậu đang mặc trên người cũng mới ra mắt hôm qua, vẫn chưa mở bán. Chết tiệt, nhất định là chị Erin giở trò sau lưng rồi. Cổ áo xẻ sâu thế kia, còn khoe da một mảng da thịt trắng nõn. Tóc vuốt keo cùng mấy đôi khuyên tai lấp lánh. Đây không giống Thiếu tướng Bible Wichapas Sumettikul thường ngày chút nào. Vừa đẹp trai vừa quyến rũ đến phát điên. Build bỗng thấy bực mình. Xung quanh nhiều người như vậy mà dám ăn mặc táo bạo như thế, còn không ngại một đống ánh mắt thèm khát đang đổ dồn về phía này sao? Cơn buồn ngủ bỗng nhiên tan biến đi đâu mất. Build hậm hực nhìn người đàn ông đang ngày càng gần mình rồi lại ai oán liếc chị Erin. Người ta là Thiếu tướng quân đội đấy. Chị cho ăn mặc vậy còn ra thể thống gì?

"Chúc mừng tốt nghiệp!"

Giọng Bible có chút trầm, mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ vờn quanh chóp mũi Build khiến hai chân cậu muốn mềm nhũn. Quá gợi cảm! Gò má bất chợt ửng hồng, trái tim cũng không tự chủ được mà đập gia tốc.

"Cảm ơn anh!"

"Xin lỗi vì đến mà không báo trước cho em."

"A, không..... không sao." - Gò má nóng đến lợi hại, hơi nóng dần lan ra khắp mặt rồi xuống cổ. Build biết hiện tại chắc chắn cậu biến thành một con tôm luộc rồi.

Bible đưa cho cậu một cái hộp nhỏ. Bên trong là một đôi khuyên tai của nhãn hiệu thời trang mà cậu vô cùng thích.

"Tôi biết là em không thích mấy thứ như hoa hay gấu bông. Hy vọng món quà nhỏ này em sẽ hài lòng."

Món quà nhỏ, giá trị to. Mọi người hiếu kì đứng xung quanh cố ngó xem đôi khuyên tai tròn méo như thế nào. Ừ, món quà nhỏ thật nhưng giá của nó bằng cả tháng tiền lương củta một nhân viên văn phòng đó. Thiếu tướng vì muốn lấy lòng người đẹp mà không tiếc tay chi tiền. Chị Erin đứng cạnh như muốn tăng thêm phần kích thích, không ngừng to nhỏ thì thầm Build mau đeo khuyên lên đi. Cậu như phát sốt, mặt mũi đỏ bừng lén nhìn biểu cảm Bible, thấy anh đang vô cùng dịu dàng mỉm cười liền nhanh chóng cụp mắt xuống. Ừm..... đẹp trai quá nha!

Chị Erin ngó xung quanh, không một động tác thừa giúp Build đeo hai chiêc khuyên lên đôi tai xinh xắn. Em rể tương lai thật khéo chọn. Hàng cao cấp lại còn hợp với cục bông xù như vậy, chắn hẳn tốn không ít tâm tư đâu.

Thiếu tướng rất ít khi xuất hiện trước công chúng. Thời gian của anh hầu như dành hết cho công việc, rảnh rỗi sẽ ở nhà nghỉ ngơi. Chiều tối qua nhận được một cuộc gọi, đầu dây bên kia nói rằng mình là chị gái của bé đáng yêu, muốn mời anh đến dự lễ tốt nghiệp đại học của em ấy, thậm chí còn gửi hẳn một hộp quà, bảo rằng bên trong là trang phục nằm trong bộ sưu tập mới nhất, cùng trang phục Build là đồ couple gì đấy. Đánh nhanh, diệt gọn, trở tay không kịp. Bible biết mình đang bận bù đầu, nhưng lễ tốt nghiệp của bé đáng yêu anh rất muốn có mặt. Sáng nay vừa hoàn thành xong buổi họp cùng cấp dưới liền vội vã về nhà thay đồ, chuẩn bị một chút. Cũng may nhà anh và học viện quân y nơi Build học chỉ cách nhau chừng mười phút lái xe. Tuy không kịp chứng kiến cảnh cậu lên nhận bằng nhưng không sao, được gặp lại sau mấy tháng như vậy cũng là quá đủ rồi. Thời gian không có nhiều. Chiều nay phải cùng Thái tử dẫn theo một phái đoàn ngoại giao đi nước ngoài công tác trong vòng nửa tháng nữa. Bible thở dài, đúng là gặp bao nhiêu cũng không thấy đủ. Hai người hiện tại không là gì của nhau, anh lại quá bận với mọi thứ.

"Có thể gặp riêng em một chút được không?"

Bible vừa dứt lời chị Erin liền nhanh chóng cầm điện thoại lên giống như đang nghe điện, luyên thuyên một hồi mới quay sang em trai nhỏ, cười vô cùng tươi.

"Cưng ơi chị có việc đột xuất ở công ty mất rồi. Em ở lại cùng Thiếu tướng nhé. Bye!"

Đến lúc Build kịp tiêu hóa hết thì đã không thấy chị gái mình đâu. Cậu chán nản nhìn trời. Còn nhanh hơn cả một cơn gió. Tình tiết này rất không hợp lý. Không phải là chị nên che chắn, bảo vệ em trai trước một Alpha sao? Vì cớ gì ném cậu cho người ta còn xách váy chạy trước như vậy? Người xung quanh vẫn vô cùng hiếu kỳ xì xào ngó nghiêng nhưng không ai dám lại gần. Khí thế của Thiếu tướng quá lớn, nhìn rất đáng sợ. Build không muốn trở thành tâm điểm chú ý liền khều nhẹ tay áo Bible, ý chỉ mau đi thôi.

Đến tận lúc hai người yên vị trong xe của Bible rồi Build mới nhớ ra mình đang rất đói. Cậu cách một lớp áo, bĩu môi xoa xoa cái bụng đang kêu gào biểu tình đòi được ăn. Thiếu tướng mỉm cười, khởi động xe đi về hướng trung tâm thành phố. Giờ đã muộn rồi, bốn tiếng nữa anh phải lên máy bay, hiện tại đi ăn một bữa vẫn kịp.

"Em muốn ăn gì?"

Build đang xoa bụng, nghe xong liền ngẩng đầu lên, tròn mắt nhìn người đàn ông đang lái xe. Bible cười cười, dừng đèn đỏ, tìm trong cái hộc gần đó một chiếc bánh quy hạnh nhân, bóc vỏ sẵn rồi đưa cho cậu. Build theo phản xạ nhận lấy, trước ánh mắt của Bible, ngoan ngoãn ăn hết chiếc bánh.

"Gần đây có một nhà hàng hải sản. Em muốn ghé qua không?"

Build ngậm bánh phồng hết một bên má, lắc lắc cái đầu.

"Không muốn. Không muốn bị chụp hình đâu."

Bible hiểu ý, anh đưa cho cậu thêm hộp sữa. Build cắm ống hút, vô cùng thỏa mãn hút một hơi dài. Bible lại rút ra thêm một miếng khăn giấy cho cậu lau miệng.

Ai nha! Thiếu tướng giống hệt mẹ cậu vậy. Cái gì cũng có sẵn.

Build vẫn chưa no, cậu lại xoa bụng nhỏ, cảm thấy gần đây hình như eo lại bé đi một vòng rồi.

"Vậy em muốn ăn ở đâu?"

Build xoay tới xoay lui, kéo lại áo. Nhiệt độ trong xe hơi thấp khiến cậu có chút lạnh. Thiếu tướng rất tinh ý, chỉnh điều hòa lên cao một chút. Cục bông xù thở ra một hơi, cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến. Lúc Alpha quay qua thì đã thấy Omega nhỏ ngủ say rồi, hơi thở đều đều, gò má mềm mềm đè xuống lưng ghế. Bible lái xe chậm lại, cởi áo khoác ra đắp lên cho cậu. Mùi đàn hương tỏa ra, dìu dịu phân tán khiến Build ngủ say hơn. Bữa trưa nay có lẽ phải bỏ ngang.

Xe lòng vòng quanh thành phố suốt hai tiếng. Build ngủ trên xe không được thoải mái lắm. Cậu xoa cái gáy hơi nhức, nhập nhèm mở mắt, ngáp một cái, uể oải vươn vai. Hình như có gì đó không đúng lắm. Ừ đúng rồi. Build dụi mắt, nhìn chiếc ô tô lạ, nhìn đến chiếc áo quen quen đắp trên người mình, cuối cùng nhìn sang người đang vô cùng nghiêm túc lái xe. À, Thiếu tướng ấy hả? Đầu óc Build vẫn đang lơ mơ. Khi mới ngủ dậy bao giờ cậu cũng phải mất một lúc lâu mới tỉnh hoàn toàn. Bible nhìn cục bông xù vẫn đang ngơ ngác như con mèo nhỏ, trái tim bỗng mềm nhũn. Muốn ôm một chút rồi lại hôn một cái. Build bần thần suốt mười lăm phút mới tỉnh táo. Cậu nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng của Bible, trong lòng khẽ cảm thán một chút. Tại sao người ta lại có góc mặt sắc nét, đẹp như vậy nhỉ? Chẳng bù cho cậu, má cứ tròn tròn, cằm còn hơi có nọng một chút. Từ nhỏ đến lớn ai cũng khen Build xinh xắn, đáng yêu. Không. Cậu muốn được khen là đẹp trai, nam tính này nọ kia cơ. Người ta là Omega nhưng cũng biết đánh đấm chứ bộ, học võ từ nhỏ, sức có thể vật ngã được hẳn một con bò, dạo gần đây đều đi tập boxing, hy vọng có chút cơ, chút múi bụng. Ấy vậy mà ông anh PT mỗi lần gặp cậu đều nhíu mày, lắc đầu bảo "tập thế tập nữa cũng vẫn là con mèo bông mềm thôi". Rất là dỗi đó.

"Tôi đưa em về nhé?"

"Vốn định đưa em đi ăn cái gì đó, nhưng chắc không kịp rồi."

Build cọ cọ mũi giày xuống sàn xe, gật gật cái đầu nhỏ. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn đường phố đông đúc qua lại. Xe đi qua quảng trường thành phố, bức tượng Quốc vương đầu tiên của Đế quốc T được đúc bằng đồng, đứng sừng sững, oai nghiêm giữa vườn hoa. Trời mùa hè quá nóng, ngoài đường hầu hết đều là ô tô. Build nghiêng đầu để nắng không hắt vào mặt. Mắt cậu nhìn những khớp ngón tay của Bible, mặt lại có chút nóng lên. Omega nhíu mày suy ngẫm. Dạo này cậu nghĩ đến Alpha bên cạnh rất nhiều. Không thể chối bỏ bên cạnh anh rất thoải mái, dù hai người cũng chẳng nói gì quá nhiều với nhau. Mùi hương dịu dàng như muốn ôm trọn lấy trái tim cậu vậy. Build cào cào móng tay vào cà vạt. Cậu đang bối rối. Bible đánh tay lái, vòng vào khu biệt thự cao cấp. Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà. Build vẫn đang ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm vào tay người kia. Hương cam Bergamot không tự chủ được mà tỏa ra thơm ngát. Thiếu tướng bất ngờ bị mùi hương ngọt ngào đánh úp, anh thở hắt ra, nhìn cục bông xù vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

"Build! Build!"

Anh lay nhẹ cánh tay cậu. Đến lần thứ ba Build mới giật mình nhận ra mình vừa vô tình làm ra hành động ngốc nghếch gì. Cậu bối rối thu lại tin tức tố, cả người đều luống cuống không thôi. Không gian chật hẹp trong xe nồng nàn gỗ đàn hương quấn quýt cùng cam Bergamot, không tới mức gây kích thích nhưng cũng đủ khiến tâm tình xao động không thôi. Cậu lại nhớ đến một câu mà giáo sư trên trường đã từng nói: Mùi hương của người ấy là thứ mùi hương lướt qua thôi cũng đủ khiến trái tim tôi xao xuyến suốt ngày dài.

Có nhiều thứ đến quá nhanh và bản thân không dám thừa nhận. Yêu sao? Đó liệu có phải là yêu không? Build bối rối rất nhiều. Cậu cắn môi, cau mày suy nghĩ. Thời gian hai người tiếp xúc cùng nhau nhiều nhất chính là ở biên giới nhỏ phía Tây. Kỳ phát tình không báo trước cùng những xúc cảm khi hai người bên cạnh nhau trong căn phòng nhỏ khiến Build có đôi chút khó thở, trái tim bồn chồn không yên. Cậu biết mình không thể chỉ vì vài ba lần quan tâm, chăm sóc, những nụ hôn và cái vuốt ve mơn trớn như lửa nóng mà sẽ ngay lập tức yêu một người. Nhưng có thứ gì đó dường như đang dần hiện hữu, từ từ nảy nở như một nụ hoa nhỏ sau cơn mưa mùa hạ. Chưa phải yêu nhưng không hề chán ghét.

Bible nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cục bông xù, anh sờ tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Rất mát, còn mịn mịn nữa.

"Không có sao mà."

Build rụt cổ lại. Trái tim thấy không khỏe. Nhất định mấy hôm nữa phải đi khám bệnh.

Hai người xuống xe. Bible có chút không nỡ để cậu đi vào. Build cúi mặt, gò má bị nắng chiếu lên có chút nong nóng. Không khí đột nhiên im lặng. Hình như cậu cũng không muốn vào nhà lắm. Khoang mũi dường như vẫn cảm nhận được tin tức tố mùi gỗ đàn hương. Đây là thứ mùi hương dịu dàng nhất cậu từng cảm nhận được. Tin tức tố của bạn đời, không thể phủ nhận dù có muốn chạy trốn bao xa.

Dưới nắng vàng, Build hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên, nụ cười xinh đẹp khiến hai lúm đồng tiền lộ ra.

"Vậy gặp lại sau ạ!"

Thiếu tướng có chút ngẩn ngơ, bị nụ cười chói mắt làm cho ngứa ngáy hết trong lòng. Nói "gặp lại sau" nghĩa là lần sau vẫn còn cơ hội. Đôi đồng tử trong veo của Build tràn ngập sự ngượng ngùng. Bible không ngốc. Anh hiểu ý của cục bông xù ngọt ngào trong lòng mình. Dưới tán cây dừa, Thiếu tướng cúi xuống, đôi mắt hẹp dài ánh lên tia ôn nhu, nuông chiều nhất. Đây là ánh mắt chỉ dành cho một mình Build Jakapan Puttha. Nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước in lên lúm đồng tiền của Build.

"Hẹn gặp lại!"

.

.

.

.

.

Trên mạng lan truyền một hình ảnh tại lễ tốt nghiệp của thiếu gia nhà Puttha. Lượt tương tác tăng vù vù chỉ sau hơn nửa tiếng đăng bài.

"Ai nói là đào hôn? Ai lan truyền tin đồn thất thiệt? Rõ ràng người ta đang vô cùng ngọt ngào hạnh phúc. Hôm qua tôi đi tham dự lễ tốt nghiệp của đứa bạn liền bắt gặp Thiếu tướng cũng đến chúc mừng cho Omega nhỏ của anh ấy. Má, không ở đấy thì sẽ không cảm nhận được bầu không khí mật ngọt đó đâu. Thiếu tướng nhìn lạnh lùng, nghiêm khắc vậy thôi chứ khi ở bên Omega liền hóa dịu dàng. Anh ấy thậm chí còn tặng người ta một đôi khuyên tai cực kì đắt đỏ. Omega nhỏ xinh đẹp bên cạnh Alpha vô cùng xứng đôi."

Bình luận 1: Huhu đẹp đôi quá rồi. Ghét quáaaaaa!

Bình luận 2: Thuyền này cập bến chưa ạ? Tôi chèo suốt mấy tháng rồi.

Bình luận 3: Hôm qua tôi cũng gặp nè, nhìn Thiếu tướng liếc ngang làm tôi rén quá không dám giơ máy chụp.

Bình luận 4: Cưới luôn ngày mai được không ạ? Mận xoài cóc ổi dưa hấu chôm chôm quá 😭😭

...................

Build nhìn tấm ảnh trên điện thoại, nhìn trước ngó sau, lặng lẽ lưu về. Ừm, chụp đẹp đấy. Ý là chụp đẹp thôi ấy.

END CHƯƠNG 12

Đi ngủ đây. Hẹn gặp lại vào 12h đêm mai. Bai bai 👋👋👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #biblebuild