CHƯƠNG 10
Chiếc ô tô từ từ lăn bánh rồi đỗ lại trước một căn biệt thự lớn trong khu dân cư yên tĩnh. Nơi này đất đai đắt đỏ bậc nhất thành phố, giá trị mỗi căn nhà đều hét giá trên trời. Thời gian càng lâu, quy hoạch đô thị mở rộng, những khu căn hộ hạng sang không còn quá hiếm nữa nhưng để có một căn biệt thự xây dựng trên vùng đất vàng, mỗi năm đều tăng thêm mười phần trăm giá cả thì không phải nơi nào cũng có. Nếu ngay từ đầu không nhanh tay mua thì một thời gian sau chỉ sợ có tiền cũng mua không nổi. Khu nhà giàu luôn biệt lập với sự đông đúc, ồn ào ngoài kia. Nơi ở dành cho các chính trị gia và giới thượng lưu nên từ bên ngoài đã lắp đặt hệ thống camera an ninh bao quát hết toàn bộ. Có hai cổng phía nam và phía bắc, mỗi cổng đều có bảo vệ 24/24. Bên trong khu dân cư có trường mẫu giáo quốc tế, siêu thị, nhà hàng và cả công viên. Toàn bộ giống như một thành phố thu nhỏ vậy. Tuy nhiên số lượng căn hộ không quá nhiều như những nơi khác. Hiện tại đã có chín mươi trên tổng số một trăm hai mươi căn được bán ra, còn lại đều đang trong quá trình xây sửa, trong vòng một năm tới sẽ sớm có chủ.
Nhà lớn của Puttha nằm ở vị trí chính giữa, phong thủy thuộc loại tốt. Căn biệt thự năm tầng sơn màu trắng với cổng sắt thật lớn. Mặc dù khu dân cư có bảo vệ bên ngoài nhưng trong nhà vẫn có thêm người đứng canh ngoài cổng. Gia đình họ mới chuyển về nơi này được hơn một năm. Mặc dù có đôi chút xa trung tâm nhưng vì thường ngày di chuyển bằng ô tô nên cũng khá nhanh chóng, không mất nhiều thời gian. Trước cổng có một cây dừa thật cao, lối vào lát sỏi dẫn đến tận cửa nhà. Một chiếc xích đu màu trắng đặt ngoài vườn. Bộ bàn ghế dùng để uống trà ngay bên cạnh hồ cá. Thảm cỏ xanh mượt, vẫn còn đẫm sương sớm, trồng thêm vài ba loại cây cỏ, hoa trái.
Con mèo lười lông trắng tinh nằm phơi bụng trên bậc thềm. Đôi mắt hai màu xinh đẹp cùng cái liếc nhìn khinh khỉnh chiếu thẳng lên thân ảnh quen thuộc. Ồ, con sen chuyên hót phân cuối cùng cũng về rồi đấy hả? Ta còn nghĩ mi đi luôn ấy chứ. Tầm mắt của con mèo béo lại rơi vào dáng người cao cao đang mặc quân phục đằng sau, vèo một cái, từ một đứa lười biếng, chỉ biết nằm ì ạch một chỗ liền nhanh chóng chạy đến, cọ cái đầu tròn vo vào chân người ta.
"Này Eno, ai mới là chủ của mày vậy hả?"
Build tức giận chống hông, dí ngón tay vào vào bụng núng nính mỡ của con mèo. Dòng cái thứ có mới nới cũ, có sắc quên chủ, ăn cháo đá bát, đứng núi này trông núi nọ. Eno dùng móng vuốt, vô cùng khinh bỉ gạt tay cậu ra. Build thở phì phì bực tức, chỉ hận không thể đá vào mông con mèo béo này một cái.
Bible lắc đầu cười. Anh cúi xuống ẵm Eno lên, còn thơm vào cái đầu của nó khiến con mèo vô cùng sung sướng kêu "meo meo", móng vuốt cố bám vào ngực áo, suýt làm rơi hết mấy ngôi sao ghim trên đó. Anh đẹp trai đây rồi, lại còn ôm ôm, thơm thơm người ta nữa. Build Jakapan Puttha, có không giữ, mất tiếc ghê. Bible vuốt lông Eno, cố gắng xốc nó lên. Con mèo này mấy ngày không gặp, hình như lại béo thêm một vòng nữa rồi.
Build ngán ngẩm kéo hành lý đi bên cạnh. Cậu lầm bầm mắng Eno.
"Cái thứ dễ dãi. Có ngày bị tóm cổ đem đi nhúng nước sôi, vặt trụi lông thành mèo bảy món cũng không biết chừng."
Đổi lại là một cái liếc sắc lẹm bắn thẳng vào cậu từ vị tri của Eno. Nhìn nó nằm thành một cái cục bông tròn vo trên tay Bible, thật ra cũng có chút đáng yêu. Build đưa tay bóp bóp lớp mỡ của con mèo, khẽ cảm thán.
"Mày vẫn chưa giảm được cân nào đúng không?"
Bible bế con mèo, ước chừng cân nặng một chút. Xem ra Eno còn mập mạp hơn cả Grey. Grey nhìn có vẻ sống nội tâm vậy thôi chứ lại là một thằng nhóc ưa vận động, thích thể dục thể thao, có thể leo trèo, chạy nhảy không biết mệt.
"Bình thường en cho nó ăn những gì vậy? Có chút thừa cân thì phải. Béo quá cũng không tốt."
Eno nghe đến đây liền trợn mắt, vô cùng bất mãn kêu một tiếng oan ức. Đến cả anh đẹp trai cũng chê nó béo, chắc chắn là học theo đứa hầu kia rồi. Body shaming là một tội ác. Có biết lời nói của mấy người có thể dẫn đến chấn thương tâm lý, gây nên bệnh trầm cảm không hả? Mèo cũng biết tổn thương, cũng có lòng tự tôn nhé nhân loại ngu xuẩn.
"Nó chỉ ăn rau thôi."
"Ăn rau? Không ăn thịt?" - Bible có chút ngạc nhiên.
Build gật đầu, vươn tay muốn ẵm Eno nhưng nó không chịu, còn dùng đuôi đập vào tay cậu.
"Đúng vậy. Nó chỉ ăn rau thôi."
"Mấy loại snack hay súp thưởng thì sao?"
Build nhún vai, đi vào trong nhà, ngó xung quanh.
"Không. Nó chỉ ăn rau và uống nước, không ăn cái gì khác."
Bible có chút trầm ngâm suy nghĩ. Lần đầu tiên anh nghe đến chuyện một con mèo ăn rau. Có lẽ Eno tâm hướng thiện, không muốn sát sinh chăng?
"Nó gần đây đang muốn giảm cân nên bắt đầu chuyển chế độ ăn uống."
"Nhưng có vẻ giảm cân không thành công rồi" - Thiếu tướng vô cùng phũ phàng, nói ra lời đau lòng.
Eno thấy vô cùng dỗi, nhảy xuống đất, ưỡn cái thân mỡ màng chui vào một xó, cuộn mình lại, bắt đầu ngủ. Hừ!
Build ngồi xuống sofa, thở ra một hơi thoải mái. Cuối cùng cũng được ngồi điều hòa mát lạnh, cảm giác giống như được sống lại vậy.
"Anh nhìn đi, nó cả ngày nếu không ăn thì ngủ, nằm một chỗ không chịu nhấc người vận động thì dù ăn rau cả đời cũng không gầy nổi đâu."
Eno vểnh tai lên nghe, trong lòng có chút suy ngẫm. Hừ, nhân loại ngu xuẩn thì biết gì chứ. Nằm cũng là một loại vận động có biết không? Hơn nữa ta còn thở nữa, thở cũng là vận động. Mỗi lần ăn uống khớp hàm cũng đang vận động. Ta không lười mà là do các ngươi thiển cận, dốt nát, thiếu hiểu biết.
Cả căn nhà vắng tanh. Giờ mới bảy giờ sáng. Bình thường trong nhà tám giờ mọi người mới dậy. Người giúp việc sẽ dậy sớm hơn nhưng đều ở dưới bếp, không lên nhà trên mấy, thành ra bây giờ cả phòng khách rộng lớn chỉ có Build cùng Thiếu tướng đang ngồi đối diện nhau, mắt to trừng mắt nhỏ. Build vớ lấy một cái gối, ôm vào lòng. Cậu ngó nghiêng xung quanh, lơ đãng nhìn ra vườn, đếm từng chiếc lá cây rụng dưới đất. Người ta ngại được chưa? Từ hôm bị tỏ tình bất ngờ đến tận bây giờ, Thiếu tướng vẫn cư xử vô cùng bình thường, cũng không đề cập đến chuyện đó nữa, chỉ có mỗi cậu cứ nhìn thấy anh là tay chân bắt đầu luống cuống hết lên.
"Anh...."
"Tôi...."
Hai người mở miệng, bất ngờ lên tiếng cùng một lúc. Hai vành tai Build đỏ chót, cậu xoa xoa một chút, cố xua tan đi cơn nóng.
"Ừm, em nói trước đi."
Build nuốt một ngụm nước bọt, lí nhí nói thật nhỏ. Cũng may thính giác của Thiếu tướng rất tốt, vẫn có thể nghe được.
"À, anh có đói không? Muốn ăn gì không?"
Bible dựa vào ghế. Đêm qua cục bông xù lại có dấu hiệu phát tình. Lần này có vẻ đỡ hơn, không còn náo loạn lên nữa, uống thuốc xong liền ngoan ngoãn đi ngủ. Nhưng Thiếu tướng cả đêm gà gật không ngủ được, lo lắng Omega nhỏ trong lúc mình ngủ quên lại gặp vấn đề gì. Sáng nay dậy sớm từ bốn giờ sáng nên bây giờ đúng là có chút mệt mỏi trong người. Một lát nữa còn phải lên Tổng cục báo cáo kết quả chuyến công tác. Hai bên thái dương giờ giật giật đau nhức.
"Em nấu?"
Build theo thói quen di di mũi giày xuống sàn nhà.
"Tôi có thể úp mì." - Bé đáng yêu nhỏ giọng, len lén quan sát khuôn mặt người đối diện - "Anh yên tâm. Tôi úp mì ngon lắm."
Bible bật cười, đổi lại là một trận xấu hổ đỏ mặt của Omega.
"Hôm nay không được rồi. Giờ tôi phải về Tổng cục luôn."
Ồ! Build có chút thất vọng. Không muốn ăn mì cậu úp à?
Thiếu tướng đứng lên, vừa thấy khuôn mặt xụ xuống của cục bông xù liền thấy nhộn nhạo hết cả trái tim. Đáng yêu quá! Muốn hôn một cái, rồi lại ôm một cái. Anh cố gắng không làm ra hành động gì quá đà dọa bé đáng yêu, chỉ xoa đầu cậu một chút.
"Được rồi. Tôi đi đây. Nhớ uống thuốc nhé."
Ờ. Build thay giày ra, xỏ đôi dép đi trong nhà vào, loẹt quẹt theo phía sau, đi ra ngoài tiễn người về. Thiếu tướng nhìn cục bông xù vô cùng đáng yêu, rất muốn mang về nhà ngay lập tức. Hai người đi đến cổng, Build ôm lấy cánh cửa, tròn mắt nhìn xuống ống quần Thiếu tướng. Được rồi, do cậu không dám nhìn mặt người ta thôi. Ôm ôm, hôn hôn rồi lại còn xoa đầu, có biết tim mệt lắm không?
"Mau vào nhà đi, nắng lên rồi."
À, nắng rồi. Build áp má vào cánh cửa, mùi sơn mới hơi ngai ngái vờn quanh chóp mũi. Khu dân cư yên tĩnh vô cùng, xe chạy qua cũng đi với tốc độ khá chậm, nhìn thảnh thơi, chẳng hề vội vã. Thiếu tướng mở cửa xe, lúc chuẩn bị bước lên thì bất chợt quay đầu lại. Dưới ánh nắng mùa hè, sau lưng anh giống như phát sáng vậy. Ánh nắng vàng xuyên qua mấy cái lá cây, chiếu lên mái tóc cùng nụ cười vô cùng dịu dàng.
"Tôi sẽ chờ câu trả lời của em."
Đợi đến lúc xe đã đi một lúc lâu rồi Build vẫn đang ôm lấy cánh cổng, khuôn mặt đỏ bừng. Người bảo vệ nhìn thiếu gia nhỏ nhà mình, rồi lại quay sang ngó con bergie canh cổng. Mãi một lúc sau, khi Build vẫn đang mải chìm đắm trong suy nghĩ thì vành tai nhỏ xinh đột nhiên bị ai đó kéo lấy, giống như muốn xách cả người cậu lên vậy.
"Á, chị Erin. Mau bỏ raaaa! Đau quá!"
Erin kéo tai em trai nhỏ của mình vào trong nhà, vừa đi vừa mắng.
"Nhóc con đáng ghét. Cuối cùng cũng chịu bò về nhà rồi đấy hả? Có biết mấy hôm nay bố mẹ, anh chị quả tim như treo ngược trên cành cây không hả?"
Build la oai oái, cố gắng gỡ tay chị mình ra. Erin lôi cục bông xù vào đến phòng khách, cả nhà ai nấy đều ngồi đông đủ ở đó, nhìn chằm chằm vào cậu giống như cảnh sát chuẩn bị tra khảo phạm nhân. Cậu toe toét cười, nhảy vào giữa bố mẹ, ôm người này một cái, thơm người kia một chút, cọ tới cọ lui, cố gắng bày ra vẻ mặt đáng yêu nhất. Bình thường ở nhà Build vẫn luôn làm nũng với người lớn, chọc cho tất cả đều cười vang. Cậu là bảo bối đáng yêu của cả nhà. Mọi người biết Build không yếu đuối nhưng ai bảo do cậu sinh sau đẻ muộn, lại còn xinh xắn, dễ thương như vậy, đến cả mấy đứa cháu bé tí cũng luôn bám sau như mấy cái đuôi.
"Bố mẹ, Build rất nhớ mọi người."
Mẹ Build đẩy đầu cậu ra, vô cùng giận, tới mức không thèm nhìn. Bố thì vỗ một cái vào tay, nhẹ thôi, giống như đánh yêu vậy. Bên kia anh trai, chị dâu đều không nói gì.
"Mọi người, Build xin lỗi mà! Đừng giận bé nữa."
Anh Jay bao giờ cũng là người mềm lòng trước em trai nhỏ nhà mình, đành thở dài một cái. Nhìn cục bông xù nuôi hai mươi mấy năm vừa trắng vừa mềm, đi ra ngoài có mấy ngày đã gầy mất bao nhiêu thịt rồi, hai cái má tròn xinh cũng xẹp cả xuống.
"Nhóc hư hỏng."
Build kéo tay mẹ, dụi đầu vào vai, dụi tới dụi lui, làm tới mức khiến mẹ đang cau có cũng phải bật cười. Biết sao giờ, con út đáng yêu tới mức này, không giận lâu được.
"Hư lắm nhé. Nói mẹ nghe, mấy ngày qua con chạy đi đâu? Tại sao Thái tử lại nói con ở cùng Thiếu tướng."
Vừa nhắc đến đây lập tức Build đỏ bừng mặt mũi, đỏ luôn xuống cả cổ, toàn thân hồng lên. Anh Jay nheo mắt, đẩy gọng kính trên sống mũi.
Build uống một hớp nước, cười đầy gượng gạo.
"Vô tình gặp trên đường ạ."
"Ồ, vậy là đào hôn còn va trúng đối tượng mình tìm cách chạy trốn hả?"
Chị Erin nhếch mép, rất phũ phàng như đi guốc trong bụng, nói thẳng ra. Build méo mặt. Không cần phải vậy chứ.
"Rồi ở chung sao rồi? Có vấn đề gì không?"
Bố im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. Build bỗng thấy cái gáy hơi nhói lên. Rất tốt. Không vấn đề gì, chỉ suýt nữa leo thẳng vào lòng người ta, làm mấy chuyện này nọ kia thôi chứ không có gì hết. Cái gì cũng ổn. Ôm một chút. Hôn một chút. Sờ một chút. Cắn một cái. Chỉ có vậy thôi.
"Không có gì đâu ạ?"
"Một Alpha và một Omega ở với nhau mà không có gì?"
Được rồi. Vẫn là chị Erin. Ai đó làm ơn ngăn chị ấy lại đi. Anh rể chạy đâu mất rồi? Build thật sự muốn chạy trốn luôn cho rồi.
"Không có gì thật mà. Em nằm giường còn Thiếu tướng trải chiếu nằm dưới đất, mỗi người một góc. Chúng em rất trong sáng."
Build nhấn mạnh. Lạy trời, chị Erin không phải đi làm à? Sao bảo gần đây chuẩn bị ra mắt một bộ sưu tập mới? Bộ không bận hả? Sao giờ vẫn ở nhà hỏi đủ thứ chuyện?
"Không có gì? Vậy cái gáy kia bị ai cắn? Alpha nào dám to gan vượt qua mặt Thiếu tướng để đánh dấu em?"
Ầm ầm! Ngoài trời nổi cơn giông, sấm chớp rền vang. Lần này mới đúng là bão thật. Từng hạt mưa nặng hạt trút xuống rào rào. Eno đang thiu thiu ngủ liền bị đánh thức, giật mình ngó xung quanh rồi lại mơ màng ngủ tiếp, mặc kệ sự đời.
Câu hỏi của chị Erin đã đáng sợ rồi nhưng tuyệt đối không kinh khủng bằng câu hỏi của anh Jay. Nãy giờ anh ấy không nói gì nhiều, chỉ tập trung lướt iPad, cuối cùng dùng ba câu hỏi, trực tiếp khiến em trai nhỏ trở tay không kịp.
Cả nhà năm người bao gồm bố mẹ, anh Jay, chị dâu và chị Erin nhìn lom lom vào Build như đang nhìn một kỳ quan mới được phát hiện. Build theo bản năng định lấy tay che gáy lại. Bố thấy vậy liền chộp lấy tay cậu. Mẹ quan sát cái gáy trắng mịn, nơi có tuyến thể Omega còn nguyên dấu răng mờ mờ. Con trai nhỏ đi ra ngoài bị Alpha đánh dấu, có ai mà không lo lắng chứ.
"Chỉ là đánh dấu tạm thời thôi ạ. Chưa có làm gì thật mà."
Build đau khổ nhìn cả nhà. Làm ơn đấy, ai đó tin cậu đi.
"Anong, con qua xem một chút."
Anong - chị dâu của Build là một bác sĩ giỏi. Cô đứng lên, vòng ra phía sau Build, nhìn qua tuyến thể đáng thương chốc lát, mỉm cười nựng má cục bông xù của cả nhà.
"Mọi người yên tâm đi. Đúng là đánh dấu tạm thời."
Lúc này cả nhà mới thở phào nhẹ nhõm. Build bĩu môi giận dỗi. Mình nói thì không ai tin. Bác sĩ nói cái ai cũng nghe lời hết. Công bằng trôi theo nước mưa mất rồi.
"Nhưng bé Build, chị nhớ là kỳ phát tình của em đang bị rối loạn đúng không?"
Build cắn môi, gật gật đầu. Cậu đang tính mấy hôm nữa ổn định hơn sẽ đi khám lại xem sao. Kỳ phát tình đến bất chợt mà không báo trước như vậy rất nguy hiểm. Nếu đang ở bên ngoài, xung quanh nhiều Alpha như vậy, dù giỏi đánh đấm đến đâu cũng khó mà thoát được.
"Cuối tuần này đến bệnh viện chị kiểm tra cho. Em cần uống thuốc để điều hòa lại kỳ phát tình."
Anong ra một cái lịch hẹn cho Build. Omega sắp kết hôn, nếu kỳ phát tình không đều sẽ rất nguy hiểm, khả năng có con sau này cũng sẽ khó khăn.
"Nhưng mà hai đứa thật sự không làm gì?"
Mẹ vẫn không yên tâm lắm, xoay tới xoay lui con trai mình, giống như đang xem thử cậu có bị sứt mẻ mất miếng thịt nào không. Build nhìn trời đầy bất lực. Cậu muốn đi ngủ. Mấy hôm nay mệt muốn chết. Còn mệt hơn cả mấy kỳ phát tình trước kia.
"Thật mà mẹ. Con thề đấy. Thiếu tướng chỉ giúp con đánh dấu tạm thời, không hề vượt quá giới hạn."
"Hừ, con nói đấy. Nhóc hư đốn."
END CHƯƠNG 10
Hôm nay đến đây thôi.
Vì từ đêm qua đến tận sáng nay tui thấy ai cũng đau khổ quá nhiều với THIẾU GIA nên tui sẽ để Thiếu tướng và cục bông xù của anh ta đến xoa dịu tâm hồn cho mọi người nè ^^ Thấy tui lương thiện khum 😄😄😄😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro