1. Tôi đưa em về
- Cô ơi cản thận - Cậu trai trẻ nhanh chóng kéo người phụ nữ vào lề đường trước khi chiếc xe máy của người lái xe ẩu kia đâm phải
- Cô ơi, cô có sao không ạ ? - Build hỏi người phụ nữ
Cậu tên là Build, năm nay 15 tuổi, 1 cậu trai ngoan ngoãn,tốt bụng, gia đình khá giả nhưng cuộc sống chẳng mấy hạnh phúc. Bố của cậu là một tên bợm rượu, ngày nào về cũng đánh đập mẹ cậu, nhiều hôm còn đánh cả cậu
- Cô không sao, cảm ơn con, ơ con là Build con mẹ Min phải không
Người phụ nữ này là Yu, bạn thân của mẹ Build đồng thời là mẹ của Bible , gia đình bà vô cùng hạnh phúc, con trai bà là thầy giáo, chồng bà làm kinh doanh ông rất yêu vợ thương con , bà cũng là người phụ nữ mẫu mực của gia đình
- Build : dạ vâng ạ
- Bà Yu : Sao con còn chưa về nhà, trời cũng tối rồi ở đây làm gì thế
- Dạ nhà con có chút chuyện thôi ạ
Nhà Build và bà Yu ngay cạnh nhau, gia đình cậu chuyển tới đây lúc cậu lên cấp 3
-Build : thôi để con đưa cô về
- Bà Yu: cảm ơn con
*choang *
Vừa bước vào nhà thì cậu đã bị người cha ngồi trên ghế ném chai rượu vào người
- Mày còn vác mặt về cái nhà này làm gì, cút đi, đúng là vô dụng y như con mẹ mày
Ngay lúc cậu ngẩng mặt lên, khung cảnh trước mắt làm cậu hốt hoảng,mẹ cậu đang nhặt những mảnh thủy tinh vỡ do bố cậu ném xuống sàn nhà, đôi tay chảy rất nhiều máu vì bị những mảnh nhọn đâm vào, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều
- MẸEEE - Build hốt hoảng chạy đến đỡ mẹ dậy, nắm lấy đôi tay của mẹ
-Mẹ đi vào đây con băng cho mẹ, sao mẹ phải làm cái này chứ - Build đỡ mẹ dậy dìu vài phòng thì bố cậu lên tiếng bằng chiếc giọng khản đặc của ông ta:
- Khóc lóc cái gì, mỗi thế mà cũng đéo làm được, đúng là một lũ ăn hại, cút đi, cút hết đi
Build nhìn ông ta với đôi mắt căm tức lẫn khinh bỉ rồi dìu mẹ vào phòng
Vào đến phòng cậu lấy bông thấm, rồi băng vết thương lại cho bà, nhìn những vết bầm tím trên tay bà Build không kìm được mà bật khóc
Bà Min nhìn Build, bà nói
- Build này
- Dạ
-Build có yêu mẹ không ?
- Dạ có, Build yêu mẹ nhất, thế nên mẹ đừng để bị thương nữa, Build xót lắm
-Vậy mẹ muốn hỏi Build cái này, chỉ là ví dụ thôi nhé - Bà nhìn đứa con trai trước mặt rồi nắm lấy tay cậu
- Dạ, mẹ hỏi đi, Build nghe
- Ví dụ nhé, nếu một ngày nào đó mẹ không còn ở đây với Build nữa, thì con cũng không được khóc nhé, phải mạnh mẽ và tiếp tục sống biết chưa ?
- Sao mẹ lại nói như thế, mẹ định bỏ Build đi à, mẹ mà đi thì Build phải làm sao đây - Cậu nắm chặt lấy tay mẹ, nước mắt chảy ra nhiều hơn, cậu đã 15t đủ để nhận thức ý mẹ muốn nói là gì
- Không phải đâu, mẹ sẽ không bỏ Build, chỉ lad ví dụ thôi mà - Bà cười nhẹ, xoa xoa mu bàn tay của cậu con trai trước mắt
-Mẹ hứa đừng bỏ Build đó nhé - Cậu khóc thật to rồi ôm chầm lấy mẹ
Sáng hôm sau, Build mang tâm trạng không mấy vui vẻ đến trường, câu nói hôm qua của mẹ cứ in đậm trong đầu cậu buổi học hôm nay cậu chẳng tập trung được chút nào
Ở nhà của Build
- Bố cậu đã đi uống rượu và chỉ còn mẹ ở nhà, bà rất chăm chú viết một cái gì đó, sau đó cầm một cái hòm sắt có chứa rất nhiều tiền mà bà đã tiết kiệm và giấu giếm 15 năm nay để cho Build học Đại Học
Bà đứng trước của nhà bà Yu hít một hơi thật sâu sau đó bấm chuông
-Bà Yu: ơ Min, nay sang đây có việc gì thế ?
-Bà Min : Bà cầm hộ tôi cái này, trong này là tiền tôi tiết kiệm cho build nó học Đại học, tớ không muốn chồng tớ thấy nên muốn giấu nó thật kĩ, cậu cầm hộ tớ, giờ tớ về tìm chỗ giấu, rồi 2 tiếng nữa tớ qua lấy nhé
-Bà Yu: được thôi, có gì tí cậu qua lấy nhé
Đã 2tiếng rưỡi trôi qua nhưng bà Min vẫn chưa sang lấy tiền, bà Yu lo lắng lên sang coi thử
Vừa đẩy cửa, bà Yu giật mình hoảng hốt, thấy bà Min một tay đầy máu, con dao còn cắm ở bụng, máu chảy khắp sàn nhà, bà chạy đến đỡ bà Min dậy rồi mau chóng gọi công an và cảnh sát đến
- Bà Yu :Min, Min cậu có sao không, Min đừng làm tớ sợ
- Bà Min : Tớ xin lỗi, trước khi chết tớ nhờ cậu một chuyện được không
- Bà Yu : đừng nói linh tinh, cậu không chết đâu
- Bà Min : cậu đưa lá thư này cho Build giúp tớ, cuộc sống này mệt mỏi quá, tớ muốn nghỉ ngơi rồi, xin cậu hãy chăm sóc Build giúp tớ, nói với thằng bé rằng tớ xin lỗi, và tớ rất hạnh phúc khi có cậu làm bạn ....
Bà Min dùng những hơi thở cuối cùng để trăn trối, sau đó Bà đã tắt hơi
Ở trường học của Build
- Hôm nay cậu ở lại làm nốt một số bài tập nên về muộn, vừa mở cửa thì cậu gặp phải Bible tăng ca chuẩn bị về
- Ơ, thầy ?
-Build ? Em làm gì giờ này, sao còn chưa về
- Dạ em ở lại làm một chút bài tập, bây giờ mới về ạ - Build ngượng ngùng gãi đầu trả lời
- Vậy để tôi đưa em về luôn
- Dạ thôi không cần đâu ạ
- Có gì đâu, nhà tôi ngay cạnh nhà em, tiện thì về luôn, em ngại cái gì - Build là học trò cưng của Bible, vừa học giỏi lại nhanh nhẹn
- Dạ vâng vậy cũng được
Sau đó Build lên xe để Bible đưa về, trên đường về thấy sắc mặt Bud không ổn, anh liền hỏi
- Hôm nay em có chuyện buồn à, thấy không ok lắm
- Thầy thấy vậy à, không ok thật thầy ạ, nhưng mà không có gì đâu thầy
- Build cười nhạt cho qua
- Em cứ nói cho tôi nghe xem có chuyện gì
- Nói thì thầy cũng có làm gì được đâu
- Có thể tôi không làm gì được, nhưng ít ra tôi cũng biết kí do em buồn và có thể cho em lời khuyên
- Thầy Bible ơi
- Hửm ? - Bible vừa lái xe vừa trả lời cậu
- Nếu một người mà mình rất yêu thương và người đó cũng rất yêu thương mình thì họ có bỏ mình đi không thầy
- Hmm nếu mà họ yêu thương ta tất nhiên họ sẽ chẳng bỏ ta đi, còn nếu có thật thì họ sẽ có lí do nào đó ép buộc phải làm như vậy, hoặc người ta đã hết yêu thương mình rồi
- Vậy là cuối cùng họ có bỏ đi không ạ ?
- Hmmm đa số là không đâu
Họ trò chuyện suốt quãng đường đi, làm tâm trạng của cậu cũng tốt lên phần nào
Vừa về đến cổng Build thấy nhà mình rất nhiều người dân đứng xung quanh, cậu hoang mang mở cửa xe, đẩy đám người ra và xông vào, nhưng lại bị các chiến sĩ công an cản lại, cậu mặc kệ tất cả hất tay họ rồi mở cửa xông vào
Một hình ảnh đập vào mắt khiến cậu rất sốc
-------------------------------
Viết vậy thui hihi
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của tuôi
Có gì sai sót góp ý với nha, tui sẽ sửa
Khọp khun chinh chinh
Yêu mọi người ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro