Chương 1: Thằng đệ của P'Jakapan.
Giới giang hồ sữa bột Changmai được điều hành bởi vị đại ca đầu dừa giàu nứt tường đổ vách nhà ở cuối phố.
'Đại ca' thân cao m2, ngoại hình hầm hố đủ để doạ ngất em cún mới sinh của dì Tee hàng xóm. Trên người lúc nào cũng thoang thoảng mùi hương trưởng thành quyến rũ của kẹo sữa.
Mặc dù ngoại hình không đươc uy tín cho lắm, nhưng vị này lại là đại ca hàng thật giá thật, kể cả đám dùng mũi nhìn người ở cấp 2 nhìn thấy nhóc cũng phải sợ hãi đi đường vòng ( thực ra người ta không có dùng mũi nhìn người, chỉ là đại ca quá lùn, ngửa cổ lên mới thấy cái cằm với cái lỗ mũi của người ta nên nhóc cảm thấy uy danh của mình bị xúc phạm ). Còn nhớ hồi mới chuyển tới, thằng béo vốn dĩ là đại ca khu này nhìn không ưa nổi cái hạt đậu mặt lúc nào cũng hếch lên trời kia, liền chặn đường nhóc đòi đánh nhau.
Hạt đậu cao 1m2, mặc yếm nhỏ màu xanh, đội một cái mũ nhỏ màu vàng, trên đỉnh mũ còn có cái lá nho nhỏ vung vẩy qua lại, đồng tử trong suốt tròn xoe lấp lánh, mềm mại vô hại dễ dàng gợi lên cảm giác yêu chiều của người lớn.
Cả người chỉ thiếu điều treo cái biển : " Tui rất nhỏ bé, rất vô hại, rất yếu đuối. Mau tới bắt nạt tui đi~"
Thằng béo từ trên cao nhìn xuống thằng nhóc xinh hơn cả bé gái cao tới cạp quần mình, kiêu ngạo cầm kiếm nhựa chọt chọt cái lá trên mũ nhóc :
" Ca-cậu gọi tui là đại ca thì tui sẽ không đánh cậu nữa!"
Biu Biu khó hiểu nhấc cái tay nộn nộn như ngó sen lên giữ lấy mũ tránh cho nó bị thằng béo chọt rớt xuống, bĩu môi:
" Baba nói đứa trẻ bắt nạt người khác là đứa trẻ hư!"
Bọn trẻ con bây giờ sớm đã chẳng có đứa nào sợ mấy lời như này, nó cố chấp muốn đem cái mũ của hạt đậu lùn tịt kéo xuống liền bị nhóc sút một cái vào giữa hai cái đùi thịt thịt. Nó trước giờ xưng bá khu này đều là do cái thân to con hơn người khác, doạ nạt thì được chứ còn chưa bị người ta đánh bao giờ đâu. Không biết lực lớn như vậy làm sao một đứa trẻ mềm mại xinh xắn lại có được, thằng béo lập tức lăn ra khóc lớn :
" CẬU-CẬU-CẬU ĐÁNH TUI!!! Tui về méc mẹ huhuhu!!"
Hạt đậu hung ác cầm cái kiếm nhựa để lên đùi, ' hự' một cái bẻ gãy đôi. Thằng béo càng sợ hãi khóc to hơn kéo cái thân béo ú huhu chạy về nhà méc phụ huynh.
Ba mẹ nhóc béo rất xót con nhưng không dám gây chuyện với nhà bên đó, huống hồ còn do con trai gây chuyện trước, vị kia không thèm chấp bọn họ đã may mắn lắm rồi!
Một trận thành danh, đánh được đại ca thì chính là đại ca. Từ đó trở đi, hạt đậu hắc hoá trở thành người cầm đầu nhóm báo làng báo xóm gây chuyện khắp nơi, nhưng mỗi khi bị trách phạt, đại ca đều không tổn hại một cọng lông sợi tóc. Đám đàn em lập tức nhao nhao xin bí quyết:
" Đại ca, cậu làm thế nào để trốn ba mẹ thế?"
" Đúng đó đúng đó, P'Jak mau nói đi! Hôm qua em bị mama đánh 5 roi lận!"
P'Jak ra hiệu im lặng, không khí lập tức an tĩnh. Cậu nhóc bày ra vẻ mặt cao thâm khó dò, thì thầm:
" Thực ra cũng không phải cao siêu lắm gì. Nhớ! một khóc hai nháo ba thắt cổ , làm nũng là chân lí ăn vạ là chân ái!"
Một đám vắt mũi chưa sạch ngồi thở dài về nhân sinh sau này. Cuộc sống sao mà đớn thế...
Gia đình Biu Biu hôm nay nặng nề hơn bình thường một chút, mọi người thi thoảng lại liếc liếc qua cửa lớn. Build nhàm chán ngồi trên sofa gặm kẹo rung rung chân.
Khi nào em trai mới tới đây...nhóc còn phải dẫn đàn em qua nhà dì Tee xin kẹo nữa mà!
Bọn họ sẽ đón thành viên mới, là con trai bạn nối khố của ba mẹ nhóc. Nghe đồn hai vị kia phải sang nước ngoài làm nghiên cứu mà con trai nhỏ lại không muốn đi theo, lúc nói chuyện điện thoại baba Build vô tình nhắc tới trong nhà có một thằng nhỏ trạc tuổi nhóc, có thể đưa nhóc tới đây sống cùng bọn họ.
Hôm nay là ngày bạn nhỏ tới, ba mẹ đã bận rộn chuẩn bị phòng cả tuần trời làm đại ca không sợ trời không sợ đất cũng bị lây nhiễm chút hồi hộp.
" Tới rồi tới rồi!" Baba nhìn chiếc xe chậm rãi tiến tới cửa biệt thự, lập tức kéo cả nhà ra cửa đón người bạn tốt đã lâu không gặp.
Từ trên xe bước xuống một quý ông đeo kính gọng bạc và vị phu nhân xinh đẹp dịu dàng, hai người chào hỏi ba mẹ nhóc rồi nhỏ nhẹ thủ thỉ với bóng dáng nho nhỏ còn chui tít bên trong xe :
" Cục cưng đừng sợ. Trong thời gian ba mẹ đi làm con sẽ ở đây với bọn họ, con còn có bạn chơi nữa đó."
Build kiễng chân cố gắng nhìn vào bên trong, lúc nhóc con bé xíu trong xe bước ra, hai mắt Biu Biu viu một cái sáng lấp lánh.
Em trai nhỏ đáng yêu quá đi!!!!!
Với tư cách là đại ca phường nhan khống, Biu Biu rất thích chơi với những đứa trẻ xinh đẹp. Tuy nhiên chẳng có mấy người lọt nổi vào mắt xanh của đại ca nên nhóc sầu muốn chết.
May mắn, em trai vừa tới này phù hợp mọi yêu cầu của nhóc, cái đầu tròn tròn giống nhóc, cũng có đôi mắt to như quả trứng bồ câu giống nhóc, trắng trẻo ngoan ngoãn giống nhóc.
Đại ca quyết định chớp nhoáng, nhóc đã tìm thấy thằng đệ thân truyền đầu tiên của mình sau bao năm phiêu bạt giang hồ.
Cái chân ngắn cũn bạch bạch bạch chạy tới bên cạnh em trai nhỏ, Biu Biu thân thiện cười cười:
" Xin chào~ anh là Build Jakapan, gọi P'Jak đi, sau này anh đây bảo kê cưng!"
Em trai nhỏ bị nhóc con lao tới doạ giật mình, vội trốn sau người baba, do dự ló đầu ra một chút xíu, dùng giọng còn chưa dứt sữa ngọt ngào trả lời:
" P'Jak?"
" Ơi~"
———-
Ye: bé Bib cụa chúng ta wa là cưnggg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro