Thu
Seoul 17/10
Trời Hàn Quốc bắt đầu vào thu, từng cơn gió lạnh thổi bay tóc một chàng trai mặc áo len trắng cùng chiếc mũ beret đang rảo bước. Điện thoại chợt rung lên báo có tin nhắn, màn hình hiện lên tên người gửi – Bible "Build đang ở đâu vậy?". Build nhìn dòng tin nhắn ấy khẽ thở dài rồi lại cất điện thoại vào túi chỉnh chế độ im lặng, giờ đây anh không muốn trả lời Bible lắm. Anh đi loanh quanh sông Hàn, nghĩ về những chuyện đã qua. Anh chỉ muốn một mình để gặm nhắm cảm xúc của bản thân. Từ sau chuyến đi Phuket đến nay anh và Bible vẫn mãi ở trạng thái mập mờ như thế, anh không biết thật ra anh yêu Bible hay yêu Vegas anh cũng không chắc những lời Bible nói là nói cho anh hay cho Pete mọi thứ rối tung và nhập nhằng cứ như một cuộn len bị Mino đùa nghịch. Anh cứ đi như thế đến trời chuyển tối lúc nào chẳng hay. Build bước đến một băng ghé nhỏ ngồi nghỉ chân anh cảm nhận lòng mình nhẹ hẳn, mở lại điện thoại thì thấy vài cuộc gọi nhở của Bible và mọi người. Anh bấm máy gọi lại cho P'Tong đầu tiên bảo rằng mình mệt muốn về lại khách sạn nghỉ ngơi mọi người cứ đi chơi vui vẻ.
Tiếng lách cách mở khoá phòng làm anh choàng tỉnh giấc. Anh không biết mình đã ngủ bao lâu nữa nhưng giờ đây vẫn muốn ngủ tiếp, giường lún xuống một bên có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên "Tôi làm Build giật mình à?" Anh ừm khẽ rồi lại vùi đầu vào gối. Bên kia không tiếp tục nói gì nữa, Bible nhìn Build trong chốc lát rồi bước vào nhà tắm xả nước. Cậu nhận ra được một chút khác thường của Build từ lúc họ đặt chân đến Hàn, Build vẫn cười như thế, vẫn trò chuyện cùng nhưng anh lại có chút né tránh cậu, ngay cả hôm nay anh cũng không đi cùng mọi người.
Bước lên giường sau khi rủ bỏ mọi mệt mỏi cậu choàng tay ôm người vẫn đang ngủ vùi trên giường vào lòng, anh cựa quậy nhẹ tìm vị trí thoải mái trong lòng cậu rồi lại thở đều. Cậu tự hỏi cái người chưa chịu lớn này đã ăn uống gì chưa mà cứ ngủ mãi thế này. Ngắm nhìn gương mặt tựa như thiên thần thế này khiến cậu rung động. Cái mũi vừa cao vừa thẳng, lông mi dài cong nhẹ, đôi môi phớt hồng khẽ mím khiến cho lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Như có một lực hút vô hình nào đó khiến cậu cuối người chạm môi lên má sữa. Tay ai kia giơ lên đẩy đầu cậu ra chẳng biết đã tỉnh hay do phản xạ tự nhiên. Giọng ngái ngủ làm tim cậu mềm xèo "Đi chỗ khác chơi!".
- Build ăn gì chưa? Đi ăn cùng nhau không?_ cậu hỏi nhưng đợi mãi vẫn chưa nhận được câu trả lời. Đôi mắt ai kia vẫn nhắm nghiền. Cậu nhéo nhéo má anh "P'Jakapan wake up"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro