34
hai ông bà nhìn nhau, chẳng biết nói gì hơn, cố gắng lấy lại tinh thần nói tiếp
Choi: cho bác bế cháu nào
Bible đưa đứa nhóc đến tay bà, giờ không còn chối cãi được nữa rồi. Nhìn bằng mắt thường cũng thấy đứa bé quá giống anh và cậu
Pao: mau vào nhà thôi, ngoài đây cháu tôi bệnh mất
Có vẻ hai ông bà đã chấp nhận đứa cháu này. Cậu nắm lấy tay anh cùng bước vào nhà, căn nhà vẫn như vậy, khá cũ nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác ấm cúng mỗi khi bước vào
Bà Choi đặt nhóc lên giường, đắp chăn ấm kĩ rồi mới chạy ra. Ông Pao nhìn rất hiền hậu, dễ gần nhưng lại làm anh có chút căng thẳng, dù gì cũng là lần đầu ra mắt ba mẹ vợ. Lúc này ông lên tiếng mở ra cuộc nói chuyện
Pao: con và Build nhà bác yêu nhau từ bao giờ vậy?
Bible: dạ em ấy vào làm cho gia đình con khoảng hơn 2 tháng thì bọn con yêu nhau
Bà Choi vừa lúc này mang từ trong bếp lên ấm trà cùng vài tách trà nhỏ. Nhìn cậu trai trước mặt, bà cũng có rất nhiều thiện cảm với anh
Choi: tuổi trẻ tài cao, hai đứa đã tặng mẹ một đứa cháu như vậy, mẹ rất vui
Bible: dạ
Anh nhẹ lòng hơn chút rồi, cũng không quá khó khăn như anh đã nghĩ. Lúc này anh nắm lấy tay cậu, lấy hết can đảm nói
Bible: con cũng muốn nói chuyện này với hai bác. Bọn con dù gì cũng đã lỡ mà làm ra sản phẩm mất rồi, con cũng rất yêu Build, xin hai bác cho con được cưới Build về làm vợ
Hai ông bà nhìn nhau như thể được tập trước, lời anh nói cũng đúng. Dù sao thằng nhóc kia đã có. Bây giờ ngăn cấm chỉ tội cho con trai ông bà, vả lại có một cậu rể như vậy ônh bà chẳng dám chê chút nào cả
Pao: bác không biết hai đứa có phải chịu khó khăn hay tủi nhục để đến với nhau được hay không, nhưng nhìn hai đứa hạnh phúc thế này bác rất vui, bác bằng lòng gả đứa con trai bé bỏng này cho con chăm sóc
Choi: bác mong con trai bác sẽ không làm con phải đau đầu
Build: mẹ à!!!
Build chu môi, phụng phịu vì bị mẹ kể xấu
Choi: được rồi được rồi, hai đứa đi xe lâu vậy chắc mệt lắm. Đợi bác dọn phòng cho hai đứa nhé
Bà lại chạy đôn chạy đáo sắp xếp phòng cho 2 người. Anh thành công rồi, chỉ cần thêm thời gian là rước cậu về tầm tay được rồi. Cậu hôn cái 'chụt' lên má anh như sự tán thưởng cho anh
Build: giỏi lắm
Pao: e hèm, tôi còn đang ngồi đây đó
Ôi Build quên mất, bố còn đang ngồi trước mặt mình đây mà. Mặt cậu bỗng đỏ tía tai. Nắm lấy tay anh nhanh chóng chạy vào phòng
Build: mẹ, tụi con tự làm được, để tụi con làm cho, mẹ có làm gì thì làm đi ạ
Choi: vậy hai đứa tự làm nhé, mẹ ra ngoài
Mẹ ra ngoài cũng vừa là lúc cánh cửa được đóng sầm lại, ngại quá đi mất. Bible thấy bé mèo nhà mình ngại ngùng nên hôn lê trán cậu một cái
Bible: sao phải ngại, dù sao sau này cưới rồi chẳng phải còn hôn trước mặt bao người hả
Build: anh...ngại chết
Đáng yêu quá, bị tình yêu dính vào đúng là chẳng ai bình thường cả. Người cùng anh đi cả đời cũng là người anh yêu nhất là cậu
Build: anh cất đồ nhé, để em trải ga giường giúp cho
Tiếng cậu vang lên làm anh bừng tỉnh khỏi cơn say đắm. Mau chóng làm theo lời cậu cất túi đồ vào tủ, căn phòng này sực mùi cơ thể của cậu làm anh rất thoải mái
Tò mò nhìn các vật xung quanh phòng, anh thấy trên bàn có vài tấm ảnh lúc nhỏ của cậu, con tim anh bỗng bị đổ gục sau khi cầm và nhìn bức ảnh của cậu. Một cậu bé cười tít mắt, cái đầu dừa với chiếc má lúm chẳng thể lẫn
Bible: ui chao Build ơi em làm con tim đổ gục rồi này, anh lúc nhỏ của em dễ thương quá
Cậu nhìn thấy tên hề trước mặt mình đang diễn thì bất lực vô cùng. Chịu thôi, nhưng dù có là tên hề thì cậu vẫn rất yêu tên hề đó
-----------------------------------------------------------
Cảm ơn những lời động viên của mọi người, hiện tại tui đã ổn hơn rồi, thật sự tui rất cảm kích những bạn đã luôn ủng hộ và chờ mình lúc mình gặp khó khăn tinh thần, thật sự yêu các cậu 🙆♀
Đọc xong thì cho tui một bình chọn và bình luận nha ❤❤💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro