29
Anh về nhà với đôi mắt thâm quầng, cả đêm qua anh ngồi ngoài hành lang bệnh viện cả đêm. Bước vào phòng tắm bật nút xả nước, những dòng nước ấm áp lăn tăn trượt trên cơ thể làm anh nhẹ nhõm lại đôi phần. Bây giờ cơ thể anh rất mệt mỏi, vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ ngay
Nhưng việc liên tục tỉnh giấc làm anh khó chịu, không muốn ngủ nữa, anh đáp chiếc gối xuống giường như trút giận tất cả cảm xúc hôm nay lên chiếc gối ấy. Anh cũng chẳng thể ngủ thêm nữa, đành vào pha một cốc cà phê uống. Vào mỗi buổi sáng sớm, sẽ có một cốc cà phê thơm lừng được pha sẵn dành riêng cho anh, nhưng có lẽ hôm nay và mấy ngày tới người ấy không thể pha cho anh nữa rồi
Cố gắng nghỉ ngơi thêm chút, trưa nay anh sẽ vào xem tình hình của cậu. Đầu anh cứ ong ong, nhắm nghiền mắt lại, thả lỏng một chút cho dễ thở, cuối cùng cũng thấy thoải mái hơn rồi. Nhưng một lúc sau ánh nắng lại cứ chiếc vào mắt anh làm anh lại khó chịu, vớ lấy chiếc điện thoại để ở đầu bàn. Chết! mới ngủ chút đã gần 11 giờ mất rồi, nhanh nhanh lấy chiếc áo phao mặc vào rồi lái xe đến bệnh viện
Anh sợ bệnh viện quá rồi, ngửi mùi thuốc sát trùng liền thấy ám ảnh. Bước đến trước cửa một căn phòng, hít lấy một hơi sâu rồi thở ra, đúng như anh đã đoán, cậu đang nằm trên giường bệnh, dây truyền nước biển bên cạnh. Tìm một chiếc ghế gần đó, anh ngồi xuống rồi cầm lầy tay cậu
Bible: em có vẻ mệt nhỉ, hãy nghỉ ngơi thật khoẻ mạnh rồi tỉnh dậy gặp anh nhé
Khoảng không im lặng đáp lại anh
Bible: em phải thật khoẻ mạnh, tỉnh dậy anh sẽ ôm em thật chặt, rồi anh đưa em đi gặp con
Anh tiếp tục nói, vẫn như cũ, căn phòng này thực sự rất yên tĩnh
Bible: anh xin lỗi...tại anh, tại anh nên con chúng ta phải rời xa chúng ta rồi..là lỗi của anh
Lần này anh chẳng thể mạnh mẽ nữa, nước mắt nóng hổi trào ra từ hai mắt, anh sụt sùi cầm lấy bàn tay vô lực của cậu, đặt lên đó một nụ hôn. Mong rằng nụ hôn ấy có thể là một nghị lực giúp cậu mau chóng khoẻ mạnh
Chẳng biết vẻ hồng hào, trắng sáng của cậu đã đi đâu mất, giờ đây mặt cậu hiện rõ vẻ mệt mỏi, da có vẻ xanh xao đi. Nhưng trong mắt anh cậu vẫn là cậu, là người anh yêu bằng cả trái tim vô tận
Vuốt nhẹ lên mái tóc mềm mại thoang thoảng mùi hoa nhài, rất dễ chịu. Lại sờ lên đôi má, chiếc má sữa anh mất công chăm bẵm nay còn đâu
Bible: chúng ta yêu cũng một thời gian rồi, suốt ngày vợ vợ chồng chồng, đến nỗi có con nhưng anh lại chưa thể tổ chức cho em một đám cưới
Nói đến đây giọng anh lại nghẹn ngào, cố ngăn nước mắt lại, anh nói tiếp
Bible: nhưng anh hứa, sẽ cho em một đám cưới, cho em một gia đình thực sự, rồi chúng ta sẽ cùng nuôi bé con nhé
Tại sao cuộc đời cứ bất công với em đến vậy. Anh cứ ôm lấy bàn tay ấy áp vào má mình mãi, điều này giúp anh thoải mái hơn, nhưng vẫn là không đủ
Ọc ọc~
Bible: anh xin lỗi... anh chưa ăn gì cả, đợi anh chút nhé
Anh đặt tay cậu lại giường bệnh rồi rời khỏi phòng. Khoảng 15 phút sau thì quay lại với túi trên tay, bên trong là hộp cơm cà ri miền Nam. Anh từng nghe cậu nói rất thích món này. Mùi thơm đặc biệt thật, anh ngồi gần đến giường hơn, múc một thìa cơm thơm nức
Bible: em xem này, đây là món em thích, nếu muốn ăn thì mau mau tỉnh dậy nhé
Anh đưa thìa cơm vào miệng, đồ miền Nam cay thật, anh ăn có chút không quen, nhưng anh vẫn ăn thênh
Bible: món này cay quá, em đúng rất giỏi
Mỗi một thìa cơm, là những lời tâm sự của anh với cậu, anh thực sự mong rằng cậu sẽ tỉnh dậy vào ăn cùng anh, nhưng hộp cơm cũng nhanh chóng thấy đáy hộp rồi, cậu vẫn nằm đó
Anh thở dài một hơi, chẳng thể làm lay động được trái tim và sự sống của em rồi. Đáng ghét, tại sao anh ghét cảm giác thế này quá
Cảm giác nóng ran từ má truyền lên, nhanh chân chạy vào phòng tắm tất hết nước lạnh lên mặt dù bây giờ ngoài trời đang là mùa đông
Nhìn thấy bản thân trong gương, đôi mắt anh như viên đạn, anh có lẽ đã biết mình nên làm gì để trả thù cho cậu
Anh sẽ không để em chịu thiệt...
-----------------------------------------------------------
Hố le là tui đây, sắp qua năm mới rồi, chúc mọi người một năm mới vui vẻ, ăn tết an lành
Đọc xong thì cho tui một bình kuận và bình chọn nha ❤❤💋💋
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro