REBORN
Ác ma điên cuồng muốn phá nát thế giới này. Độc dược mạnh nhất thế gian phải chăng chính là bọn họ? Giết chết trái tim cùng bóp nát linh hồn phượng hoàng của hắn. Ác ma tìm trong một đống tro tàn chiếc lông đỏ rực như màu máu, là thứ duy nhất em còn để lại cho hắn.
Người ta yêu đã chẳng còn ở nơi này. Vì sao các người không đi theo để bồi tội? Dùng chính linh hồn dơ bẩn và thứ máu thịt kinh tởm đó mang muốn địa ngục, mãi mãi không gặp kiếp sau.
"Build ơi! Em có đang nghe lời ta nói? Đã dặn rồi mà, đừng có rời xa ta."
"Phượng hoàng ngốc, sao em chẳng chịu nghe lời ta chút nào vậy?"
"Lửa cháy to như vậy, em có thấy nóng không em?"
Ả rắn hoa cổ đỏ nhân lúc hỗn loạn đã tìm cách trốn đi mà chẳng ai thấy. Ác ma quỳ gối bên một đống lửa lớn vẫn đang cháy bừng bừng, cả mấy ngàn năm rồi lần đầu tiên hắn rơi nước mắt.
"Nếu ta đến sớm hơn chỉ một chút, chàng dâu nhỏ sẽ chẳng thể đớn đau."
Người xung quanh tản ra xa. Mọi thứ chỉ như một tia chớp lóe sáng, rạch ngang bầu trời đêm. Chẳng ai nghĩ rằng mình đã làm việc không nên cùng những sai lầm đến chết cũng không thể chối bỏ. Ác ma chống người đứng dậy. Tấm áo choàng bị hắn quăng ra xa. Đôi mắt đỏ hay là màu huyết lệ đang dâng tràn trong con ngươi đầy u uất? Nỗi phẫn hận của ác ma giống như hóa thành bão tố, nghiền ép vỡ vụn hết tất thảy mọi thứ xung quanh. Con người chẳng ai tránh né được số phận. Có tiếng chửi rủa lại hóa thành gào khóc, van xin. Chúng sinh nhìn ôi chao thật là dơ bẩn!
"Để ta thay Chúa tiễn người đi một đoạn cuối cùng."
Máu chảy chưa thể thành sông nhưng cũng đủ ướt đẫm bên vạt áo hắn. Thế nhưng mà vẫn không thể mang trả lại người mà ác ma thương. Hắn tự nhận cuộc đời mình vẫn luôn luôn cô độc, còn em là bông hoa nhỏ nở rộ duy nhất bên trong cái thứ tâm hồn cằn cỗi ấy. Nhưng bông hoa xinh đẹp nhất đã héo rũ. Phượng hoàng nhỏ giờ đây chỉ là một đống tro tàn. Hận chết những kẻ nhẫn tâm giết chết em ấy, lại càng trách mình sao không bảo vệ được em.
Cáo lông đỏ dừng lại bên cạnh hắn. Đôi mắt trừng lên rồi nhắm lại.
"Đủ rồi! Ngài có nghe ta nói không?"
"Wichapas, giết hết lũ người này cũng đâu thể khiến linh hồn em ấy an nghỉ?"
Ác ma nhìn thây người la liệt dưới đất. Hắn cười khùng khục, âm thanh khàn khàn, nghẹn ngào không thể bật thốt ra.
"Ngài quên rồi sao? Phượng hoàng vốn luôn bất tử. Em ấy sẽ không chết. Một ngày nào đó phượng hoàng sẽ lại tái sinh từ đống tro tàn ấy."
Là vậy sao? Ác ma lẩm bẩm những câu từ không rõ nghĩa. Hắn khoanh chân ngồi xuống bên đống lửa vẫn còn âm ỉ cháy. Chỉ cần em quay lại, ta đợi được dù có là mất trăm năm.
Cáo lông đỏ thở dài, tìm cách dọn dẹp đi đống lộn xộn tanh tưởi mùi máu. Phượng hoàng nhỏ, hãy sớm quay lại nhé. Ngài của em không chừng sẽ phát điên.
.
.
.
.
.
Không ai còn nhớ đến phượng hoàng nhỏ sao? Năm ấy vừa xinh đẹp lại còn ngọt ngào, vẫn luôn nép mình bên bờ vai của ai đó. Thời gian qua lâu như vậy rồi, thế giới, vạn vật đều đổi thay theo từng năm tháng. Chẳng có ai còn đếm ngày một, ngày hai, ngày ba. Có một kẻ mà người ta cho là điên dại những luôn ở chính nơi này, đem từng nắm tro tàn rồi ôm ấp, bảo vệ như vật trân quý nhất thế giới. Ác ma của em vẫn đang chờ một ngày nào đó phượng hoàng sẽ tái sinh.
Xuân có mưa phùn. Hạ thì nắng gắt. Thu nhè nhẹ với lá vàng bay. Đông lạnh lẽo thấm vào cả ruột gan. Chờ em đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Chờ em kéo dài cả trăm năm chứ chẳng ít, thế sao em vẫn mãi chẳng chịu quay về? Ta có trong tim nỗi nhớ khắc khoải không thể nguôi ngoai. Ta còn giữ lấy nỗi thống hận cứ mãi giằng xé. Nếu khi ấy ta giết chết vạn vật chúng sinh, dùng từng giọt máu tươi tế lễ dâng lên cho linh hồn người mà ta yêu nhất thì em có mau quay trở lại? Tội đồ của thế gian hay là ác ma đáng nguyền rủa nhất? Ta còn có gì để sợ hãi đâu em ơi. Khi mà chúng nỡ nhẫn tâm bóp nát người mà ta thương yêu nhất, liệu có ai nghĩ đến hậu quả của sau này? Ta đã từng nói với em chưa nhỉ? Ác độc nhất là lòng người. Hung hiểm nhất là lòng người. Sâu hơn đáy đại dương cũng là lòng người.
Cáo lông đỏ lắc đầu, ngoe nguẩy chùm lông đuôi kiêu ngạo, đuổi mấy con bươm bướm đang bay qua bay lại. Mũi cáo hếch lên, gẩy gẩy mấy ngón tay tái xanh của ác ma.
"Xem kìa, mùa xuân chuẩn bị qua nữa rồi. Cô công chúa Tháng Năm gần đây còn đến tìm Ngài không?"
"Bữa nọ ta gặp cô ả đang loay hoay đi qua đầm lầy, trượt chân thế nào mà rơi tõm xuống. Mấy nhóc cá sấu đang ngủ gần đó cũng bị dọa cho giật mình. Đứa nào đứa nấy nhe răng như chuẩn bị muốn gặm nát xương cô ả vậy."
"Thế mà về nghe đâu đấy cô ả đi bảo lũ cá sấu bắt nạt cô ta. Ta cười đến nỗi ruột cũng muốn xoắn hết cả lại."
Ác ma nhăn mày, kéo vạt áo của mình lại, tiếp tục nhìn chằm chằm đống tro tàn, miệng không nhả ra một lời. Cáo lông đỏ dùng cái đuôi xù đập vào tay hắn như muốn lôi kép sự chú ý.
"Này, ta hỏi thật nhé, Ngài muốn đợi em ấy bao lâu? Sau tất cả những gì ả rắn hoa cổ đỏ đó nói, Ngài vẫn mãi lựa chọn tin em ấy sao? Đã chờ cả trăm năm rồi đó. Rồi còn cô công chúa Tháng Năm ấy, có khi nào Ngài nghĩ sẽ mở lòng?"
Ác ma trừng mắt nhìn cáo lông đỏ. Hắn thậm chí còn quên luôn mất Tháng Năm gì đấy mặt mũi ra sao, cao thấp, gầy béo thế nào. Hừ, mà cũng đâu có quan trọng. Chẳng ai trên đời này đẹp bằng phượng hoàng của hắn.
"Tháng Năm, Tháng Sáu gì ở đây? Lòng ta không phải lũ người một dạ hai lòng, muốn đóng muốn mở lúc nào cũng được. Ta sẽ không vì em ấy biến mất mà rời đi, cũng sẽ không vì mấy lời ngu dốt của ả rắn độc nào đó mà thẳng tay giết chết người ta yêu nhất. Làm vậy sẽ xứng đáng với tình yêu của em ấy sao?"
"Đừng có thăm dò ý của ta như vậy, cũng không cần lo ta sẽ cưới cô ả Tháng Năm nào đó."
Cáo lông đỏ khịt mãi, tiếp tục phẩy đuôi đuổi đám bươm bướm ra thật xa.
"Hừ, đó là Ngài nói nhé. Nếu Ngài thay lòng đổi dạ, quên mất đi phượng hoàng nhỏ, ta cắn chết Ngài."
.
.
.
.
.
Khi những cơn mưa rả rích và hơi lạnh ẩm của mùa xuân kết thúc thì hè cũng vừa mới chớm kéo sang. Mặt trời chiếu theo cái nóng gay gắt xuống như muốn thiêu đốt đi mọi thứ. Ác ma vẫn như vậy, ngồi nhìn đống tro tàn đã cả trăm năm nay. Hắn không dám rời mắt đi bất cứ giây phút nào, chỉ sợ mình lại để vụt mất điều quan trọng thêm một lần nữa.
"Build, để ta kể em nghe, trăng đêm qua rất sáng. Ta vẫn nhớ lần đầu cùng em ngắm trăng trên đỉnh ngọn núi cao nhất. Lúc ấy nụ hôn có chút vội vàng, dọa em sợ mất mấy ngày liền."
"Lần đầu tiên hôn em, ta chẳng kịp suy nghĩ nhiều. Chỉ là khi ấy thấy em xinh đẹp quá đỗi, lòng ta không thể dừng lại được."
"Thích nghe em hát, rất nhớ em cười, cần cả hơi ấm của em nữa."
"Em biết không, ta chờ được em mà. Thế nhưng xinh đẹp ơi, ta lại chẳng biết phải chờ em đến khi nào?"
Đống tro tàn lóe lên ánh lửa nhỏ xíu, mấy vụn tro động đậy như đang có hơi thở yếu ớt đang phập phồng lên xuống. Ác ma mở trừng mắt, hắn dường như nín thở ngay khi ấy. Móng vuốt bé nhỏ cào cào đống bụi, thò ra một đôi chân và chiếc mỏ xinh xinh. Không gian như ngừng lại. Ác ma run rẩy, đầu óc đặc quánh lại. Hắn quên đi việc mình nên làm gì lúc này. Lửa lại bùng lên thật mãnh liệt, giống như chuẩn bị đốt cháy vạn vật. Đêm đen bừng sáng. Từ trong ánh lửa thoát ra một tiếng kêu thật lớn, phượng hoàng với màu lông đỏ rực rỡ, xinh đẹp lao vút lên bầu trời. Đôi cánh lớn tung bay đập lên không trung.
Không rõ đã qua bao lâu, khi tất cả vạn vật đều thức giấc, có kẻ kinh hoàng, sợ hãi, có kẻ cúi đầu không dám nhìn thẳng, có kẻ lại cúp đuôi chạy trốn thật xa. Lũ cá sấu đang im lìm trong đầm lầy vui vẻ reo lên. Đom đóm bay qua bay lại như càng thắp sáng lên ngọn lửa phượng hoàng mang theo bên mình. Cáo lông đỏ ló đầu ra khỏi hang, vội vội vàng vàng suýt nữa trượt chân ngã mấy lần liền. Tinh linh bên kia dòng suối gảy lên khúc nhạc chào đón rộn ràng. Mừng người quay trở lại với sự tái sinh từ những gì đau đớn nhất. Mừng người quay trở lại cùng với sự lộng lẫy nhất, xinh đẹp hơn cả mặt trăng kia.
"Build!"
Phượng hoàng quay đầu nhìn lại, phút chốc lại hóa thiếu niên dịu ngoan. Chân trần bước khi trên đám cỏ dại để ác ma ngơ ngẩn chẳng dám chớp mắt lấy một lần.
"Ngài của em, lần nữa gặp lại."
Ác ma sợ hắn đã nằm mơ, nhắm mắt vào thì em sẽ biến mất. Phượng hoàng nhỏ khúc khích cười, ngọt ngào áp đôi bàn tay lên gò má hắn, lại dâng lên cả một nụ hôn. Ánh trăng treo cao trên đầu như đang xấu hổ, vội ẩn mình vào đám mây trôi lờ lững.
"Ngài ơi, hôn em có được không?"
Ác ma nghĩ nếu em quay lại hắn sẽ khóc lớn một trận, mặc kệ ai cười cũng chẳng quan tâm. Thế nhưng lúc này nước mắt đâu không thể rơi xuống. Hắn ôm lấy phượng hoàng xinh đẹp, gấp gáp hôn lên đôi môi nhớ thương đến cả trăm năm.
"Em ơi, ta không chắc đây là mơ hay thực. Có phải đã nhớ em đến nỗi ta tự mình tưởng tượng ra không?"
Phượng hoàng bật cười, cúi đầu hôn lên ngón tay ác ma. Em dụi đầu vào cổ hắn thì thầm nho nhỏ.
"Vậy Ngài của em, có muốn chứng thực giấc mơ một lần nữa?"
Xung quanh im lặng, tất cả tản đi thật xa. Cáo lông đỏ đánh một cái ngáp, kiêu kì lắc đuôi đi về hang của mình. Hừ, muốn làm gì thì làm đi. Cái thân già cỗi này xin phép lượn trước để đỡ đau mắt.
.
.
.
.
.
Đôi chân mượt mà câu lấy thắt lưng ác ma, bên tai hắn thấp giọng rên rỉ. Bờ vai trắng mềm lại lấm tấm dấu hôn. Phượng hoàng nức nở, cào xước tấm lưng trần ướt đẫm mồ hôi.
"Ngài ơi, em muốn Ngài nhiều lắm."
Ác ma cắn xương quai xanh xinh đẹp rồi lại phủ xuống làn da vô số nụ hôn.
"Build Build Build!"
"Phượng hoàng của ta. Ta nhớ em đến điên dại."
"Đừng rời xa ta nữa."
Xin thành kính đặt lên chân người ta yêu nhất một nụ hôn, để khắp thể gian này ai ai cũng đều sáng tỏ, ta vì em mà chẳng ngại cúi đầu. Đôi ta khi chẳng nói những lời yêu, nhưng tấm lòng này vẫn mong em hiểu rõ.
END
Hehe cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ^^ Ngẫu hứng viết vì bé xinh quay lại thôi chứ hổng có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro