PHOENIX
Ta tìm em lâu rồi. Phượng hoàng xinh đẹp giãy giụa từ trong đống tro tàn. Lửa thiêu lấy em như muốn phá hủy đi tất thảy mọi thứ. Đâu là người thương mà ta nâng niu trong lòng bàn tay? Đâu là đôi mắt cong cong ý cười cùng lúm đồng tiền bên má? Nước mắt em rơi vào sâu trong trái tim ta, bùng lên ngọn lửa dữ dội. Ta liệu có muốn vì em mà phá hủy đi toàn bộ thế giới này, rồi lại muốn toàn bộ thế giới này cũng vì mất đi em mà khóc thương cùng với ta? Hoặc giả như ta thà rằng hy sinh lấy em để cứu rỗi lấy toàn bộ thế giới, như cái cách mà thiên thần sẽ làm. Ồ không, quên mất đi điều quan trọng. Ta nào đâu phải thiên thần.
Ánh lửa lập lòe, đâu là mơ, đâu là thực? Ta đợi em mãi, dễ đến cả trăm năm. Ta chẳng nhận mình là thần thánh. Vì em, dù trở thành ác quỷ ta cũng nào đâu có ngại. Xin cúi lạy dưới chân người mà ta yêu nhất. Ta đợi em ở nơi này, chờ em một lần nữa quay về bên ta.
------------------------------
Wichapas có một con phượng hoàng vô cùng xinh đẹp ở bên cạnh mình đã mấy trăm năm nay. Hắn đôi khi còn chẳng rõ giữa mình và em là yêu hay là gì khác. Chỉ biết rằng chừng ấy thời gian trôi qua, khi mà phượng hoàng nhỏ còn yếu ớt mới sinh đến tận lúc em trưởng thành, có đôi mắt như đã pha lê cùng gò má hây hây đỏ, mềm mại rũ trong lòng hắn, đôi chân trần mượt mà câu lấy thắt lưng, Wichapas biết dù có hủy đi toàn bộ thế giới này thì nhất định phải giữ chặt em bên mình. Yêu? Vây lấy? Chiếm hữu? Liệu em của hắn có muốn không? Phượng hoàng cọ mái tóc rối tung vào hõm vai Wichapas, rầm rì mấy câu từ vô nghĩa bên tai ác ma. Hắn mặc kệ chúng sinh ra sao, hôn lên trán rồi quấn quýt môi xinh hé mở, cướp đi từng chút một hơi thở của em. Ta là ác ma. Ta vẫn có dục vọng của riêng mình. Và em chính là dục vọng của ta.
"Của ta, mãi mãi là của ta."
Phượng hoàng vươn mình đón những tia nắng đầu tiên. Chiếc áo choàng vô tình trượt xuống bờ vai lấm tấm đỏ. Vài giọt sương rơi xuống khóe mắt em. Thế giới ngoài kia có gì nhỉ? Đôi cánh của em từ khi nào quên mất rằng nó có thể bay được bao xa. Phượng hoàng chao lượn trên bầu trời xanh thẳm, lướt qua từng tán cây, ngọn cỏ. Nhưng em chẳng dám bay quá xa khỏi tầm mắt của Wichapas. Em sợ. Em sợ hắn tìm không được mình rồi sẽ nổi giận. Dù tên ác ma này nhìn tuy có đôi chút nghiêm khắc nhưng lại chẳng mấy khi to tiếng hay quát nạt em. Wichapas nâng niu phượng hoàng của hắn như một viên ngọc quý giá. Em còn sợ mình sẽ đi lạc mất. Tìm không thấy hắn, em biết phải làm sao? Thế là cả mấy trăm năm nay, phượng hoàng chỉ quanh quẩn bên cạnh ác ma mà thôi. Vì em yêu hắn mà. Đúng không nhỉ???
"Build!"
Âm thanh Wichapas từ sau lưng truyền đến. Giọng hắn vẫn còn có chút gì đó ngái ngủ, vừa trầm vừa khàn, hại em nghĩ ngợi lung tung rồi đỏ hết hai tai. Giống như đêm qua, ác ma xỏ xuyên cơ thể em, giữ chặt lấy đôi chân quẫy đạp, nhẹ giọng nói em "ngoan nào, để ta thương em". Thật đáng ghét. Chỉ có điều lại làm em chẳng thể ghét nổi. Thứ tình yêu như mật ngọt, cứ khiến em đắm chìm mãi không thôi.
"Ngài ơi, em muốn một quả mâm xôi."
Wichapas lại đưa em một trái lựu đỏ. Phượng hoàng bĩu môi giận dỗi, nhưng rồi cũng nhận lấy.
"Ngốc nghếch của ta. Em biết ý nghĩa của trái lựu trong kinh thánh chứ?"
Phượng hoàng nghiêng đầu, tròn mắt nhìn hắn. Kinh thánh ư? Ôi chao! Một ác ma như hắn sao lại nhắc đến kinh thánh ở đây? Hay như hắn là một tên ác ma học rộng hiểu nhiều, ngay đến cả kinh thánh mà cũng đọc qua rồi.
Wichapas nhìn đáng yêu trong tim mình. Hắn cúi đầu hôn lên chóp mũi em rồi bẻ đôi quả lựu ra, mỗi người một nửa. Phượng hoàng thật chẳng thích loại quả này, cũng bởi lẽ đâu đâu cũng là hạt với hạt, nhả ra thì phí quá mà nuốt xuống lại thấy có gì ngon.
"Quả lựu là sự kết trái, là phước lành, là thịnh vượng."
"Cũng là miêu tả sự đáng yêu của một cô dâu."
Phượng hoàng gẩy gẩy mấy hạt mọng nước, nhấm nháp một hồi rồi chép miệng.
"Vậy ngài đã tìm được cô dâu của mình chưa?" - Em hỏi, có đôi chút hờn dỗi vu vơ.
Ác ma bật cười, ôm lấy em nằm gọn trong lòng mình. Môi hắn kéo tấm áo choàng vừa được em khoác vội lên, đặt xuống thật nhiều nụ hôn, dừng lại ở bên đùi trong, nghiền ngẫm đôi chút rồi liếm vòng quanh. Phượng hoàng nhíu mày, bật ra tiếng rên khẽ khàng. Em chẳng bao giờ từ chối hắn, dù là khi đã mệt đến nỗi muốn ngất đi. Ác ma tóm lấy cổ chân nhỏ, ngẫm nghĩ xem một chiếc vòng chân bằng chất liệu gì sẽ hợp với xinh đẹp của hắn.
Phượng hoàng cong mấy ngón chân khi tên ác ôn của em bất ngờ xộc vào mà chẳng hề báo trước. Cũng là đau nhưng còn cả vui sướng. Em thỏa mãn thở dài, lại ngăn không cho mình được phép cào lên tấm lưng trần đã đầy vết xước đêm qua của hắn. Dưới bầu trời xanh, em là của hắn. Trong không gian tăm tối, em vẫn chỉ là của hắn mà thôi.
"Ngài ơi, có khi nào Ngài chẳng cần em nữa, xin hãy rõ ràng cho em một câu thôi Ngài nhé. Để khi ấy em biết đường mà tự mình tránh xa."
Ác ma cắn lên bắp chân em. Không đau, chỉ có dấu răng mờ mờ. Hắn gác đôi chân thon thả vòng lên vai mình, để em cứ như vậy mà câu lấy cổ hắn, và cùng để hắn ngắm rõ dục vọng ra vào cơ thể em.
"Có khi nào mà ta lại không cần em cơ chứ? Ai đã nói với em những lời không nên sao?"
"Em biết gì không? Ta đã tìm thấy rồi, chàng dâu nhỏ của ta!"
"Chính là em mà chẳng thể là ai khác."
.
.
.
.
.
Phượng hoàng nhẩm tính xem mình đã ở bên ác ma bao lâu rồi? Năm trăm năm? Sáu trăm năm? Hoặc là lâu hơn thế nữa. Khi mùa xuân đi qua, hạ đến, thu sang rồi đông cũng về. Cây cối trong rừng đã bao nhiêu lần thay lá?
Em như bảo vật mà ác ma ôm ấp trong lòng, luôn sợ mạnh tay chút thôi sẽ vỡ nát rồi tan biến. Phượng hoàng xinh đẹp mà Wichapas tiếc thương, chẳng nỡ lòng nào thả em ra đối diện với thế giới ngoài kia. Nhưng phượng hoàng của hắn đến một ngày nào đó rồi cũng nổi lên tính tò mò. Dù cho nỗi lòng em còn nhiều lo sợ, e dè nhưng sải cánh rộng lớn của em vẫn có chút háo hức, trái tim thì rộn ràng khi nghe mấy câu chuyện của một đàn chim ríu rít bên tai. Rằng chúng đi qua bao nhiêu thành phố lớn, sải cánh bay trên những cánh đồng lúa mì vô tận nước Pháp, chạm đến chiếc vương miện của Nữ Thần Tự Do nước Mỹ xa xôi, còn cả nghỉ chân ở kim tự tháp Ai Cập. Phượng hoàng háo hức lạ thường. Nhưng em lại chẳng dám mở lời với ác ma. Em nghĩ rằng hắn sẽ chẳng đồng ý đâu.
"Con người nguy hiểm lắm." - Wichapas luôn nói vậy - "Còn em thì quá xinh đẹp, quá mong manh".
Con người so với ác ma, ai nguy hiểm hơn? Phượng hoàng không biết.
Con cáo lông đỏ uể oải kê đầu lên chân em, mặc kệ ánh mắt ác ma nhìn mình chằm chằm.
"Build, nghe lời Ngài đi. Em sẽ chẳng biết ngoài kia sẽ làm gì với em đâu."
Phượng hoàng phụng phịu, nghịch đám lông mềm trên bụng con cáo. Em nhìn lên bầu trời xanh. Bầu trời trong mắt em thật nhỏ bé. Em muốn nhìn thấy một bầu trời rộng lớn hơn.
"Thế nhưng mà P'Tong, em đã ở đây ngót nghét nghìn năm. Em cũng muốn ngắm nhìn thế giới rộng lớn."
Con cáo chớp mắt, dụi mãi vào lòng bàn tay em, ngáp một cái rõ to.
"Em sẽ gặp nguy hiểm mất thôi, phượng hoàng nhỏ."
"Em thấy không? Con rắn hoa cổ đỏ đang treo mình trên cây xoài phía xa đó, nó cứ nhìn chòng chọc vào em. Nếu không ở bên Ngài, sợ rằng nó sẽ dùng cái miệng cùng răng nanh đầy nọc độc đó cắn ngập cổ họng em."
"Mà con người, xã hội ngoài kia thậm chí còn độc địa hơn cả rắn rết. Chúng sẽ chẳng giết chết em ngay lập tức mà sẽ từ từ xâu xé, đâm vào trái tim em từng nhát dao một. Đến tận khi hơi thở em chỉ còn đang thoi thóp, máu của em nhuộm đỏ hết thân mình, em vĩnh viễn chẳng còn mạng sống, chúng cũng sẽ không ngừng thương tổn, giẫm đạp, bóp nát linh hồn em."
Phượng hoàng nhỏ tựa lưng vào một tảng đá lớn. Em nheo mắt khi ánh mặt trời chiếu xuống. Em thấy con rắn hoa cổ đỏ đang phun cái lưỡi xẻ đôi của nó ra, đôi mắt lạnh lẽo dường như muốn ăn tươi nuốt sống lấy em. Thế giới ngoài kia cùng con người liệu chừng có đáng sợ như P'Tong nói?
Wichapas ẵm em trên tay, cụng trán mình vào trán phượng hoàng. Hắn chẳng nỡ bẻ đi đôi cánh xinh đẹp, dùng xích khóa lấy em bên mình. Nhưng trái tim cứ luôn có dự cảm chẳng mấy lành. Phải chăng phượng hoàng rồi sẽ rời xa vòng tay hắn?
"Build của ta. Phượng hoàng của ta. Hãy hứa rằng em sẽ ở đây, đừng đi đâu hết. Hứa với ta rằng đừng để bản thân bị thương."
Phượng hoàng ôm lấy cổ ác ma, cọ mũi lên cằm hắn, thanh âm mượt mà như hòa vào gió.
"Em ở bên Ngài.".
.
.
.
.
.
Một ngày kia ác ma bất chợt quay người lại và rồi chẳng thấy em đâu. Phượng hoàng của hắn thích chơi trò trốn tìm. Cứ để em trốn đi một lúc rồi hắn sẽ như một gã thợ săn, từ từ tiến đến rồi tìm thấy em đang giấu mình ở một xó xỉnh nào đó và.... ngủ quên. Nhưng hắn đã tìm suốt nửa ngày trời rồi. Từng tán cây lớn như chiếc ô xòe ra hay là thác nước phượng hoàng thường xuống tắm, Wichapas không thấy em đâu.
"Build ơi! Em đâu rồi?"
"Phượng hoàng của ta, đừng cứ mãi trốn ta như thế. Trời tối rồi, em không thấy đói bụng sao?"
Con rắn hoa cổ đỏ vẫn vắt vẻo trên ngọn cây xoài. Nó nhìn về một nơi nào đó phía xa. Cứ chạy đi rồi cứ tìm đi. Dưới gốc cây, chiếc lông đuôi đỏ rực của phượng hoàng rụng xuống, vùi trong một đám lá cây mới rụng.
Ác ma lật tung khắp nơi, nhưng hắn không tìm được em của hắn. Phượng hoàng nhỏ nhát gan như vậy, em không có hắn thì biết phải làm sao đây?
Ở một nơi nào đó, mái đầu nhỏ rũ xuống, đôi cánh đập mạnh khắp không trung.
"Ngài ơi, tìm em được không? Ở đây em sợ lắm."
END CHƯƠNG 1
Ủa lẽ ra là bảo viết one shot đó, nhưng giờ nó kéo dài thế này thì không one shot được nữa rồi. Chắc sẽ rơi vào khoảng 3 chương gì đó. Hẹn mọi người ngày mai nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro