Thằng bé
(Fic được lấy cảm hứng từ những câu chuyện mình từng đọc và được nghe, tất cả đều là giả.)
"Nè nè, đừng có lề mề, chạy nhanh lên, còn chậm chạp tôi cho chạy gấp đôi đó."
Tiếng thầy giám thị lại vang lên cảnh cáo cậu. Hôm nay là lần thứ 3 trong tuần cậu đi trễ nên bị thầy phạt chạy 5 vòng sân trường.
"Mẹ nó, đi trễ có 10 phút... mà bắt... chạy muốn tắt thở."
"BUILD JAKAPAN PUTTHA!"
"Em đang chạy nè thầyyyy."
Build Jakapan Puttha, 18 tuổi, đang học lớp 12, vì đang trong thời gian ôn tập thi đại học nên thầy cô trở nên rất khắt khe, mà cậu lại thuộc dạng có tiếng trong trường. Tiếng đẹp trai dễ thương nhưng hay đi trễ.
"Trời ơi mệt quá..."
Cậu thấy thầy không để ý, liền trốn vào một góc sau trường mà nghỉ ngơi. Đang đứng thở dốc thì cậu phát hiện một nhóm học sinh tụ tập hút thuốc. Là đám đầu gấu trong trường.
"Bỏ mẹ rồi, ngày gì mà xui vậy."
Cậu rón rén bước ra khỏi chỗ đáng sợ đó.
"Ê nhóc, đi đâu đó.?" - Một tên trong đám lên tiếng hỏi cậu.
*Chetme*
"A..ha.ha, mình chỉ đi ngang qua thôi. Nãy giờ không thấy gì hết á nha..." - Nói xong cậu xách quần bỏ chạy.
"Đứng lại."
"Gì...gì thế."
Hắn tiến lại gần cậu, mặt đối mặt.
"Mày mà đem chuyện này nói với ai, thì biết tay tao."
Cậu sợ lắm rồi, tên nhóc này là Bible, 17 tuổi, là con cưng của cha mẹ lẫn thầy cô. Học giỏi đúng chuẩn con nhà người ta. Nhưng hắn lại rất thích bắt nạt người khác, và đặc biệt khi bị người khác tố giác thì thấy cô đều tin hắn.
Hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt hắn lúc đó rất đáng sợ, cứ như muốn giết cậu ngay lúc đó vậy.
"Build Jakapan, em lại trốn đâu rồi, mau ra đây cho tôi!!!" - Tiếng thầy giám thị vọng đến.
*Thầy ơi, cứu emmm*
"Biến đi."
Hắn bỏ cậu ra, quay lại chỗ đám đầu gấu đó. Cậu thở hắt một hơi, sau đó quay lại tiếp tục 1 vòng chạy còn lại.
_________
"Ngày gì không biết, xui chết mẹ.."
Cậu vừa đi bộ ra khỏi cổng trường vừa lèm bèm, chân thì liên tục đá viên sỏi dưới châm.
"Ui..."
Cậu đụng phải ai đó.
"Xin...xin lỗi."
Là một thằng nhóc nhỏ, mặt nó trắng xác, đôi mắt lạnh tanh nhìn cậu. Sau đó nó lại mỉm cười, nụ cười quái dị đó khiến cậu nổi hết da gà da vịt.
Cậu như chết lặng, sau khi thằng nhóc đó rời đi, cậu chạy một mạch về. Đến nhà mới dám la lết một tiếng.
"Cái thứ quỷ gì vậy.?!"
"Nó không có chân..."
Đúng vậy, thắng nhóc đáng sợ đó, không chỉ có khuôn mặt kì lạ, mà nó còn bị mất một chân.
"Nam mô, lạy trời lạy phật."
Cậu cố trấn tĩnh bản thân, cho rằng chỉ là ảo giác.
"Build, có bạn đến kiếm nè con."
Cậu đang hoang mang với thứ vừa gặp thì mẹ gọi. Là Bible, hắn đến làm gì chứ.
"Lúc nãy làm gì chạy nhanh vậy, rơi đồ này." - Bible trả lại cho cậu cây viết vừa làm rơi lúc chạy.
"Cảm ơn cậu nhé."
"Sao mặt tái mét thế.?" - Hắn đưa mặt lại gần cậu.
"Không...không có gì"
"Bộ sợ tôi sao."
*Xí, ai mà thèm sợ tên nhóc như cậu chứ.*
"Không, chắc do chạy nhanh quá thôi."
"Vậy à... chuyện lúc sáng xin lỗi anh nhé."
Ồ, chuyện lạ có thật, một tên nhóc hóng hách như hắn giờ lại đi xin lỗi cậu kìa.
"Hả...hả."
Không quan tâm đến khuôn mặt hoang mang của cậu, hắn quay đi mà không nói tiếng nào.
*Ủa :))*
___________
Cuối cùng thì kì thi đại học cũng kết thúc. Hôm đó trường tổ chức cắm trại tại trường cho học sinh 12. Mọi người đều chuẩn bị đồ ăn thức uống, lều và những thứ cần thiết cho buổi cắm trại.
Tối đó, cả đám bạn của cậu rủ nhau tụ lại trong lều của Apo để buôn chuyện. Bỗng một đứa trong nhóm đề xuất kể chuyện ma cho dễ ngủ.
1:
Ok, tao trước nhé. Tụi bây biết không, trong trường này hiện tại không chỉ có học sinh khối 12 thôi đâu, mà còn có những vật thể không xác định đang vất vưởng quanh đây nữa.
Tao từng nghe nói, ở đây có một nữ sinh tự tử trong phòng thí nghiệm hoá trên lầu 2, cái phòng đang bị khoá ấy. Lúc khám nghiệm tử thi thì phát hiện, nữ sinh này đang mang thai. Chết do uống axit, chết cả mẹ lẫn con luôn, đứa con đã thành hình rồi.
Lúc đem đứa bé ra khỏi bụng mẹ, thì axit đã ăn mòn hết cái chân trái của nó, không còn ra hình dạng gì nữa.
Từ đó, hễ có ai đến gần căn phòng, sẽ nghe thấy hai âm thanh, một là tiếng nữ sinh đang khóc thảm thiết, hai là tiếng trẻ con cười đùa.
Sau thì nhà trường quyết định khoá căn phòng đó lại, không để bất cứ ai vào đó nữa. Nhưng vẫn sẽ có người nhìn thấy thằng bé đó chạy nhảy xung quanh trường... bằng một chân.
Khi gặp ai đó có thể thấy nó, nó thường nở một nụ cười ngây thơ, nhưng cũng không kém phần đáng sợ.
_________
"Build, BUILD!"
"Hả...sao?"
"Tới mày kìa."
"Chuyện là... hôm qua, tao... tao vừa thấy được thằng bé đó..."
Nói tới đây, mặt ai cũng xanh ngắt. Họ tin rằng câu chuyện này có thật vì không ít thì cũng nhiều lần họ nghe thấy tiếng nữ sinh đó khi đi qua lầu 2.
"Mày...mày nói gì."
"Hôm qua lúc tao đi bộ từ lớp ra cổng... tao đã đụng trúng nó."
Mọi người nhìn nhau, không nói tiếng nào mà tản ra, ai về lều nấy đi ngủ. Cậu tuy có lều riêng nhưng lại ngủ chung với Apo vì quá sợ.
_________
"Po, Po ơi, hình như tao nghe thấy tiếng gì á mày."
"Tao có nghe gì đâu, mày tưởng tượng thôi, ngủ đi."
Âm thanh đó không phải gì xa lạ, mà là... tiếng trẻ con chạy giỡn xung quanh lều của cậu là Apo. Nhưng sao lại có một mình cậu nghe được chứ.
Cậu giả vờ nhắm mắt và cảm nhận được như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào cậu.
"Con chạy ra đây làm gì thấy." - tiếng một người phụ nữ cất lên.
"Mẹ ơi, anh này đụng vào con được nè, con muốn chơi cùng anh ấy."
*Trời ơi, cứu tuiii*
Sau câu nói đó của thằng nhóc, thì cậu lại cảm thấy như có một bàn tay lạnh toát đang phất phất trên mặt. Sau đó thì biến mất.
*Tao cũng có tiềm năng làm diễn viên phết, giả ngủ đến ma cũng không biết*
"Thôi nào con, không ai có thể chơi cùng con đâu. Mẹ xin lỗi, chỉ vì sự dại dột của mẹ, lại để con chịu thiệt thòi. Đi thôi con."
__________
"Đậu đại học rồi mẹ ơiiiiiii."
__________
Cậu đã đậu vào một ngôi trường mơ ước, đang là sinh viên năm hai. Tuy nhiên câu chuyện năm lớp 12 vẫn ám ảnh cậu đến bây giờ.
Và đương nhiên, cậu lại chung trường với tên nhóc học giỏi nhưng thích bắt nạt người khác, Bible.
_______________________________________
Kekeke, ngủ ngon nha mấy bà 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro