Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

forelsket

  
                    chapter 1:

  

     "Hạnh phúc của tình đầu"

tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi...tí tách trong từng nỗi buồn chất chứa một đời..

tình đầu là một cái gì đó khó quên nhất, nó cứ mãi chìm sâu trong mỗi một trái tim người. Một người dù có mạnh mẽ và lý trí đến đâu cũng trở nên yếu mềm trước mối tình đầu thuở ấy.

giống như tôi cũng thế, ngày ấy khi chỉ mới 15, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc với người tình đầu tiên của đời mình nhưng không phải vậy, nó khiến tôi ám ảnh mãi tới tận bây giờ và khiến tôi không thể thoát ra khỏi mối tình ngày đó. Tôi rất hận, hận người đó đến tận xương tủy, tại sao có thể nhẫn tâm với tôi như vậy. Trong suốt 5 năm qua, cho dù chuyện đó đã qua rất lâu rồi nhưng tôi vẫn không sao quên được nó. Nhiều người đã từng ngưỡng mộ tình yêu ấy của tôi, nói rằng tôi và người đó sẽ mãi bên nhau. Khi biết chúng tôi đường ai nấy đi, ai cũng tiếc nuối nhưng họ chẳng biết, chẳng hiểu một tí nào cả bởi họ chỉ là những người ngoài, họ không thể biết được tôi đã phải trải qua những chuyện gì để rồi khi cảm xúc bùng phát, không thể chịu đựng thêm một giây phút nào nữa tôi mới quyết định chia tay cho nhẹ lòng. Thế nhưng, người kia cũng đâu có để yên cho tôi sống dễ dàng như vậy, hắn ta liên tục tới nhà tôi làm phiền để níu kéo tôi. Sao tôi có thể tha thứ cho hắn kia chứ, sau tất cả mọi chuyện xảy ra, hắn nghĩ rằng tôi còn yêu hắn được hay sao. Đồ bỉ ổi vô nhân tính đó thật phiền phức, ông trời thật biết trêu đùa lòng người mà. Từ nhỏ tôi chỉ sống với bà nội, bố mẹ tôi từ khi tôi lên 3 đã bỏ rơi tôi, không nhờ có bà chắc cũng chẳng thể có tôi của hiện tại, tôi yêu bà rất nhiều. Bà là chỗ dựa duy nhất của tôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi nhất, với tôi bà là cả cuộc đời!








10 năm trước

tôi là Build, một cậu bé không có được sự yêu thương chăm sóc từ bố mẹ, tôi sống cùng với bà nội của tôi, năm nay bà đã 71 tuổi rồi, bà nuôi tôi từ nhỏ, dành hết tình thương cho đứa cháu bé nhỏ.

do hoàn cảnh gia đình nên tôi không có bạn, cả khối lớp chả có lấy một ai muốn kết thân với một người như tôi cả, không cha không mẹ nhà lại còn nghèo, bọn nó khinh thường tôi, nói tôi nhà nghèo lại còn đi học trường top nhưng chúng đâu biết để được học ở đây, tôi đã phải nỗ lực cố gắng rất nhiều để được đi học không? Có biết tôi đã thức trắng bao đêm để ôn luyện không? Tại sao bọn nó cứ phải trêu chọc, chê bai tôi đủ điều như thế nhỉ.

vào một hôm thứ 7, khi cuối tiết, đáng ra hôm nay tôi sẽ được về sớm để nấu cơm cùng bà nhưng khi mọi người đi về hết, tôi cũng xách cặp lên để về thì hai đứa cùng lớp bắt tôi ở lại trực nhật thay bọn nó, tôi không chịu thì bọn nó lại đem hoàn cảnh của tôi ra để nói này nói kia. Mặc kệ bọn đó nói gì, tôi cứ đi thẳng ra phía cửa lớp, gần chạm đến cánh cửa thì hai đứa nó kéo tôi lại, đẩy tôi làm lưng của tôi va mạnh vào tay nắm cửa, cảm giác như muốn vỡ tung ra, tôi nhăn nhó chịu đau toan muốn đứng dậy thì lại bị thằng X đấm vào miệng, máu tươi phun ra, tôi ho ho để lấy sức. Tôi cũng chẳng muốn phản kháng làm gì vì tôi biết dù có ra sao thì tôi cũng không thể đánh lại hai tên to cao này được, đành nhẫn nhục chịu đựng. Vừa tát vừa đấm, hai thằng đó còn chửi bà nội tôi, tôi không cho phép ai động đến bà tôi, đó là giới hạn cuối cùng của tôi. Không chịu được nữa, tôi vùng lên đẩy ngã thằng T, thằng X cạnh đó thấy thế liền tiến tới đánh tới tấp vào người tôi, đến khi nó nghe có tiếng thầy giáo đi ngang qua mới dừng rồi kéo thằng T ra về.

tôi đã quá quen với việc bị bắt nạt này rồi. Dù có bị đánh tới chân không bước lên nổi thì tôi cũng mặc kệ. Tôi không cho phép bản thân mình yếu đuối, tôi còn có bà, tôi còn phải lo cho bà và cuộc sống sau này nữa. Tôi ngồi nghỉ một lát rồi cũng đi về nhà. Tôi muốn về thật nhanh vì hôm nay là ngày tôi sinh ra đời và bà sẽ nấu cho tôi những món ăn thật ngon, nghĩ đến thôi bụng đã cồn cào hết cả rồi. Mau mau về với bà thôi.

đi được nửa đường thì mắt tôi bỗng tối sầm lại, miệng toát lên sự đau nhói vì cú đấm vừa nãy, lúc chuẩn bị ngã xuống tôi thấy thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông nào đó chạy lại đỡ tôi và sau đó thiếp đi. Mãi đến khi tỉnh dậy thì đã ở nhà rồi, không biết ai là người đưa tôi về đây. Tôi định bụng tìm gọi bà nhưng lại thấy bà cùng với một người con trai đang bưng bát cháo nóng hổi tiến lại gần giường tôi.

" biu tỉnh rồi sao, con có biết bà lo lắng lắm không hả, không nhờ có anh trai này giúp đưa con về thì không biết con sẽ ra sao nữa..hức..sao lại ra nông nỗi này cơ chứ"/ bà vừa khóc vừa trách mắng tôi, tôi liền ôm chầm lấy bà và khóc oà lên, tất cả là do tôi là do tôi để bà lo lắng như vậy, thật bất hiếu mà/

mãi một lúc bà mới bình tĩnh lại, quay sang nhìn người thanh niên kia rồi bắt tay mà cảm ơn rối rít. Tôi cảm thấy gượng gạo khi có người lạ trong nhà, ấp úng nói cảm ơn người kia rồi để bà tiễn họ ra về. Tôi cảm thấy lạ quá, đây là lần đầu tiên có một người lạ giúp đỡ tôi như vậy đấy.


cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi tôi gặp lại người đã giúp đỡ tôi tuần trước , thật trùng hợp tôi và anh ta học cùng trường nhưng lại lớn hơn tôi 2 tuổi. Tôi lướt qua anh ta thật nhanh nhưng lại bị anh ta ngăn lại

" chào em, em đã khỏe hơn chưa?"_ hắn hỏi thăm tôi thật tình

thấy anh ta cũng quan tâm mình, tôi mới gật đầu nói" tôi đã ổn, cảm ơn vì đã giúp...vậy.. không còn gì nữa thì tôi lên lớp đây" rồi tôi đi thật nhanh lên lớp để lại hắn ở đó, đi được vài bước thì nghe thấy hắn nói to" anh tên Tun nhé", tôi cũng chả quan tâm lắm bởi vì tôi không muốn ai bước vào cuộc đời của tôi cả. Tôi cảm thấy không ai quan trọng với tôi ngoài bà nội cả.

tôi vẫn đi học, vẫn bị bắt nạt và bị khinh thường. Tôi quen rồi, không cảm thấy đau bởi những lần bị bọn bạn ở lớp đánh đấm nữa. Tuy thế cuộc sống của tôi lại thêm một tên làm phiền, hắn không trêu chọc hay gì cả, chỉ suốt ngày bám theo tôi không rời. Sáng nào khi đến lớp, trong ngăn bàn của tôi cũng có một hộp sữa hay cái bánh ngọt, tôi thừa biết là của ai, tôi không ăn nó mà đem trả lại cho hắn

" tôi trả cho anh"_ đặt bịch bánh trước mặt Tun rồi nói

" anh cho em mà, cầm lấy đi"_ anh ta dúi vào tay tôi rồi quay đi, tôi cũng đành phải cầm về, cứ cho là anh ta bố thí cho tôi khi thấy hoàn cảnh của tôi đi, nhỉ?

kết thúc buổi học, nhìn ra phía cửa, tôi đã thấy anh ta đứng lù lù ở đó nhìn thẳng ra chỗ tôi, khó chịu vô cùng. Tôi đi thật nhanh qua anh ta rồi ra về, đang đi trên đường thì tôi cảm nhận như có tiếng bước chân của ai đằng sau vậy, tôi đi chậm lại để nghe ngóng và...bụp..tôi bị đánh bởi ai đó. Chưa để tôi xác định thì cả đám đó lao vào vừa chửi vừa đánh tôi, tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc của thằng X vang lên, đại khái là nó chửi tôi là đồ nhà nghèo rồi... tôi còn nghe được " đã nghèo rồi còn ăn bám người giàu..hôm nay tao sẽ đánh mày cho đến khi tao mệt thì thôi". Chuyện quái gì đang diễn ra vậy, tôi..làm sao cơ. Tôi nghe thấy có người đến quát cho bọn nó một trận, rồi im lặng. Bọn nó đã bị doạ chạy về hết, chỉ còn lại tôi nằm trên đất. Nằm một chút lấy lại sức rồi đứng dậy thì thấy Tun đã đứng ở đó từ bao giờ, có lẽ là từ lúc tôi bị đánh.

Liếc nhìn anh ta một cái rồi tập tễnh về nhà, anh ta kéo tay tôi rồi nói" còn chịu được không để anh đưa về"

tôi quay sang nhìn anh ta" tôi rất ổn, đừng có bám theo tôi nữa"

" tại sao?"_ anh ta thắc mắc hỏi tôi, tôi chả buồn đáp lại, cứ cúi mặt đi về phía trước

" ngày nào em cũng bị bọn chúng đánh như vậy sao?"

tôi dừng bước, không đi nữa. Cơn nóng của tôi bùng phát, anh ta là cái quái gì của tôi mà cứ cố gắng hỏi tôi nhiều như vậy, anh ta chỉ vô tình thấy tôi tội nghiệp rồi giúp đưa tôi về nhà thôi, anh ta lấy tư cách đâu mà hỏi thăm tôi như vậy, tôi quát lớn" KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN ANH, MAU CÚT KHỎI MẮT TÔI" , đã lâu rồi tôi không tức giận đến như vậy, tôi suốt thời gian qua đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình để rồi khi anh ta xuất hiện, anh ta làm tôi bùng phát.

anh ta bị tôi dọa đến giật mình, không hiểu tại sao tôi lại tức giận đến thế " anh chỉ muốn hỏi thôi mà..sao.."

" tôi với anh là gì mà anh hỏi tôi như thế..hả..tôi không cần anh phải thương hại tôi"_ mắt tôi long lanh ánh nước, tôi sắp không nén được nước mắt nữa rồi, muốn chạy trốn khỏi nơi này...bà ơi..con muốn về nhà... ở đây toàn người xấu thôi..

thấy tôi sắp khóc, hắn chạy đến nắm lấy vai tôi" xin lỗi..đừng kích động, anh chỉ..muốn làm quen với em thôi mà"

tôi ngước mắt lên nhìn hắn, dường như tôi đã bị rung động bởi câu nói đó, tôi trở nên yếu đuối ngay trước mặt hắn, nước mắt của tôi giàn giụa, đã rất lâu rồi tôi không khóc, là tôi đã bắt bản thân phải luôn vui cười trước mọi chuyện nên bây giờ không thể ngừng khóc. Hắn thấy tôi như vậy liền ôm lấy an ủi tôi...

Sau lần đó, chúng tôi dường như thân thiết hơn, mối quan hệ đã tiến xa thêm một chút. Ngày ngày anh và tôi cùng nhau đi học rồi cùng nhau về nhà. Chúng tôi trải qua tất cả mọi thứ cùng nhau và tôi cảm thấy hạnh phúc. Anh luôn yêu thương và dành cho tôi sự ưu tiên đặc biệt, bà tôi cũng thương anh như cháu ruột. Ngày anh thi đại học, tôi và anh hứa hẹn sẽ cũng nhau học chung một trường. Sau nhiều cố gắng của cả hai, chúng tôi đã thực hiện được lời hứa năm trước. Anh là sinh viên năm ba khoa kỹ thuật của trường K, còn tôi là cậu Sinh viên năm nhất khoa quản lý của trường.

Ở đại học, mọi người luôn ngưỡng mộ với tình yêu của chúng tôi. Ở đây tôi cảm thấy như được làm chính mình, được yêu anh và được anh bảo vệ. Anh dịu dàng lắm, luôn quan tâm chăm sóc mỗi khi tôi mệt mỏi, vui vẻ bên cạnh chúc mừng tôi mỗi khi tôi hoàn thành nhiệm vụ ở trường. Cứ tưởng cứ mãi như thế này cho đến cuối đời, cuộc đời dường như muốn hành hạ tôi vậy, luôn luôn làm tôi cảm thấy đau đớn.

Năm tôi tốt nghiệp đại học, lúc đó tôi và anh đã bên nhau được 7 năm rồi. Người ta thường nói, nếu như yêu nhau tới năm thứ 7 nó sẽ có hai trường hợp ' thứ nhất sẽ bên nhau hạnh phúc mãi mãi và thứ hai, nếu như có cuộc cãi vã thì sẽ mất tất cả'. Tôi cũng sợ lắm chứ, sợ rằng sẽ mất anh nhưng tôi tin vào tình yêu của chúng tôi. Còn hai tuần nữa là đến kỉ niệm tình yêu của chúng tôi, tôi có cảm giác lo sợ, dạo gần đây anh ấy hay đi sớm về khuya, và cũng không còn quan tâm tới tôi nhiều nữa. Tôi cứ nghĩ tích cực lên rằng anh ấy phải đi làm rất bận rộn nên không có thời gian dành cho tôi, đơn giản chỉ vậy thôi. Nhưng tôi không ngờ rằng, anh ấy lại lừa dối tôi, lừa dối tình yêu của tôi..chính mắt tôi nhìn thấy anh ta lên giường với một người phụ nữ khác, nhìn thấy anh và cô ta hôn môi nhau...tôi bị sốc, nhịp tim của tôi như tăng cao, ngã khụy xuống mặt đất. Người tôi run bần bật, nước mắt đã rơi đầy ra, lã chã thấm vào cái khẩu trang được tôi đeo trên mặt. Tôi cố gắng lết cái thân về nhà và đợi anh ta trở về. Mãi đến nửa đêm, anh ta mới chịu mò về, vừa mở cửa thấy tôi ngồi ở sofa, anh ta hỏi " sao em chưa đi ngủ nữa, muộn lắm rồi đó", anh ta vừa hỏi vừa tháo giày đi đến bên cạnh tôi, không trả lời mà hỏi thẳng anh ta" anh vừa đi đâu về"

" anh..anh đi làm về chứ đi đâu"_ anh ta như bị trúng tim đen liền ấp úng trả lời, thấy tôi không nói tiếp liền hỏi ngược lại tôi" sao em lại hỏi anh như thế, em nghi ngờ anh sao?"

" là anh nói chứ em nào dám nghi ngờ anh, thôi anh thay đồ rồi nghỉ ngơi đi"_ xong tôi đi vào phòng rồi đắp chăn ngủ, nói là ngủ chứ cũng chẳng thể chợp mắt nổi khi tận mắt chứng kiến người yêu mình ngoại tình.. thật đau đớn

hắn vẫn như bình thường nằm ngủ ngon lành bên cạnh tôi.

ngày tốt nghiệp của tôi, mọi người đến chúc mừng cho tôi và cùng nhau lưu giữ hình kỉ niệm, tôi tình cờ gặp lại một người bạn thuở mầm non, cậu ấy bây giờ trông lạ quá, rất trưởng thành. Tôi và cậu ấy có ngồi riêng nói chuyện xưa, đang cười nói vui vẻ thì Tun từ đâu xông đến đánh vào mặt cậu bạn kia làm tôi giật mình mà ngăn cản" anh làm cái gì vậy hả?"

" anh mới đi có tí mà em đã đi nói chuyện với trai sao, em định lừa anh sao"_ hắn tức giận quát lớn vào mặt tôi, đây là lần đầu tiên anh mắng tôi sau từng ấy năm bên nhau, tôi sững sờ mất vài giây, kệ anh có giận thế nào tôi quay sang đỡ cậu bạn kia dậy rồi hẹn cậu ấy khi khác gặp sẽ nói chuyện sau. Nói xong tôi liền đi chỗ khác, không thèm để ý hắn ta làm gì nữa. Đến tối, cả hai đang ngồi trong bữa tiệc, anh ta liền đứng dậy xin phép mọi người rồi kéo tôi về phòng, anh ta nắm cổ tay tôi rất mạnh làm nó đỏ bừng lên" aaa..anh làm tôi đau đó"

thấy tôi kêu lên anh mới bỏ ra rồi quay lại nhìn tôi" giải thích đi"

" giải thích chuyện gì"

" tại sao em lại nói chuyện với thằng nhóc đó"

" đó là bạn cũ, gặp lại nhau chẳng nhẽ không được nói chuyện hỏi thăm sao"

" nhưng anh nhìn thấy ánh mắt thằng đó nhìn em không an toàn"

" anh ghen vô cớ quá rồi đấy Tun"

" nói tóm lại anh không thích em nói chuyện với bất kỳ ai ngoài anh cả, em là của một mình anh thôi"

" anh đừng có mà nói chuyện ngang ngược, anh đang chiếm hữu tôi sao"

"...."

" vậy nếu như bây giờ tôi nói anh không được nói chuyện với ai và bắt anh ở nhà với tôi thì anh có đồng ý không?"

"em bắt đầu hơi quá đáng rồi đấy, đừng để anh nóng lên "

" anh định làm gì tôi, định đánh tôi sao...này..mặt đây..anh đánh thử tôi xem "_ tôi ngửa mặt mình lên trước anh ta

anh ta im lặng không nói một lời, một lúc sau, anh nắm tay tôi rồi dụi đầu vào vai tôi" anh xin lỗi mà..chỉ là anh yêu em quá nên anh không kiểm soát được bản thân thôi..bé..cho anh xin lỗi nha"

nếu là ngày trước thì tôi hoàn toàn mềm lòng nhưng bây giờ thì không, anh ta đã sau lưng lén lút lừa dối tôi thì tôi cảm thấy những lời nói này thật buồn nôn làm sao, tôi đẩy anh ta ra rồi đi vào phòng ngủ. Bị tôi bơ, anh ta máu dồn lên não, ánh mắt tức giận đỏ ngàu đi thật nhanh về phía tôi rồi đẩy mạnh tôi xuống giường, hai tay bị anh ta đè lên đau điếng, tôi nhíu mày" anh định làm gì tôi nữa...anh..á..mau buông tôi ra"

anh ta cúi xuống mà hôn lấy hôn để lên cổ tôi làm nó đỏ bừng và đau rát, cố gắng vùng vẫy thì bị hắn ta tát cho một cái hộc máu, anh ta không phải là anh của ngày xưa nữa rồi, ha...bây giờ thì tôi mới nhận ra, anh ta chẳng khác mẹ gì những bọn khốn nạn kia cả, chỉ biết dùng vũ lực mà chèn ép người khác. Thấy tôi im lặng, hắn vội vàng chèo xuống khỏi người tôi mà dùng ánh mắt lo lắng hỏi tôi " em..em đau ở đâu sao, anh..anh xin lỗi, em ngủ đi, anh không làm phiền nữa, ngoan"

hắn ta như có hai nhân cách vậy, khi thì dịu dàng khi thì tàn bạo, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với tình yêu này rồi. Sáng hôm sau, tôi quyết định chia tay hắn và về sống cùng bà nội ở quê, bây giờ bà cũng đã già hơn, không thể tự chăm sóc bản thân nhiều như trước nữa, đã đến lúc tôi phải báo đáp công ơn của bà rồi.

đây có lẽ là bữa sáng cuối cùng tôi nấu cho hắn. Ngồi đợi hắn ra, tôi bắt đầu đi thẳng vào vấn đề" chia tay đi". Câu nói của tôi làm anh ta bất ngờ" tại sao ?" hắn hỏi tôi" tôi không yêu anh nữa "

" vì..?..vì thằng nhóc kia sao?"

" chẳng phải vì ai cả, là do tôi chán anh rồi "

" không được chia tay, anh không đồng ý"

" Không đồng ý kệ anh, tôi sẽ đi..tạm biệt không gặp lại"

tôi xách vali đi để hắn lại một mình ngồi đó với mâm cơm nguội lạnh, tôi không thèm để ý đến sắc mặt của hắn như thế nào, thứ tôi cần bây giờ là về nhà với nội, ở bên nội tôi mới thực sự cảm thấy bình yên.

cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn nhưng hắn không ngừng làm phiền tôi và bà nội. Hắn liên tục đến nhà và làm phiền bà tôi khiến bà cảm thấy mệt mỏi, nhiều lần bà bực liền quát mắng đuổi hắn đi, hắn tức giận mà đẩy bà ngã ra đất đúng lúc tôi đi làm về thấy thế, liền chạy vào đỡ bà rồi đuổi hắn ra khỏi nhà, không để ý liền bị hắn đẩy tôi và bà ngã lần nữa rồi muốn mới đi. Hắn đi khỏi tôi thấy bà nhăn mặt vì đau, liền tức tốc đưa bà đến trạm xá để xem xét, họ nói bà chỉ bị bong gân một chút, ở nhà nghỉ ngơi vài bữa sẽ khỏi. Thật may tôi về kịp lúc, nếu không thì tôi không biết hắn ta sẽ làm gì bà tôi nữa. Mấy tuần sau đó tôi không còn thấy hắn đến làm phiền nữa, tôi có nghe được hình như hắn sang Mỹ quản lý công ty của gia đình thì phải, thật tốt khi hắn không có ở đây làm phiền bà cháu chúng tôi nữa.


" Hạnh phúc của tình đầu" quả thật rất đẹp, rất thơ ngây. Là kí ức mà không ai có thể quên được, nó luôn nằm gọn một góc trong trái tim chúng ta, dù kí ức đó có hạnh phúc hay bi thương.









Thank!

tui đã quay trở lại rùi đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro