Forget Me Not
Anh tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc, đưa tay lên day vùng thái dương, đầu đau như búa bổ, chắc có lẽ hôm qua anh uống nhiều lắm. Đưa tay quờ quạng lên chiếc tủ đầu giường để tìm điện thoại, bàn tay thô ráp của anh vô tình lướt qua vật gì đó vốn dĩ không thuộc về chiếc tủ này.
"Là nhành lưu ly sao ?"
Anh xoay đầu qua nhìn vật thể lạ trên chiếc tủ. Một luồn sáng lóe qua, một kí ức nào đó vô tình đã bị anh lãng quên đang cố gắng tìm mọi cách để quay về. Anh thở dài, không thể nhớ nỗi. Đây là lần thứ ba nhành lưu ly ở trong nhà anh rồi. Anh không có bạn cùng phòng, anh cũng chẳng có lý do gì để mua chúng, vậy tại sao nhành hoa đó lại xuất hiện trong căn hộ của anh ? Đem sự khó hiểu đó đến chỗ làm việc, gương mặt thất thần nhìn các nhân viên đang loay hoay với kiềm, búa và đồ điện. Một phần vì đêm qua uống quá say, phần còn lại vẫn đang thắc mắc về nhành lưu ly ở trong nhà.
"Sếp! Kí văn kiện này đi sếp."
Giọng nói của nhân viên đưa anh về lại với thực tại. Anh loay hoay tìm lấy cây bút rồi kí vội, cũng chộp nhanh con dấu rồi đóng mộc, động tác nhanh chóng.
"Hôm qua ai đưa tôi về đấy ?"
"Hôm qua á ? Hôm qua sếp tự về mà ? Đâu ai đưa."
"À. Đây, hôm nay tôi có việc, cậu ở đây quản lý mọi người nhé ? Đừng gọi cho tôi."
Anh không muốn ở công ty, muốn đi đây đi đó cho khuây khỏa đầu óc, nhưng lại chẳng biết đi đâu, đành bất lực mà yên vị tại nhà Bas.
"Ăn rồi báo."
"Mày hay ra dẻ quá à."
"Qua có chuyện gì ?"
"Job có nhà không ? Tao sợ tao qua đây rồi mắc công bồ mày ghen."
"Không. Đi đâu đó với Perth rồi. Mà có chuyện gì ?"
"Nhà tao lạ lắm. Ba ngày nay đều có một nhành lưu ly được để trên tủ đầu giường."
Bas bỗng dưng im lặng mà nhìn chằm chằm vào người bạn thân của mình. Ánh mắt có vẻ khá hoảng sợ và có phần nghiêm trọng. Anh không hiểu, ánh mắt đó là như thế nào. Làm sao đây ?
"Haha. Mày quên mất là tao có chìa khóa nhà mày hả, Bible ? Tao đặt đó."
"Mày hay báo quá à. Làm tao sợ ma."
"Mày sợ ma ? Nói ngược lại thì tao còn tin đó, Bible."
Nhưng liệu có phải là Bas đặt nhành lưu ly đó lên chiếc tủ đầu giường không ? Tâm trạng của anh bây giờ rối bời lắm, anh nên tin hay là không nên tin. Nhưng nhìn thẳng vào ánh mắt của Bas, anh chắc chắn một điều bạn thân anh đang giấu một điều gì đó, một điều khó nói.
Anh về rồi. Có lẽ đây không phải là phương án tốt. Phải chuyển đổi kế hoạch thôi.
Anh luôn có cảm giác là có ai đó đang ở trong căn hộ của mình. Về câu chuyện 3 nhành lưu ly kia, anh đã chú ý nhiều hơn về mọi thứ của căn hộ này. Từ cái bếp cho đến chiếc sofa, rồi chiếc bàn trà đến cái TV, từ phòng ngủ ra tới nhà tắm, anh cẩn thận kiểm tra hết mọi thứ. Vẫn an toàn. Vậy thì cảm giác kia là sao ? Chắc có lẽ do anh đa nghi.
Từ hôm nói chuyện đó với Bas, thỉnh thoảng anh vẫn thấy nhành lưu ly được để trên tủ đầu giường. Anh không hiểu vì sao Bas lại làm như vậy, có quá điên rồ không ? Hỏi lý do thì cậu bạn không trả lời, hỏi Job thì bảo là không biết. Anh bắt đầu lên mạng tìm hiểu và loài hoa này. "Forget Me Not" lẽ nào là một thông điệp ? Nhưng tại sao lại là ý nghĩa này ? Một dòng kí ức nào đó đang cố chen vào, không thể nhớ.
Anh lê từng bước chân dạo quanh từng con hẻm vắng, nơi đây rất quen thuộc. Anh không biết, cứ đi cứ đi về phía trước như một bản năng. Anh nghĩ, phía trước kia sẽ là câu trả lời cho tất cả mọi việc. Nhưng không, nó cũng chỉ đơn giản là một màu đen cùng với hai bức tường. Những dòng kí ức bị mất anh đang cố tìm kiếm, mỗi giấc mơ đều mơ thấy một người và sâu trong tim anh có một hình bóng nào đó không rõ mặt. Kí ức vụn vặt chỉ dừng lại ở hình ảnh của người con trai với dáng người cân đối.
Anh cứ tiến về phía trước khi nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, khi cảm thấy không đuổi kịp anh chỉ có thể mở miệng kêu lên, nhưng lại không nghe tiếng, họ cũng chẳng quay đầu. Anh chỉ có thể bất lực dừng lại nhìn bóng lưng quen thuộc đi xa khuất mắt.
Giật mình! Lại là giấc mơ đó. Không biết đã mơ thấy bao nhiêu lần, chắc có lẽ nhiều. Nhiều đến nỗi anh đã quen thuộc với nó, biết từng chi tiết, rõ từng khung cảnh. Và lần nào cũng vậy, chiếc gối nằm đã ướt một mảng lớn. Và câu hỏi lớn nhất trong anh lúc này là "Người con trai ấy là ai ?"
Day day vùng thái dương, anh vỗ vỗ lên mặt để lấy lại sự tỉnh táo. Nơi phía cửa truyền tới một âm thanh, có người đến gặp anh.
"Xin chào anh, tôi là Build, thư ký mới của anh."
Thình thịch thình thịch.
Tim anh đập mỗi lúc nhanh hơn. Cậu trai này với anh quen thuộc quá. Làm sao đây ? Anh không thể khống chế được nhịp tim.
"Anh bị làm sao đấy ? Có khỏe không ?"
Mắt thấy tay em vươn tới để chạm trán đo nhiệt độ, anh nhanh tay bắt lấy tay em rồi ho khan vài tiếng.
"Tôi không sao."
Dứt lời buông tay em ra, sự hụt hẫng vô tình xuất hiện trên gương mặt nhỏ này. Em kéo cái ghế gần đó để ngồi, mặt đối mặt với anh. Còn anh, bản thân như đang có một cái gì đó thôi thúc, khi nhìn vào mắt người đối diện, cảm giác quen thuộc lấn át tâm trí anh. Anh rất tin vào cảm giác của bản thân, anh tin rằng, cậu trai này có liên quan đến những dòng kí ức bị mất kia.
"Cậu tên gì ?"
"Build, Build Jakapan Puttha."
"Cậu sinh năm bao nhiêu ?"
"Năm 1994."
"Ừm...Cậu thích loài hoa gì ?"
"Là hoa lưu ly."
Đôi đồng tử giãn ra nhìn người đối diện. Anh bất ngờ. Nhưng đây là sự trùng hợp thì sao ? Anh gật đầu rồi bảo em đi làm việc của mình. Bàn làm việc của thư ký được sắp xếp chung phòng làm việc với anh. Anh giương gương mặt bình thản nhìn hồ sơ trong tệp cứng, nhưng trong lòng anh lại không bình thản như vậy.
"Sếp!"
Anh ngước mặt nhìn người vừa kêu mình. Tim lại một lần nữa đập nhanh không thể khống chế.
"S-sao ?"
"Kí văn kiện ạ."
Anh đưa tay chộp lấy cây bút rồi kí một cách nhanh chóng.
"Phiền cậu viết tên tôi vào nhé."
"À dạ."
"Cậu biết tên tôi không đấy ?"
"Bible Wichapas Sumettikul. Sao tôi quên được ạ ?"
Em nở một nụ cười với anh. Sao em có thể quên tên anh được chứ ? Sao em có thể quên tên người yêu của mình được chứ ?
Một dòng kí ức nào đó lại cố gắng ùa về, anh cảm thấy quen thuộc lại càng quen thuộc. Anh bất giác nhìn người con trai bên bàn thư ký, vóc dáng đó hình như là anh đã gặp ở đâu rồi. Trái tim anh lại hẫng đi một nhịp, anh không thể nhớ, nó quá khó đối với anh rồi.
Ngày qua ngày, anh làm việc chung với em, vẫn là cảm giác quen thuộc không thể tả được. Vẫn là anh không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của em, vẫn là em đem nụ cười đó cho anh, chỉ một mình anh.
Ngày hôm nay, anh đem một nhành lưu ly để trên bàn cậu. Em giương đôi mắt khó hiểu nhìn anh. Ngón tay của anh phớt nhẹ lên sóng mũi cao thẳng tắp của em, đôi môi nở một nụ cười.
"Tôi không biết! Là linh cảm bảo tôi phải làm như vậy."
"Hả ?"
Anh cầm nhành lưu ly vừa mới đặt lên bàn em mà ngắm nghía.
"Myosotis alpestris có đúng không ?"
"Dạ đúng."
"Cậu biết không ? Trong kí ức của tôi luôn có một hình bóng của một người con trai. Người con trai ấy cũng thích hoa lưu ly giống cậu."
"Vậy anh biết ý nghĩa của chúng không ? Mỗi loài có một ý nghĩa riêng đó."
"Tôi không."
"Lưu ly tím tượng trưng cho sự thủy chung của tình yêu, ngoài ra nó còn mang ý nghĩa cho sự thông cảm sâu sắc và lòng trắc ẩn của con người."
"Oh. Trong kí ức vụn vặt của tôi, người đó cũng thích loài lưu ly tím."
"Vừa hay tôi cũng vậy."
"Tôi biết. Tôi biết mà."
Anh mỉm cười nhìn cậu, lâu lắm rồi em mới thấy lại nụ cười này, bất giác em cũng cười theo. Có thể là anh đã nhớ hết hoặc có thể là chỉ nhớ một phần kí ức nào đó của em. Anh không biết. Chỉ đơn giản anh muốn được nhìn thấy gương mặt của em, muốn được ngắm nụ cười, nghe giọng nói, từng cử chỉ và hành động.
Mỗi ngày anh đều đặt nhành lưu ly tím lên trên bàn làm việc của em.
Em vui không ?
Vui chứ.
Mỗi nhành lưu ly được em cẩn thận cho vào cái chậu nhỏ được mua ở bên kia đường. Chăm sóc chúng cho thật tốt vì đây là món quà của người mà em thương. Bởi vì hoa lưu ly là loài cây ưa ẩm ướt, nên mỗi sáng em tưới cho chúng một chút nước cũng đã trở thành hình ảnh quen thuộc với anh.
"Anh nhìn xem chúng rất đẹp phải không ?"
"Đẹp. Rất đẹp. Nhưng đối với anh, em đẹp hơn."
Một ngày đẹp trời có gió có mây, có anh có em và có tất cả mọi thứ. Là ngày trở về em cầm trên tay nhành lưu ly còn bỡ ngỡ. Nhành lưu ly như là biểu tượng cho tình yêu giữa anh và em. Đặt nhành lưu ly lên tay người mình thương, không giấu được nỗi xúc động và nghẹn ngào.
Khi anh mất đi một phần kí ức về em, em vẫn kiên trì ở lại, cố len lỏi vào giấc mơ với một hy vọng là anh có thể nhớ đến em. Đặt nhành lưu ly lên đầu tủ giường chính là em, trở thành thư ký cho anh cũng là một phần kế hoạch của em.
Forget Me Not.
Xin đừng quên em.
Tặng em nhành lưu ly thay cho mọi lời xin lỗi. Là loài hoa tượng trưng cho lòng chung thủy, khi anh mất đi một phần kí ức về em, anh cũng chưa từng cho phép bản thân tiến xa hơn với một người khác, vì anh cảm nhận trong tim anh còn có ai đó đang chờ, là em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro