Forever
Khi này, Build đã 80 và Bible đã 77.
"Em! Đóa hoa trên bàn có phải rất đẹp không ?"
"Đẹp đúng không ?"
"Anh đã cố tình mua chúng ở tiệm hoa mới mở ngay đầu đường đấy. Bởi vì em thích chúng mà."
"Em! Trời lạnh rồi đó, khoác thêm áo vào đi."
Chìm đắm trong cuộc nói chuyện, tiếng mở cửa vang lên kéo người nào đó về với thực tại. Đôi mắt nheo nheo nhìn về phía cánh cửa, tay thì quờ quạng tìm lấy chiếc kính lão vừa để lên bàn.
"Hừ! Là Bean sao ? Con về sao không báo papa một tiếng ?"
"Dạ con muốn tạo bất ngờ cho papa."
Cô gái đứng ở ngay cửa lên tiếng. Không nói không rằng, cô được người đàn ông kéo ra bên ngoài. Đây là phòng làm việc của người đàn ông đó. Cô gái đặt bọc táo vừa mới mua ở ngoài đầu hẻm lên bàn rồi nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
"Papa không nhớ con sao ?"
"Nhớ. Papa nhớ."
"Vậy sao papa không gọi cho con ? Ngay cả khi con gọi, papa cũng chẳng bắt máy."
"Papa xin lỗi, là papa không chú ý."
Cô gái ngồi xuống đối diện với người đàn ông. Nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nhăn nheo này. Ánh mắt trìu mến, nhưng sâu trong ánh mắt đó là một nỗi buồn bã nhất định. Cả hai không ai nói gì cả, chỉ nhìn nhau, dường như có một sự đồng cảm nào đó không thể giải bày.
"Papa ăn táo nhé ?"
"Được."
"Vậy chờ con nhé ?"
Người đàn ông gật đầu.
Đợi cô gái đi khuất bóng, người đàn ông lại một lần nữa đi vào căn phòng, ngồi lại vị trí cũ.
"Bean con bé về đó em. Con bé hỏi là anh có nhớ bé không, anh bảo nhớ. Con hỏi là sao gọi anh không nghe máy, làm sao mà nghe máy được, anh toàn nói chuyện với em."
"Em có muốn ăn táo không ? Anh xuống kêu con bé gọt cho em luôn nhé ?"
"Em không muốn ăn sao ? Cũng được."
Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Bean đem dĩa táo vừa gọt lên cho người đàn ông. Ông cầm dĩa táo rồi bảo cô gái đi xuống dưới nhà ngồi chờ ông. Còn ông thì quay lại vị trí của mình. Nghe tiếng đóng cửa, nơi khóe miệng ông nở một nụ cười.
"Hai đứa mình ăn táo nhé ?"
Cô gái đã ngồi dưới phòng khác hơn 2 tiếng rồi mà vẫn chưa thấy người đàn ông đi xuống. Không cần vội, cô gái có thể chờ được. Nhìn lên cầu thang, người đàn ông đang nhẹ nhàng đi xuống, từng bước chậm rãi. Toan đứng dậy để đỡ nhưng ông ngăn lại bảo không cần. Ông bảo, ông còn khỏe có thể tự đi được.
Ông ngồi xuống kế bên cô gái rồi nhìn dáo dát quanh căn phòng, như thể rất xa lạ. Cũng dễ hiểu, trừ phòng bếp, phòng tắm và phòng ngủ ra, ông có ra phòng khách bao giờ nữa đâu, kể từ lần đó.
"Papa! Dạo này anh hai có về không ?"
"Thằng hai hả ? Nó không. Tháng nào nó cũng kêu nó sẽ về, nhưng có thấy về đâu."
"Con đón papa sang ở cùng con nhé ?"
"Không! Không được! Không đồng ý!"
Cũng không quá khó hiểu khi ông từ chối lời mời của con gái mình. Nơi đây có quá nhiều kỉ niệm, không phải nói đi là đi. Ở đây vẫn còn hình bóng của một người nào đó mà ông rất thương nữa. Ông không muốn rời xa nơi đây chút xíu nào, chỉ việc bước ra khỏi phòng ngủ là ông đã cảm thấy khó chịu rồi.
"Không sao. Vậy con sẽ thường xuyên về thăm nhé ?"
Ông gật đầu thay cho câu trả lời. Như vậy cũng được, không phải đi đâu ra khỏi nhà là ông cảm thấy hài lòng.
Cả hai ngồi cùng nhau cho đến xế chiều, cô gái thu xếp đồ đạc để về lại thành phố. Cô gái bảo lần sau sẽ sang thăm ông, sẽ kêu anh trai về gặp ông. Ông hài lòng gật đầu đồng ý. Ông không tiễn cô gái đi, vì cô gái không cho.
Ông ngồi ở phòng khách nhìn lần lượt từ bức tranh cho đến những vật trang trí nho nhỏ. Ánh mắt của ông dừng ngay tại bức tranh khổ to được treo trên tường. Đó là ông và người ông rất thương. Những kí ức từ đó mà cứ lần lượt ùa về khiến ông không kiềm chế được cơn nấc.
"Chúng ta bên nhau 55 năm rồi đó, nhanh quá nhỉ ?"
Ông mò mẫm lên phòng, nơi mà có người nào đó đang chờ đợi. Vẫn là vị trí cũ, ông vẫn ngồi đó và nhìn về phía đối diện. Bỗng dưng ông bật khóc, cũng không biết như nào nhưng ông đang khóc, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống không giọt lệ nào chịu nhường bước.
Ngày đó, nếu ông bật khóc thì sẽ có người nào đó bên cạnh và dỗ dành ông. Còn hiện tại, đến hình bóng ông cũng không còn có cơ hội nhìn thấy lần thứ hai.
Ở ngay độ tuổi gần đất xa trời này, ông không mong gì cả, ông chỉ mong một đời bình an sống cùng với người mà ông thương.
"Anh khóc xấu lắm sao ?"
Năm đó, có một cậu nhóc cứ mãi leo đẽo theo một anh bé. Có một cậu nhóc lo sợ anh bé sẽ bị thương vì anh bé quá vụng về. Có một cậu nhóc sẵn sàng nhường card idol yêu thích cho anh bé. Và có một cậu nhóc chẳng bao giờ chịu gọi anh bé là "anh".
Ngày tháng cứ yên bình trôi qua, cậu nhóc và anh bé nhận nuôi hai đứa trẻ trên giấy tờ hợp pháp. Một nhà bốn người sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi cho đến khi nhận được một thông tin dữ. Nhưng cũng chẳng có gì hối tiếc, bên nhau cũng đã làm rồi, cầu hôn và một chiếc đám cưới nho nhỏ cũng đã có rồi, hai đứa trẻ ngày nào bây giờ cũng đã lớn và có công việc ổn định. Hai cái thân già này cũng không còn trông mong gì nữa, chỉ chờ đến lúc mà thôi. Rồi ai sẽ rời xa ai trước ?
Những ngày tháng sau kể từ khi ngày đó xảy ra, hàng xóm xung quanh ít thấy ông bước ra khỏi nhà, họ không ý kiến, họ không bàn tán bởi vì họ hiểu.
Một tháng...hai tháng...ba tháng...
Cuối cùng ông cũng được gặp mặt thằng con trai của mình, di nguyện cuối cùng của ông là được gặp nó. Khoảnh khắc thấy con trai đứng ngay trước cửa, ông không kiềm được mà lao đến ôm ấp con mình. Ông thương hai đứa, hai đứa cũng thương ông lắm.
"Con xin lỗi papa nhé. Vì công việc quá nhiều, con không thể sắp xếp về được."
"Không sao. Bây về là papa mừng rồi."
Ông buông con trai mình ra rồi kêu hai đứa lại ghế ngồi. Đến giờ phút này, ông không còn gì để mất nữa.
"Anh Bas đó papa, lên làm chứ phó giám đốc rồi đó."
"Quá khen."
"Em đã khen hai đâu ?"
Nhìn hai đứa con cười vui như vậy, lòng ông cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Ông kêu hai đứa nhỏ ngồi đấy chơi còn bản thân thì đi lên phòng, dường như ông muốn kể chuyện gì đó cho ai nghe. Vừa mở cửa phòng, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc nhìn về chiếc ghế ngay cửa sổ.
"Em ơi! Hôm nay hai đứa nhỏ về đó em."
Không một ai lên tiếng. Bỗng dưng, ông bắt đầu thút thít. Không thể kiềm chế được cơn khóc của bản thân. Ông ôm tấm ảnh của người nào đó mà khóc to thành tiếng.
"Bas và Bean đã về rồi, chừng nào anh mới được đoàn tụ với em đây Build. Anh nhớ em đến sắp chết rồi."
Ở phía cánh cửa, có hai người đang nhìn vào căn phòng. Bean cũng chẳng kiềm được cơn nấc mà khóc trong lòng Bas. Cả hai đều biết suốt một năm qua, Bible luôn trò chuyện một mình. Bible biết Build đã không còn, nhưng vì sự ra đi đầy bất ngờ của Build khiến Bible không cam tâm. Điều mà Bible muốn nhất bây giờ là có thể nhanh nhanh đến gặp Build.
Suốt những năm qua, Bible chưa bao giờ ngừng nhớ đến Build. Những kí ức còn lúc trẻ luôn hiện về mỗi đêm trong giấc mơ. Bible muốn quay lại khoảnh khắc đó, Bible sẽ ôm Build thật chặt, sẽ nắm tay Build đi qua hết những cung đường hạnh phúc, sẽ cùng Build làm mọi thứ.
Bible nhớ những cái ôm vào lúc mỗi đêm, nhớ những nụ hôn chào tạm biệt khi một trong hai đi công tác, nhớ những cái đụng chạm mơ hồ. Nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ dáng vẻ tinh nghịch và nhớ chiếc má lúm xinh xinh. Đến khi nào Bible mới được nhìn thấy lại những điều đó ?
Nhớ em đến điên đầu, nhớ em đến chết đi sống lại, nhớ em rất nhớ. Làm sao để có thể ngừng được nỗi nhớ này đây ? Có lẽ là không thể khi hình bóng em đã in sâu đậm trong con tim anh. Đến cả lý trí cũng phải chào thua nhường chỗ cho nỗi nhớ em lấn chiếm. Anh muốn được gặp em vì anh nhớ em.
Nhưng ngày gì đến cũng phải đến. Người thì vẫn còn đó nhưng nhịp thở thì cũng chẳng còn. Gương mặt điềm tĩnh, đôi môi nở một nụ cười. Chắc có lẽ người ta đã đến và đón ông đi rồi. Ông được đoàn tụ với người mà ông thương nhất rồi. Biết làm sao được, ông đã chờ đợi ngày này lâu lắm lắm rồi.
"Tạm biệt nhé! Tôi về nơi tôi vốn thuộc về đây."
Ở một thế giới nào đó, có một chàng trai đứng dưới gốc cây, có lẽ là đang chờ đợi một ai đó. Nhìn quanh cảnh xung quanh, đoán chắc là mùa hè.
"Em đợi anh lâu lắm rồi đó, Bible!"
"Anh xin lỗi nhé vì bây giờ mới có thể gặp được em."
"Em nhớ anh lắm đó, Bible!"
"Anh cũng nhớ em. Anh nhớ em đến điên người."
Mùa hè năm đó họ gặp nhau và cho đế mùa hè hiện tại họ vẫn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro