Ánh sao và bầu trời
🍒Vài dòng tâm sự: "Ánh sao và bầu trời" là fic SE. Nếu như mọi người không thích kết SE thì có thể lướt qua nha. Ở đây ngược Build có, ngược Bible có. Sẽ thiên về phân tích cảm xúc nhiều hơn là thoại. Và cách xưng hô của Bible và Build là "anh-em", mình biết là Bible có cái nịt mới gọi Build là anh:), nhưng mà vì đây là fanfic nên mình xin phép đổi cách xưng hô này một chút để cho hợp với lại mạch truyện. Mọi người đọc và góp ý cho mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều.
-----------------------------
Hôm nay bầu trời có vẻ không trong xanh cho lắm. Build, sinh viên năm cuối khoa quan hệ truyền thông, trông cậu ấy có vẻ khá là mệt mỏi, có thể là chuyện học hành, chuyện đồ án hoặc là chuyện khác.
Cậu lê từng bước nặng nề ra nhà xe, từ khoa cậu đến chỗ để xe cũng không xa lắm, nhưng sao hôm nay cậu lại thấy đường đi này xa quá. Cậu buông một chút thở dài rồi leo lên xe, hôm nay cậu phải thật tập trung để lái xe về.
Về đến nhà rồi, cũng chẳng thoải mái hơn là mấy. Cậu cũng chẳng buồn đi thay bộ đồng phục, cũng chẳng thèm ngồi dậy đi xuống bếp làm đồ ăn cho buổi chiều. Cậu chỉ nằm đó, nằm đó và nhìn lên trần nhà để chiêm nghiệm lại mọi thứ đã xảy ra với cậu. Thở dài rồi buông ra một chữ "tệ".
Cậu nằm lăn qua lăn lại rồi ngủ đi lúc nào không hay, không biết cậu ngủ bao lâu, nhưng lúc cậu thức đã là 12 giờ đêm rồi. Cái bụng nhỏ này đã biểu tình rồi, bất đắc dĩ lắm cậu mới mò xuống bếp để làm đồ ăn. Nói là làm đồ ăn cho sang vậy thôi chứ thật ra là đi úp mì. Cậu thấy...cậu đối xử với bản thân như vậy có tốt không, chàng trai ?
Ăn uống xong rồi, tắm cũng đã đi rồi, giờ thì làm gì ? Ngồi ôn lại kỉ niệm chứ làm gì. Kỉ niệm giữa cậu và một cậu trai khác, không ồn ào, nhưng ấm áp, không mập mờ, là "mập rõ". Dù sao thì ngày mai cũng là ngày nghỉ, ôn lại kỉ niệm...một chút thôi.
"I really really miss you babe!"
Đối với cậu, đó chính là khoảng thời gian đẹp và yên bình nhất. Trong thế giới của cậu lúc đó chỉ có tình yêu của cậu và cậu trai kia, mọi thứ diễn ra suôn sẻ đến mức những người xung quanh phải ngưỡng mộ. Nhưng người ta thường nói, những thứ diễn ra suôn sẻ thì nó sẽ không bền lâu. Cậu không tin điều đó, trước mặt cậu bây giờ là một bầu trời tình yêu, trong mắt cậu bấy giờ chỉ có anh.
Cậu nhớ cái ngày mà anh kéo cậu lên khỏi vũng lầy tiêu cực, anh như là niềm hy vọng sống của cậu. Khoảng thời gian tồi tệ nhất của cậu luôn có anh, anh bên cạnh quan tâm, lo lắng, chăm sóc. Cậu mang ơn anh rất nhiều. Cứ nghĩ tình cảm này sẽ chỉ dừng ở mức là bạn bè, cậu không ngờ nó lại tiến triển lên thành một thứ tình cảm khác.
Cậu chứng kiến cảnh anh đã nắm tay người này đến người khác, nhưng cậu không có quyền ghen vì cả cậu và anh đã là gì của nhau đâu. Lúc anh buồn vì thất tình thì cậu là người ở bên, còn lúc anh vui thì anh ở đâu đó cậu không biết. Cậu chưa từng nghĩ anh lợi dụng cậu, vì với cương vị là người bạn thân, thì bạn mình thất tình mình an ủi cũng là điều bình thường. Mỗi lúc nghe câu "Build, em thất tình rồi." là trái tim cậu như một nhành hoa khô được tưới nước. Cậu nghĩ cơ hội tỏ tình của mình đã đến rồi, nhưng cứ mỗi lần dự định tỏ tình thì anh lại có thêm người mới. Riết rồi thành quen, cậu giữ thứ tình cảm đó lại cho riêng mình, không tỏ tình nữa, cậu mệt mỏi lắm rồi. Rồi cho đến một ngày, không cần đợi cậu tỏ tình, anh đã tỏ tình với cậu.
"Build, em thích anh!"
Không biết có phải là cậu đã nghe nhầm hay là cậu đang nằm mơ. Cậu cứ véo mạnh vào tay của mình để chứng minh đây là sự thật. Đau! Vậy đây chính là thật.
"Em...em nói thật hả ?"
"Thật, Build là em thích anh, rất thích."
Khi thấy cậu chỉ đứng đó như trời trồng không phản hồi lại câu nói của anh, anh hơi hụt hẫng. Anh sợ, cậu không thích anh. Đúng, anh không hề biết là cậu cũng thích anh. Đừng trách là anh nhìn người dở, nên khen vì cậu giấu cảm xúc quá tài.
"Build, làm người yêu em nha. Em chợt nhận ra, chỉ khi ở bên cạnh anh mới làm em thoải mái."
Nói đến đây, cậu như ngộ ra điều gì đó. Dạo đây, anh xuất hiện trước mặt cậu hơi nhiều, cậu cứ nghĩ là anh đang thất tình nên lượn lờ trước mặt cậu vậy thôi, dù sao cũng quá quen rồi. Nhưng hóa ra không phải vậy, thất tình thì có, còn lượn lờ trước mặt cậu chắc chắn là vì thích cậu.
"Build..."
"Anh đồng ý. Vì..." Cậu ngập ngừng như không muốn nói.
"Vì ? Vì sao ?"
"Không gì. Xin chào, người yêu tôi."
Anh ôm cậu vào lòng, nơi khóe miệng anh nở một nụ cười hạnh phúc, cậu cũng vậy.
"Xin chào, người tôi yêu."
Vậy là cứ thế, thêm một đôi tình nhân mới, sinh viên năm 3 và cậu trai lớp 12. Này nhé, đừng nhìn người ta mới lớp 12 mà nghĩ người ta trẻ con nhé. Dựa vào kinh nghiệm "thất tình" thì anh rất biết cách cưng chiều người yêu đấy nhé. Anh luôn cho cậu một cảm giác thoải mái khi cậu ở bên. Nói chung là hạnh phúc lắm. Họ không thường đăng ảnh đôi lên SNS, nhưng họ chơi hệ lovestagram.
Ngày tháng yên bình cứ trôi qua một cách nhẹ nhàng, cho đến một ngày cậu nhận được một tin không mấy vui vẻ.
"Build à! Em xin lỗi, mình chia tay nhé!"
Cậu gật đầu đồng ý không cần suy nghĩ, không phải vì hết yêu, cũng không phải vì anh ngoại tình, chỉ là cả hai đã hết duyên. "Duyên nợ" luôn là từ để bao biện cho sự kết thúc của một mối tình nào đó, nhưng thật ra đó không phải là bao biện, hết duyên hết nợ thì xa nhau.
Mãi đến sau này khi lên năm 4 cậu mới biết được lý do anh mà anh chia tay cậu. À thì ra anh đi du học. Anh sợ cảm giác yêu xa, anh sợ không thể thấy mặt người mình yêu, anh sợ cảm xúc phai nhạt, anh sợ..., chung quy là anh sợ cậu chịu không nổi mà rời xa anh.
Từng kí ức cứ lần lượt ùa về khiến cậu bật khóc, khóc đến nghẹt thở. Cậu luôn ở đây đợi anh về, cậu luôn ở đây để chờ anh. Cậu đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình vì cậu vẫn còn thương anh. Cậu thương anh rất nhiều và anh cũng vậy.
Ở đất trời phương Tây, anh không ngừng nhớ về cậu. Anh nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ tất cả mọi thứ liên quan đến cậu, anh nhớ cậu, rất nhớ. Anh muốn bay về Thái Lan để gặp và ôm cậu dù chỉ một lần, nhưng anh không thể. Anh chỉ có thể ôm cậu trong giấc mơ, anh chỉ có thể trò chuyện với cậu cũng chỉ trong giấc mơ. Những ngày đầu tiên sang bên đó, anh nhớ cậu đến điên người, nhưng căn bản anh không thể làm gì được, vì anh và cậu đã chia tay nhau rồi. Instagram vẫn còn theo dõi, Facebook vẫn còn kết bạn, hai chấm xanh vẫn hiện lên cùng một lúc nhưng không một ai mở lời nhắn tin trước. Dù biết là rất nhớ nhưng không thể.
"Build ơi! Em lại nhớ anh nữa rồi."
Đêm nay của cậu dài quá.
Ngày hôm nay của anh vẫn chưa kết thúc.
Tối muộn, cuối cùng Bible cũng đã về nhà, vậy là kết thúc một ngày dài dằng dặc. Thả nhẹ cơ thể xuống chiếc giường êm ái của mình, lăn qua lăn lại rồi chìm vào giấc ngủ. Đi du học, Bible phải tự lo mọi kinh phí chứ không sử dụng tiền của ba mẹ, anh muốn tự lập. Buổi sáng đi học, buổi tốt đi làm, buổi đêm về nhà và ngủ. Anh thậm chí còn không có thời gian để nấu cho bản thân một bữa ăn thật đàng hoàng.
Giấc ngủ này không được sâu, anh ngồi bật dậy như vừa thấy ác mộng. Thì ừ, anh quên làm bài tập. Mở tủ lấy quần áo rồi vô tắm vội, nếu tắm lâu sẽ bị bệnh. Đứng trước gương, tự vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh ngủ, lúc này anh mới nhìn kĩ bản thân mình hơn. Thời gian đúng là bào mòn nhan sắc con người.
"Còn đâu vẻ đẹp trai của Bible ?"
Tươi tỉnh rồi ra làm bài tập để sáng kịp nộp cho giáo sư. May mắn một điều là chiều mai anh mới có tiết học, bây giờ làm rồi gửi liền, sẽ có thời gian ngủ nướng. Cơ thể anh bây giờ đã quá đuối rồi. Làm xong bài tập cũng là lúc bình minh vừa ló dạng, anh đi xuống bếp làm một tách cafe rồi ra ban công ngắm bình minh. Thoải mái và sảng khoái. Bây giờ là lúc thích hợp để suy nghĩ về tương lai và cuộc sống sau này.
"Bây giờ bên anh chắc đang là 5h30 chiều."
Anh thở dài rồi ngước mặt ngắm nhìn mặt trời từ từ đi lên.
"Em lại nhớ anh nữa rồi. Chết mất."
Ở vòng Trái Đất bên đây, có một chàng trai vì quên hẹn với bạn mà giờ đây phải cuống quýt lên đi tìm trang phục để thay. Đây là tác hại của việc đi ngủ muộn. Ra ngoài cho khuây khỏa đầu óc, thư giãn tinh thần, cơ thể sảng khoái. Nhưng sau cùng...
"Alo mày hả ? Tao có điều muốn nói." Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Build liền lên tiếng
"Mày bùng kèo chứ gì ?" Với giọng điệu này có lẽ đã quá đỗi quen thuộc rồi.
"Tao xin lỗi."
"Không sao tao hiểu. Mỗi lần mày bùng kèo là y như rằng hai con mắt mày sưng húp lên. Tao không để ý đâu, tao hiểu mà. Ăn uống đầy đủ đó."
Đầu dây bên kia vừa dứt lời liền tắt máy cái rụp. À, không phải đầu dây bên kia giận cậu đâu, chỉ là muốn cho cậu có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn thôi. Cậu uể oải nằm dài lên sofa lướt Instagram. Vô tình ngón tay cậu nhấn vào story của một người không nên xem.
"Là bình minh sao ?"
Đúng rồi, chính là bình minh.
"Đã bao lâu rồi chúng ta chưa ngắm bình minh và hoàng hôn cùng nhau ?"
Vừa hay, hoàng hôn đã đến rồi. Cậu chụp một tấm ảnh rồi đăng story. Bên đây có bình minh, bên này có hoàng hôn.
"Anh nhớ em rất nhiều, Bible!"
Thời gian trôi như chó chạy ngoài đồng, cuối cùng cũng đến lúc tốt nghiệp đại học. Cậu tươi cười cầm bó hoa mà người yêu tặng mà đi khoe khắp nơi. Phải, là cậu đã có người yêu rồi, là một người khác không phải Bible. Anh ta rất yêu thương cậu, luôn chiều chuộng cậu, quan tâm và chăm sóc. Anh ta rất tốt, cực kì tốt. Nhưng, rút kinh nghiệm từ mối tình đầu tiên của mình, cậu không nhìn tình yêu bằng lăng kính màu hồng nữa, cậu luôn sẵn sàng tâm lý đến khi cả hai rời xa nhau. Không phải vì Bible làm này làm kia đối với cậu đâu, mà vì cậu sợ cảm giác lụy tình thôi.
Người con trai ở đất trời phương Tây đương nhiên là sẽ cập nhật trạng thái của cậu thường xuyên. Nhìn thấy cậu hạnh phúc cùng người mới, anh vui lắm. Vướng bận cũng đã không còn, anh đi tìm nửa kia cho mình thôi. Đối với Bible, việc quên đi một người không phải quá khó. Chỉ là anh muốn nhìn thấy cậu hạnh phúc trước rồi mới tới lượt bản thân mình.
"Chúc anh hạnh phúc, người em từng yêu."
Đã ba năm rồi, ba năm đủ để thay đổi cuộc sống của một người. Năm nay, anh về. Anh đã hoàn thành xong chương trình học rồi, bây giờ về chỉ cần tìm việc làm thôi. Nhưng lần này anh không về một mình, mà là hai mình, là người yêu anh.
Về lại Thái Lan, anh nghĩ mình nên nói với cậu một tiếng, nhưng nghĩ lại cả hai đã không còn gì, thì việc "nói" đó cũng không có ý nghĩa. Cả hai đã có hạnh phúc mới, không nên làm những điều vô nghĩa như vậy.
Vào một ngày không nắng không mưa, cậu đang nằm hóng gió ở ngay ban công nhà, tay ôm Mino, điện thoại bỗng chợt reo lên, là tin nhắn đến. Mở hộp thoại ra xem, dòng tin nhắn khiến cậu đứng hình.
"Build ơi, tuần sau em cưới, thiệp mời em gửi đến nhà anh rồi, chung vui cùng tụi em nhé!"
Vậy là tuần sau anh cưới, đọc dòng tin nhắn tay chân cậu run không cầm nổi được chiếc điện thoại. Hóa ra sự chờ đợi của cậu lại trở về con số không. Tình cảm này dành cho một người đều vô nghĩa. Cậu không thể quên được anh nên đã chủ động chia tay người yêu và cự tuyệt những mối quan hệ có ý nghĩ tiến xa hơn. Cậu có nên đi hay là không ?
Ngày cưới diễn ra, cậu không xuất hiện, anh cũng không bất ngờ lắm vì đoán trước được tình hình. Nhưng, những "tình hình" kế tiếp anh sẽ không đoán được và anh sẽ không bao giờ ngờ được nó xảy ra một cách đáng thương như vậy.
"Biết tại sao tao kêu mày ra đây không ?"
"No! Bro không nói sao tao biết ?"
"Tao biết hôm nay là ngày vui của mày, nhưng tao nghĩ mày cần phải biết vấn đề này. Là về Build."
Nghe đến cái tên này, tim anh như hẫng đi một nhịp. Anh không biết có chuyện gì xảy ra với Build, nhìn nét mặt của cậu bạn thấy căng thẳng lắm.
"Build chia tay người ta rồi."
"Why ?"
"Vì...cậu ấy còn thương mày. Nó rất thương mày, cực kì thương mày. Nó đợi mày trở về hy vọng hai đứa bây sẽ quay lại với nhau. Nó hiện tại...tệ lắm Bible."
Anh im lặng, không nói gì cả, vì bản thân anh cũng chẳng biết phải nói gì ngay lúc này. Anh chưa từng nghĩ mọi chuyện nó sẽ đi theo cái hướng này, anh chưa từng ngờ đến.
"Nói cho mày nghe chơi vậy thôi. Build nó không đi cũng là một điều tốt. Tao sợ nó khóc giữa đám cưới mày, thì mày lại là người khổ."
"Haha...hóa ra, tao và anh ấy đã bỏ lỡ nhau sao ?"
Ngay lúc này tại nhà của cậu, một bản nhạc buồn vang lên, cùng với ly whisky và một dĩa beefsteak. Tay phải dùng nĩa giữ miếng thịt còn tay trái dùng dao để cắt, đưa miếng thịt vào miệng để cảm nhận độ ngọt vừa chín tới của miếng thịt bò. Không phải là mĩ vị, nhưng nó ngon. Không khí lúc này trông lãng mạn không cơ chứ, chỉ thiếu nến trắng là giống như một nhà hàng rồi. Cậu lấy ly rượu, lắc nhẹ vài cái rồi đưa lên miệng nhấp.
"Bible! Chúc em hạnh phúc."
Xuân hạ thu đông quanh năm cậu biết có tất cả bốn mùa, nên cố gắng giữ anh ở bên cạnh cậu biết kết quả là vốn thua. Thật ra cậu đã thua từ đầu rồi, thua từ lúc cậu có tình cảm với anh rồi. Ván bài tình yêu này cậu đã thật sự thua rồi.
"Em có thêm một ánh sao, tôi mất bầu trời."
Bốn năm sau, cả hai vô tình gặp nhau tại sân vận động của trường đại học. Cậu đi với bạn còn anh thì đi một mình. Theo lời cập nhật của cậu bạn thì anh đã ly hôn rồi. Không phải là do không hợp mà là do con đường tình duyên lận đận nên bị cắm sừng hết lần này đến lần khác. Tất cả các mối tình anh trải qua trừ mối tình giữa anh và cậu ra thì lý do chia tay là như vậy.
Anh và người đó đã ly hôn được hai năm rồi và bây giờ anh vẫn vậy. Anh vẫn một mình và ôm một mối tình cực kì sâu đậm. Cậu cũng vậy, cũng ôm một mối tình sâu đậm không kém gì anh.
"Cho nhau một cơ hội nữa có được không ?"
"Anh xin lỗi, nhưng có lẽ là không. Chúng ta chỉ đến đây thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro