Lần đầu tiên ta chạm mặt nhau
Build
Trong phòng học , tôi đang nằm ngủ gật trên bàn, đôi bài tay của tôi đang che đi những tia nắng chói lọi ngoài cửa sổ để không ảnh hưởng đến giấc ngủ của bản thân. Tôi thật sự không muốn dậy tí nào, cảm giác ngủ ở lớp thật sự rất thoải mái. Bỗng một tiếng kêu:
-Build dậy đi, tính ngủ tới tối luôn mạy?
Làm tôi tỉnh giấc, đôi mắt tôi từ từ mở, một hình bóng thân quen ra. Chính là Apo, thằng bạn chí cốt của tôi.
-Ủa hết giờ học rồi hả?(Tôi nói với tone giọng còn say ke).
Apo liền cóc đầu tôi bảo:
-Ừa, hết từ đời nào rồi, giờ mày còn ngủ, mau dọn cặp rồi đi về thôi, tao đói rồi đi kiếm gì ăn đi.
-Ờ về thì về.
Cứ thế chúng tôi khoát vai nhau bước ra khỏi lớp, lúc đi ra khỏi lớp, tôi vô tình va phải một anh chàng chắc là trên tôi một khối, tôi liền cúi đầu xin lỗi ríu rít, tôi luống ca luống chả biết phải làm sao, vội vàng lụm cuốn sách vừa làm rơi ban nãy, hai tay rồi đưa lại cho anh. Trông tôi lúc đó ngốc chết đi được. Anh nhận lấy cuối sach mỉm cười dịu dàng với tôi rồi gật đầu nói:
-Không sao đâu, không vấn đề gì cả. Mà em có làm sao không, lúc này hình như va có hơi mạnh, cho anh xin lỗi nhé, anh cũng hơi bất cẩn.(anh ấy dùng tone giọng trầm đặc mà cực kì dịu dàng của mình nói với tôi.)
Tôi có hơi ngại ngùng khi nghe được giọng nói trầm ấm của anh ấy, mặt tôi có hơi nóng lên trong khoảng khắc ấy. Tôi đứng hình lại khoảng mấy giây rồi gật đầu lia lịa đáp:
-Dạ dạ, anh kh sao thì cũng tốt rồi, em thật sự xin lỗi anh nhé.
Tôi vừa nói vừa không dám nhìn vào đôi mắt đen láy của anh, nó thật sự rất cuốn hút, thật sự tôi vẫn muốn nhìn thêm tí nữa, nhưng tôi sợ nếu nhìn lâu thêm tí nữa tôi sẽ bị cuốn theo ánh mắt đó mất. Cứ thế tôi kéo thằng Apo đi ăn, tôi đi thật nhanh mà không quay đầu. Nhưng tôi mong mình có thể gặp lại anh lần nữa.
Bible
Tôi đang trên đường đi lấy một ít tài liệu thì vô tình đụng trúng một cậu em khối dưới, cái đụng cũng chẳng hề hấn gì mấy, vậy mà em lại luống ca luống cuống mà cúi người xin lỗi tôi ríu rít, trông khi tôi vẫn chưa kịp mở miệng nói câu nào, trông em ấy hơi ngốc nhỉ, nhưng cũng rất đáng yêu, đôi mắt em tròn xoe, đôi má hồng trên gương mặt trắng trẻo trông thật xinh đẹp làm sao.
Tôi cũng nhanh chóng đáp lại lời xin lỗi của em và cũng xin lỗi em vì khi nãy va trúng hình như em xém té, trông em cứ ngốc ngốc mà đáng yêu, tôi đã cố nhịn cười đó. Cứ thế em cuối người chào tôi rồi rời đi cũng bạn của mình. Lúc đi còn không thèm quay đầu nhìn tôi lấy một cái, đúng là tàn nhẫn quá mà. Haizz hy vọng sẽ gặp lại lần sau nha nhóc đáng yêu.
------Lúc về đến nhà-----
Build
Tôi đang ở trong phong mà làm đóng bài tập chất như núi kia, bài tập thì nhiều nhưng tôi thì vẫn không ngừng nghĩ về nụ cười ấy, tôi có chút rung động khi nghĩ về anh, về giọng nói trầm ấm của anh, về sự lịch thiệp dịu dàng của anh. Asiiii tôi muốn gặp lại anh quáaa, nhưng mà mới gặp lần đầu mà đã nhớ nhung thế này thì gọi là gì nhỉi??? chả lẽ là yêu từ nhìn đầu tiên hả. Ôi thôi vớ vẩn quáaa!!!!
Bible
Tay tôi bận rộn với những phím trên máy tính, tiếng "cạch cạch" vang khắp phòng tôi. Bỗng tôi dừng lại, đầu tôi chợt nghĩ về chuyện hồi chiều, nghĩ về cậu nhóc kia. Thật sự, cậu ấy có chút đáng yêu, đôi mắt long lanh, làn da trắng nõn. Nếu so sánh giữa em ấy và các cô gái ngoài kia thì có khi em ấy còn đẹp hơn. Nghĩ đến sự luống cuống của em hồi chiều mà tôi cứ muốn được gặp lại em ấy lần nữa, không biết có còn cơ hội gặp lại không nhỉ? Xinh đẹp như em ấy chắc có nhiều người theo đuổi lắm. Haizz mới từ lần gặp đầu mà đã xao xuyến như vậy rồi, không biết nếu gặp nhiều lần thì chắc mình sẽ chìm trong tình yêu với em ấy mất thôi.
Hi mọi ngườiii, đây là lần đầu tớ viết fic nên có sai sót mong mọi người góp ý và bỏ qua cho tớ nheee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro