Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"chỉ những cơn bão biết"


Biển động, sóng lớn khiến căn nhà giàn trơ trọi giữa biển chao đảo như sắp bị nhấn chìm. Biển gầm rú, cuồng loạn quăng quật từng con sóng khổng lồ vào nhà khiến khung thép rền rỉ lung lay. Bible kéo mạnh cánh cửa lại, dùng dây thép cố định cánh cửa vào khung nhà, bão đến bất ngờ vào giữa đêm và chẳng biết chừng nào mới tan, có lẽ đêm nay cậu không thể ngủ.

"Anh nói mùa này biển êm mà"

"Anh nói là phần lớn thời gian"

Phần lớn thời gian biển thật sự êm đềm, trời cũng thoáng đãng không mây. Nhưng trời cũng thường rất đẹp trước khi bão đến. Build cười khúc khích, mắt anh cong lên như vành trăng non. Mất điện, cây đèn pin chống thấm nước được bật lên đặt giữa hai người, Build khom lưng ôm chân, anh bình thản nhìn vào bóng đêm đen đặc chờ bão tan.

"Anh không ngủ à?"

"Bão tan thì ngủ"

"Anh sợ à?"

"Không hẳn, thói quen thôi"

Thói quen thức trắng đêm chờ những cơn bão xả hết cuồng nộ rồi đi qua, thức để lắng nghe nhịp thở của một người khác còn tồn tại trong gian nhà tạm chật hẹp tăm tối này.

"Lần đầu tiên anh thấy bão ở nơi này, thầy dặn anh đừng ngủ"

Vì ngủ rồi có khi chẳng còn ngày mai. Thầy cũng đã ngủ say, trong một đêm giông bão thế này, cái đèn bão của thầy rơi xuống lòng biển loé lên một dải sáng vàng và vụt tắt. Biển nuốt chửng thầy, và để lại Build cùng những dải số và phép tính anh chưa kịp hiểu tường tận.

Anh cứ ở đây, thức trắng những đêm bão,  tìm lời giải cho những thứ thầy để lại, những thứ hãy còn dở dang.

Và rồi người ta đưa Bible đến.

Anh đã mong cậu trai trẻ này từ chối, nhưng cậu không làm thế. Cậu ấy leo lên tàu tuần dương với cái balo đầy sách và một con dao bấm, một cây đèn pin, con tàu len qua những bãi đá ngầm nguy hiểm đến với nhà giàn giữa biển. Bible lấy khỏi tay anh những gì thầy để lại. Cậu ấy so với anh thì giỏi hơn nhiều, có thể cậu sẽ vượt qua thành tựu của thầy. Có lẽ ngày ấy đến Bible sẽ rời đi, sẽ trở về đất liền với muôn vàn tung hô kính ngưỡng.

Dù sao thì Bible không nên thuộc về nơi này.

Ba tháng sau ngày cậu bước chân lên nhà giàn, cơn bão đầu tiên trong năm cuối cùng cũng đã ập đến chào mừng gương mặt mới.

"Cũng không ai ngủ nổi trong thời tiết kinh khủng này"

Bible lầm bầm, vặn người thay đổi sang một tư thế thoải mái hơn. Gió rít qua những thanh kim loại chống đỡ nhà giàn như quái vật gào thét trong cơn say máu, căn nhà trơ trọi này có thể sập bất cứ lúc nào và chôn vùi Bible cùng Build dưới đáy biển. Nhưng lạ thay, Bible không cảm thấy sợ hãi, cậu nhích lại gần Build, im lặng nhìn anh ngẩn người trong ánh đèn pin vàng vọt yếu ớt, không phải là lần đầu tiên, cũng chẳng phải lần cuối cùng Bible ngầm thắc mắc. Sao một người như Build lại chọn nơi này?

Anh đẹp, cái đẹp dịu dàng và thanh nhã, Build đẹp như một công tử nhà quyền quý. Anh nên ngồi ở một buổi tiệc đấu giá, hoặc toả sáng giữa muôn vàng ánh đèn chói loá với ngọc ngà châu báu điểm tô.

Nhưng Build đã ở nơi này, đã chọn nơi này, lửng lơ giữa biển trời, không nhà, không danh tiếng, không của cải, không tương lai.

Có lẽ chỉ những cơn bão từng đi qua nơi này mới biết, bao nỗi niềm anh giấu vào gió mây.

"Build biết không, lúc em còn nhỏ ấy, vẫn hay mơ thấy mình chìm giữa một vùng nước ngát xanh"

"Xung quanh em chỉ có nước và nước, xanh biêng biếc như trong truyện cổ tích"

"Em đã thấy một người ngồi trong nghĩa địa cá voi, quanh người nọ nở đầy hoa"

"Em là người phố núi nhưng từ một giấc mơ em lại tò mò về biển"

Build xoa đầu cậu, những sợi tóc mềm vương vấn trên đầu ngón tay. Bible ngáp dài, gió đã nhẹ bớt, dù biển vẫn động nhưng nhà giàn không còn rung lắc nữa, cậu thiu thiu ngủ, dựa vào trên vai anh.

"Em biết mọi sinh vật trên hành tinh này đều được biển dưỡng dục ra mà, có loài lên bờ rồi lại quay về với mẹ biển. Có loài đứng vững rồi liền chọn lục địa làm nơi an cư"

"Người ta nói anh không nguồn cội, nhưng chúng ta đều có chung một cội nguồn là biển rộng không phải sao?"

Như con cá hồi trước khi chết đi sẽ quay về dòng sông nơi nó sinh ra.

"Trong bộ gen của chúng ta khắc sâu ký ức về chốn khởi điểm, ta khao khát tìm về với biển cũng là lẽ thường tình"

Build duỗi thẳng chân cho Bible gối lên đùi anh, cậu trai mới hơn hai mươi tuổi vòng tay ôm eo Build, co người lại như bào thai. Cậu vùi mặt vào bụng Build, làu bàu hỏi này nọ như đang cố để giữ cho bản thân tỉnh táo đến lúc bão tan.

"Build có muốn về đất liền với em không?"

"Build chưa về được, Build còn nhiều việc chưa xong lắm"

"Vậy bao giờ mới xong, Build để em giúp Build đi"

"Em đưa Build về Chiangmai quê em ngắm hoa đào nở"

"Build cứ thích im lặng ôm mọi thứ trong lòng thôi, Build phải học cách để cho người khác giúp mình chứ"

"Build cho em hôn một cái được không?"

Anh cười, không từ chối cũng chẳng đồng ý. Trong chập chờn mộng mị, Bible ngỡ như có giọt sương lăn qua gò má mình.

"Bible, bão tan rồi, ngủ đi"

Lần này, cậu thực sự đã ngủ say, sau nhiều năm, một lần nữa chìm trong làn nước xanh biếc.

Nghĩa địa cá voi vẫn ở đó, từng bộ xương trắng hếu nằm câm lặng trên lớp trầm tích dày. Và Build cũng ở đây, ngồi nơi vị trí vốn là trái tim của bộ xương cá lớn nhất, người anh mọc đầy hoa. Hoa của biển dùng máu thịt anh mà nở. Bible muốn tiến đến ôm anh nhưng biển đẩy cậu ra xa, những bộ xương cá voi hoá thành cát bụi, Build chìm vào màu xanh biêng biếc.

Tan vào cội nguồn của vạn vật.

Tan trong mộng xanh của Bible.

Bão đã tan từ lâu khi Bible tỉnh giấc, Build không còn trong nhà giàn nữa. Nắng la đà trên mặt biển êm đềm tựa như cơn bão đêm qua không hề tồn tại, cái usb anh luôn mang theo bên mình giờ nằm gọn gàng bên tay Bible. Cánh cửa được cố định bằng dây thép vào hôm qua đã mở ra trống hoác, bốn bề là biển trời xanh ngăn ngắt, phóng mắt ra xa đã thấy được tàu tuần dương đang rẽ sóng băng qua đá ngầm chậm rãi đến gần khu vực nhà giàn.

Bible cầm usb trên tay, đeo balo lên vai, nhìn một vòng nhà giàn lần cuối rồi leo xuống thuyền cứu hộ.

Cậu đã biết đáp án của Build.

Trong lòng anh, không có hoa đào, có lẽ, cũng chẳng có Bible.

Tàu đi dần xa, Bible nhắm mắt nghe sóng vỗ bên mạn tàu. Trời quang mây và biển dịu dàng hơn hẳn mọi ngày, cậu thả trôi tâm trí mình vào biển mơ xanh biếc.

Nhà giàn sau nhiều năm chống chọi đã sụp xuống sau đêm bão cuối cùng.

Trong mộng xanh của Bible, cậu không còn nhìn thấy Build.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro