Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18:Vui hay buồn .

" ý tôi nói bộ khó hiểu lắm sao". Build đứng dậy ôm một trong những chú mèo ở đó. Vừa nói vừa rời đi, ngay cả một ánh mắt cũng không nhìn Bible.

" Này build!!!.....". Bible đột nhiên trở nên trạng thái làm nũng với tiểu bảo bối hình tượng tổng tài tan biến mất tiêu luôn rồi.

Tiếng bước chân đã dần xa hình bóng nhẹ nhàng lại có dáng vẻ đặc trưng của mỹ nam, vừa cuống hút vừa khiêu gợi.

*Buiild*.

Không hiểu sao trong tôi có cảm giác rất lạ khi cảm thấy Bible yêu chiều tôi hơn cô ta, tôi không hiểu cảm giác này nữa, thật kì quái. Tôi có thể nghe tiếng gọi Bible nhưng tôi không muốn quay lại, cảm giác như những dòng suy nghĩ của tôi sắp có đáp án rồi.

Tôi ngồi ở ghế phụ lái, còn Bible tất nhiên đang chở tôi rồi. Từ khi tôi và cậu ta làm những loại chuyện không có chừng mực ấy xong, thì bên cạnh tôi chả còn một người nam nhân nào, trông tôi bây giờ như những tên vô dụng chân yếu tay mền giống như ả bánh bèo Hàn Huyệt kia, xét về ngoài thôi nhá, còn đạo đức tôi đây không dám giành với cô ta. Tôi không phải là người có tính soi mối, cũng không phải là người gọi người khác bằng một từ khiếm nhã như vậy. Những đối với Hàn Huyệt trông thật kinh tởm, nhất là lúc cô ta cố tình quyến rũ tên ngồi kế bên tôi.

" Nè Bible đi đâu vậy?".

"Đi hẹn hò".

"Muốn đi hẹn hò thì phải chở bạn gái của cậu hay cô Hàn Huyệt gì đó, cho tôi theo làm gì tôi tuổi già sức yếu không muốn ăn cơm chó". Vừa nói ánh mắt tôi vẫn một kiên định nhìn về phía trước.

"Hẹn hò thì có hai người thôi chứ cần gì người thứ ba, PHẢI KHÔNG?".

Cậu ta điên à, vậy là có ý gì đây "Hẹn hò thì có hai người thôi chứ cần gì người thứ ba". Tôi nhái lại cậu ta trên xe chỉ có mình với cậu ta???.....thôi bỏ bỏ niệm phật xám hối coi như chưa nghĩ gì.

"Build?".

Tôi quay sang phía Bible có hơi bất ngờ đây không phải lần đầu tên khốn này gọi tôi là Build, nhưng với giọng điệu nhẹ nhàng này thì rất hiếm nghe: "Hả?".

"Thích biển?". Giống nói vẫn rất ấm áp.

"Tôi thích biển". Không thể hỏi có đầu đuôi được à?.

"Thích biển hay thích tôi?".
Dường như Bible không có sự ngập ngừng trong câu hỏi vừa rồi. Tôi lãnh tránh câu hỏi của cậu ta, quay ra nhìn cửa sổ thầm lặng: "Cậu nên tập trung lái xe đi".

Vừa dứt câu nói tôi bổng nhiên nghe thấy tiếng cười lớn của tên ngốc ngồi cạnh tôi, tôi không hiểu anh ta đang cười gì nữa. Dù như vậy nhưng tôi cảm thấy nơi tận sâu của cảm xúc trong tôi dần dấy lên một điều vui vẻ thích thú. Tôi cố dùng lí trí để phủ định cảm xúc đó bằng cách ngăn đi nụ cười trên môi mình, nhưng không thể tôi lại cười một lần nữa một nụ cười hạnh phúc?.

Khoảng 4 tiếng mấy vì mệt tôi đã ngủ một giất, vừa mở mắt đã thấy Bible dừng xe lại tại một khách sạn vô cùng lớn và sang trọng, tôi ngước nhìn "Cape Dara Resort". Đây không phải là khách sạn nổi tiếng bật nhất của Thái Lan sao?.
(sang trọng cao tầng có cấu trúc bất đối xứng tỏa sáng lấp lánh ở Pattaya này nằm ẩn mình trên đường bờ biển vịnh thuộc vùng ngoại ô chính phía bắc. Đa số các cửa sổ đều được làm bằng kính từ trần đến sàn và tường cửa sổ song lập để bạn ngắm cảnh, lan can ban công rộng, cửa sổ kính suốt. Phòng Cape Dara Resort là một tuyệt tác của sự tối giản, điểm nhấn chính của khách sạn là tầm nhìn tuyệt đẹp ra biển được bao bọc bởi các hồ bơi bậc thang, bãi cỏ và những bụi cọ rải rác rợp bóng dọc bãi biển).

"Đợi tôi vào cất xe sẽ nhanh thôi, em không cần phải đi theo mắc công tôi lại phải cổng em ra".

Tôi nhìn cậu ta với đôi mắt nhàm chán " em?,cổng?" tôi đây mà cần cậu ta chắc, nhưng cậu ta nói hẹn hò mà chở mình vào khách sạn sang trọng này làm gì?, không lẽ.....cậu ta muốn ăn thịt mình nữa sao?. không được không được con trai 12 bến nước không thể để ăn thịt dễ vậy được, ủa mà cậu ta ăn thịt mình rồi mà, ơ vậy là mất trinh rồi à.

"Build, đi thôi".

" Em làm gì vậy?".

"Anh định diệt khẩu tôi đúng không? Anh muốn "chơi" tôi đến chết đúng không?". Vừa nói tôi vừa lùi lại ánh mắt không rời khỏi cậu ta để phòng ngự.

"Đúng... là ăn sạch em đấy bảo bối".

Mặc tôi vùng vẫy tên độc ác kia ôm eo tôi lôi vào trong, tôi cố lấy lại phong độ để không trở thành người bị hại,làm anh ta mới là người bị tôi bắt giữ. Nhưng nhìn ánh mắt mọi người xung quanh nhìn tôi, tôi liền hiểu thất bại ôi thật nhục nhã.

"Nè cậu cho tôi thể diện một chút được không?". Tôi nói nhỏ chỉ để cậu ta nghe thấy không thì nhục nhã.

"Không".

"?". Cái tên này không biết tôn trọng người lớn vô phép vô tắc.

"Xin chào anh, anh đi bài nhiêu người và đặt mấy phòng ạ?". Cô nhân viên cẩn trọng hỏi.

"Một phòng".

" Cái gì mà một phòng". Cái câu lạnh lùng mà anh ta phát ra khiến tôi bàn hoàng mà không thể đứng yên chờ chết.

"Em là cái gì?".

"Không phải ý tôi là khách sạn sang trọng như vậy, chúng ta cũng không phải nghèo nàn gì cũng là lâu lâu đi chơi. Thoả mái một chút mới tốt chứ. Tự nhiên anh ta nghiêm túc bản thân cũng cảm thấy sợ hẳn.

"Tôi nghèo, lấy một phòng".

Chưa kịp nói câu phản kháng tiếp theo thì cậu ta đã cầm lấy chìa khoá trong tay chị nhân viên kia, lôi tôi đi luôn. Tôi đưa ấy mắt nhìn chị nhân viên cầu cứu, nhưng đau xót hơn là chị ấy vẩy tay mỉm cười chào tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro