
Chương 16. Biết trước
Ngài đại tướng nhìn thấy phúc tấn nhà mình mặc cái yếm đỏ che đi bộ ngực ngon lành mà hắn đã cất công chăm bẵm, máu mũi Wichapas như muốn phun ra
"A, ngài không sao chứ?"
"Không sao, em mới có sao"
Phu thê tân hôn giống như trăng với sao, quấn quít mãi không rời, cho đến tận khi gà gáy báo hiệu ngày mới, ngài đại tướng mới buông tha phu nhân
Jakapan mở mắt thì đã quá trưa, Tinnasit cũng biết mà không gọi em dậy sớm làm gì, nhưng sợ vương gia nhà mình đói bụng nên mới bất đắc dĩ đi vào
"Vương gia"
"Sao thế, đêm qua đệ không ngủ hay sao mà mắt sưng lên thế này?"
"Trưởng tỷ muốn đệ quay về đế quốc"
Tinnasit buồn bã chải tóc cho Jakapan, nói ra ý định của trưởng tỷ, nửa muốn về nửa lại không
"Đệ đừng lo, ta đã nói chuyện với phu quân rồi, ngài sẽ đi nói với hoàng thượng"
Cả hai êm ấm ở nhà, không biết lúc ban sáng trên triều đã nổ ra một trận tranh cãi nảy lửa chưa từng có giữa ngài đại tướng, ngài phó tướng, ngài đô đốc và thiếu sư
"Ngài phó tướng, phụ thân ngài nói đúng đấy, người vẫn cần một đích tử để nối dõi"
"Thiếu sư quên mất đại phúc tấn cũng là một nam tử nho nhã rồi sao"
"Nhưng ta vẫn cần một đích tử, ngài đại tướng"
"Cha, người không thể như thế được"
"Được rồi"
Đương kim thánh thượng nhìn thấy một màn này cũng cảm thấy không ổn, liền can ngăn, dùng vài phút để suy nghĩ về vấn đề này
"Ngày hôm qua, một bức thư tín đến từ đế quốc đã được gửi cấp tốc đến đây"
"Có một bức là thư nhà của đại phúc tấn, lát nữa Wichapas hãy mang về"
"Còn một bức nữa là do đại đế gửi lời đến"
Đô đốc căng thẳng nhìn về phía thánh thượng, mong rằng thánh thượng sẽ nể mặt trưởng bối như hắn mà bác bỏ cuộc hôn phối này
"Tinnasit là con trai út của ngài Lại bộ thượng thư, trên còn có huynh trưởng là Lễ bộ thượng thư, cả gia tộc đều phục vụ cho hoàng thất, thận phận tôn quý"
"Thánh thượng..."
"Các ngươi đều là thần tử, nghĩa quân thần từ trước đến nay đều đi trước, nếu như Worakamon lấy sứ giả của đế quốc thì đây là một chuyện tốt"
"Nhưng..."
"Đô đốc, trẫm biết ngươi cần có đích tử kế vị, nhưng nhiệm vụ của thần tử là phải phò tá trẫm an bang định quốc, giữ vững giang sơn"
"Ái nữ của ngài Thượng thư vẫn còn ở đây, trẫm sẽ cho công công đến để truyền chỉ"
Wichapas hài lòng về chuyện này, hắn đã biết kế hoạch của thiếu sư, kiếp trước thiếu sư dùng lời lẽ khuyên hoàng huynh hắn chỉ nên để Tinnasit làm trắc phúc tấn, con gái hắn làm đích phúc tấn, vì chuyện này mà Tinnasit đã ấm ức qua đời chỉ sau 2 năm gả đến phủ đô đốc
Đây cũng là một trong những lí do khiến vương phi trở nên mất niềm tin với hắn, vì kiếp trước hắn chính là người ủng hộ ý kiến của thiếu sư
"Làm sao ngươi biết là thiếu sư sẽ hùa theo cha ta mà viết thư đến đế quốc để chặn đầu trước vậy?"
"Ta sẽ kể cho ngươi nghe sau"
"Ngươi bây giờ đến chỗ binh sĩ hay về phủ"
"Ta muốn về phủ của ngươi"
"Để làm cái gì?"
"Ta muốn gặp Tinnasit"
Họ lên xe ngựa trở về phủ tướng quân, Wichapas đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nắm lấy vạt áo của Worakamon, khẩn trương hỏi
"Có phải ngươi đã mua một cái nghiên mực ở khu chợ gần suối nước nóng không?"
"Sao ngươi biết?"
Worakamon muốn nhảy dựng lên, từ hôm ra chiếu chỉ liên hôn đến bây giờ, Wichapas đã đoán trúng rất nhiều việc rồi
"Nè đừng giấu ta, vì sao ngươi biết là ta đã mua một cái nghiên mực ở khu chợ gần suối nước nóng"
"Dạo này ngươi rất lạ, ngươi mà cũng giấu ta sao?"
Wichapas nhìn biểu huynh của mình, nhớ lại kiếp trước hắn đã vì cái nghiên mực này mà chết, khiến cho Tinnasit và Jakapan cũng bị vạ lây, từ đó dẫn đến những chuyện sau này
"Nếu như ta kể cho ngươi nghe, ngươi có tin ta không?"
"Kể đi rồi tin"
Cho đến khi xe ngựa dừng trước cổng phủ, Thahan đã đứng đợi gia chủ trở về, lại phải nhận thêm nhiệm vụ lên xe ngựa gọi cả ngài phó tướng
"Ngươi mau đi lên xe ngựa gọi ngài phó tướng vào trong đi"
Trưởng tỷ của Tinnasit đang ở hậu viện nói chuyện vui vẻ với Jakapan, thấy Wichapas đã về đến thì cúi chào rồi xin phép muốn ra phố mua chút đồ, trả lại không gian cho đôi phu thê
"Tiểu thơ khoan hẵng đi, lát nữa sẽ có người đến đấy"
"Tinnasit"
Worakamon đã hoàn hồn, biết được trưởng tỷ của thân ái đang ở đây, sửa sang lại tướng mạo và cách hành, giả bộ đạo mạo đi vào trong
"Ngài đến để làm gì đấy?"
"Đại tiểu thơ, ta chỉ muốn đến thăm Tinnasit"
"Mấy ngày nữa ta sẽ dẫn đệ ấy về đế quốc, không cần ngài nhọc công"
"Ấy..."
"Vương gia, có tổng quản công công đến"
Jakapan chỉ nhìn thấy người công công này một lần ở đại hôn, đây chính là người hầu hạ bên cạnh thánh thượng nhiều năm, phu quân đã nói chuyện của Tinnasit rồi sao
"Tướng quân, đại phúc tấn, phó tướng"
"Hôm nay được dịp đại tiểu thơ của Phủ thượng thư từ đế quốc xa xôi đến đây, thánh thượng cũng đã biết chuyện, tiểu thơ hãy thay phụ mẫu nghe lời này"
"Hoàng thượng khẩu dụ"
Tất cả mọi người trong hậu viện quỳ xuống nghe thánh chỉ, Tinnasit hồi hộp không thôi, đưa mắt sang nhìn Worakamon
"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết"
"Thừa tước phủ đô đốc, phó tướng Worakamon, hiếu trung lễ nghĩa, phò tá trẫm trấn giữ biên cương, công lao to lớn "
"Nay trẫm ban hôn cho sứ giả của đế quốc, ngày này tháng sau lập lễ tân hôn nạp Tinnasit Isarapongporn làm đích phúc tấn"
"Sau ngày cưới mau chóng kế thừa tước vị đô đốc, tiếp tục phò tá triều đình và quốc gia"
"Khâm thử"
-----------------
Vụ án yếm đỏ sẽ có mặt tại ngoại truyện
Dạo này 2 đi học lại rồi nên khá bận, không thể ra chap thường xuyện như trước, nhưng sẽ cố gắng nhe mí em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro