Chương 2: Bánh cho N'Build
Trở về lớp, thông báo cho lớp nghỉ xong, mọi người đang chuẩn bị đó về thì chưa gì Bible đã choàng vai bá cổ tôi.
-Này Ai'Build
-Gì?
-Sao mày đi cùng crush tao? Hây mày quen crush tao kiểu gì vậy? Chỉ tí đi
-Ai cơ? Pam hở? Gặp nhau ở văn phòng giáo viên á
-Hây mày tích may mắn kiểu gì vậy? Gặp rồi thấy như nào?
-Cậu ấy là một người tốt, xinh với học giỏi nữa
-Thấy chưa? Tao bảo rồi
-À Pam có nhờ tao kèm tiếng anh á
-Hây cơ hội trời ban đây rồi.
Tôi đánh vào đầu nó một cái cho đỡ ghét.
-Cơ hội do Build ban
-Rồi rồi, vậy anh Build định như nào?
-Tao chưa biết nữa. Có Line của cậu ấy nè, muốn không?
-Hây hây không. Tao muốn tự tay xin cậu ấy cơ. Nếu mà lấy từ mày chả khác nào tao lợi dụng mày để tán gái cả, tao không thích đối xử với mày như thế. Cả việc dạy kèm cũng thế, đừng vì giúp tao mà đồng ý nhé, cứ làm những gì mày muốn í. Không có cách này thì sẽ có cách khác thôi.
Bible xoa đầu tôi nói.
Trái tim tôi đang đập loạn nhịp vì câu nói của nó. Nó cứ luôn tốt như vậy với tôi thì làm sao tôi ngừng thích nó được đây.
Trên đường về, Bible cũng không có nhắc gì về người nó thích như hôm qua nữa chỉ có trò chuyện về game, thể thao rồi chuyện nhà nó. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui, thi thoảng nó cũng ghẹo gan tôi nhưng tôi cũng chịu để nó ghẹo thôi. Ai bảo nó lại là người tôi thích chứ, nếu nó mà là người khác thì Build Jakapan này không để yên đâu.
-Đến nhà tao rồi.
-Ừm
-Vậy mày về cần thận đó.
-Dạ anh Build
-Mày đó lại ghẹo gan tao nữa rồi đó.
-Hửm? Em nào dám đâu ạ.
-Được rồi, mày là nhất
-Khoan đã
-Hả? Có chuyện gì hả?
-Không, đưa mày cái này.
-Cái gì vậy?
-Đồ ăn
-Hây
-Anh tao vừa từ Mỹ về đem nhiều đồ ăn vặt lắm mà tao cũng không hay ăn lắm. Nhớ là mày thích nên đem cho.
-Hây có hãng bánh tao thích luôn này.
-Ừm, tao biết.
-Sao mày nhớ được hay vậy?
Tôi từng nói thích ăn bánh hãng này nhưng đó là chuyện từ 3 năm trước khi mà tôi sang nhà nó chơi.
-Được rồi, tao về đây. Ăn ngon miệng nha, N'Build.
Tôi ngại ngùng gật đầu, mở cửa chạy một phát lên phòng. Hây trái tim tôi lại bất ổn nữa rồi. Tôi đã từng nghĩ mình sẽ vượt qua được chuyện tình này, có những lúc nhìn nó bên người khác lại khiến tôi muốn bỏ cuộc thế nhưng cứ mỗi hành động cử chỉ nó làm cho tôi lại như đang cho tôi thêm hy vọng vậy. Giờ cứ mỗi lần nhìn vào cái bánh này là tôi lại bất chợt mỉm cười.
-Nó gọi mình là N'Build
--------------------------------------------------------------------------------------------
-Này, trái cây mẹ bảo mang lên cho mày.
Pete - em trai tôi, nó kém tôi một năm thôi nhưng cũng vì lẽ đó cả hai thân thiết như bạn bè chứ không giống anh em. Đây cũng là điều mẹ tôi phàn nàn mỗi ngày vì anh em phải yêu thương nhau nhưng chúng tôi cứ như chó với mèo vậy. Dù sao cả hai cũng thấy ok với việc đó.
-Cứ để đấy đi tí tao ăn.
Lúc này tôi đang ngồi vào bàn học chăm chỉ, phía bên góc bàn phải để bánh kẹo của Bible cho. Tôi tự tạo động lực cho bản thân, mỗi lần học xong môn nào tôi sẽ lại ăn một cái.
-Hây bánh kẹo ở đâu vậy?
-Bạn cho.
-Tao xin được không?
-Ừm, lấy đi
-Vậy tao lấy cái này.
-Cái này không được.
-Au Tại sao chứ? Không phải lấy đại hả?
-Mày có thể lấy bất cứ cái nào trừ bánh hãng này.
-Được rồi, đây tao lấy cái này được chưa? Mới động vào bánh kia một tí đã gắt gỏng lên rồi. Làm như bánh crush cho không bằng ý.
-Mày nói linh tinh gì thế? Lấy xong rồi thì ra khỏi phòng đi.
-Rồi, tao đi đây. Chắc nói chột dạ chứ gì?
Đợi đến khi Pete ra khỏi phòng, tôi mới thả lỏng được. Chính vì cái giác quan mạnh mẽ này mà tôi cũng chẳng dám cho ai biết rằng tôi có thích thầm ai, đặc biệt là Pete dù có rắc rồi gì thì tôi cũng tìm đến nó xin lời khuyên. Nhưng tình yêu thì không, tôi sợ Pete sẽ nói những lời mà tôi vốn tránh né trong lòng. "Bỏ cuộc đi, trai thẳng thì sao thích mày được. Mày sẽ phải đau khổ thôi."
Tôi cố gắng vứt bỏ suy nghĩ linh tinh đó đi, nhìn vào gói bánh mình gìn giữ trong lòng lại nhớ tới Bible. Trong mắt tôi, nó như ánh mặt trời vậy đó, toả sáng lấp lánh nhất là những lúc xem nó chơi thể thao. Vóc dáng cao to mạnh mẽ, dù nhìn nó thư sinh như thế thôi chứ cái thân hình thì đúng đỉnh. Chả bù cho tôi, dù chăm chỉ tập đến mấy cũng chỉ lên được vài múi thôi chứ không đẹp như nó.
-Hây lại nghĩ linh tinh rồi. Phải học bài, đúng, mình phải học bài.
Tiếng tin nhắn vang lên, tôi mở điện thoại.
-Ô Pam, mình quên mất.
Pam nhắn hỏi tôi chuyện kèm tiếng anh. Lúc đầu tôi đã định nhắn từ chối nhưng đến nửa chứ không thì vẻ mặt man mác buồn của Bible lại hiện lên. Tôi lại chẳng thể từ chối được, nếu thấy nó hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc mà? Cuối cùng là vì hao quang crush nên tôi đã đồng ý với Pam nhưng kèm theo điều kiện sẽ dẫn theo bạn đi cùng. Pam cũng vui vẻ nhận lời.
-Cậu ấy phóng khoáng ghê
Tôi nói.
Theo như Bible kể thì Pam học ở trường mới đầu năm nay thôi nhưng cũng đã thu hút bao nhiêu người và trở thành hot girl của trường. Nhưng Pam chả bao giờ có hứng thú hẹn hò với ai cả, với Pam học tập là trên hết. Nó gặp Pam lúc đang chơi bóng rổ trong sân trường và khi nhìn thấy Pam lần đầu tiên nó đã đơ mất đến nỗi bóng đến mặt mà không né được. Lúc đó, Pam đã chạy ra đỡ nó dậy còn giúp sơ cứu vết thương trên đầu nữa. Tôi nghĩ nó cảm nắng cũng đúng thôi vì chính tôi cũng đã đổ Bible trong hoàn cảnh ấy nhưng ngược lại, là nó đỡ bóng giúp tôi hồi lớp 8. Lúc đó, tôi nhỏ bé nên chả có ai cho tham gia đá bóng cùng, tôi luôn ở thân phận dự bị. Tới lúc ra sân thì cũng không biết nên chơi như nào cứ đứng ở đó và bóng đã lao tới chỗ tôi, nhưng nó đã chắn cho tôi rồi còn hỏi tôi có sao không một cách ân cần.
-Được rồi, chỉ cần nó vui thì mình sao cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro