Chương 7
-Tới nơi rồi, Build.
Tôi được đánh thức bởi một giọng nói quen thuộc, vừa trầm ấm vừa dịu dàng. Tôi nheo mắt một chút vì ánh nắng qua cửa chiếu vào nhưng nó lại được che đi, khiến đôi lông mày tôi giãn ra. Tôi mở mắt nhìn thấy một bàn tay đang che trước mắt tôi để tránh nắng nóng và điều quan trọng là tôi đã nằm trên vai cậu ấy.
-Hơ? Xin lỗi nhé. Vai cậu có mỏi không?
-Không sao. Xuống xe thôi.
-Ừm.
Lúc xuống xe, Bible vẫn ân cần nắm lấy tay tôi, dù tôi biết đó chỉ là một hành động tử tế thôi nhưng mà tim tôi hiện giờ sắp nhảy ra khỏi lồng ngực rồi.
-Tỉnh đi, Build Jakapan. Đó không phải là nắm tay.
Tôi cố gắng lắc suy nghĩ kỳ lạ trong đầu đi.
-Hở?
-À không có gì đâu. Hehe
Bible và tôi đã tới Chiangmai, đây là quê của cậu ấy. Thích thật, gió mát luồn qua áo tôi, chút nắng gắt đã dịu bớt đi. Tôi tung tăng hứng cơn gió mát lạnh.
-Này.
-Ủa sao thế?
Tôi ngơ ngác hỏi Bible.
-Áo cậu hở rồi?
-Au có sao đâu? Gió mát mà.
-Có sao đó. Tôi giữ của.
Nói gì vậy chời?
-Đi vào nhà thôi.
Nhà của Bible nhìn y chang cái resort vậy đó. Nó thực sự rất đẹp, màu chủ đạo là đen và xanh dương, hợp gu tôi. Tôi nghe cậu ấy kể khi chuyển đến Chonburi học thì cả nhà vẫn quyết định giữ chỗ này để nếu ai muốn trở về thăm quê hoặc dẫn bạn về chơi thì cũng có nơi trú mưa trú nắng. Bible cũng thường về để chăm sóc ngôi nhà.
-Có hồ bơi luôn kìa.
-Cậu muốn đi bơi hả?
-Ừm, ừm.
-Đợi dịu nắng thêm nữa thì cùng bơi nhé.
-Okkk
-Giờ đi gỡ đồ thôi
-Bible, phòng tôi ở đâu?
-Lối này.
Bible dẫn tôi tới một căn phòng dành cho khách, khá là đầy đủ tiện nghi. Đặc biệt là giường thì mềm mại, nội thất tiện nghi. Hết xẩy lunnn
-Tôi thích phòng này.
-Cậu thích là tôi vui rồi.
Sau khi gỡ đồ từ vali thì chúng tôi đã ra hồ bơi chơi. Và tôi đã được chiêm ngưỡng body của cậu ấy. Đúng thật là không đùa được, nhìn gầy vậy thôi mà múi nào ra múi đấy chẳng bù cho tôi chút nào. Chời mỗi lần tay cậu ấy di chuyển tôi lại thấy con chuột ở cơ tay di chuyển. Tôi thậm chí không tự chủ được mà vô thức sờ vào nó. Không trách tôi được vì nó cứ lượn lờ trước mặt tôi mà.
-Wow
-Cậu thích kiểu này hả?
-Đây là tạng body tôi muốn có nhưng trước tập mãi chả lên gì cả.
Thấy có chút bất lịch sự nên tôi rút tay lại nhưng lại bị kéo chạm vào.
-Cứ chạm thoải mái đi
-Được hả?
-Coi như xin vía
Tay tôi chọc chọc khắp cơ chuột rồi cơ ngực, kỳ lạ là tôi cảm thấy mặt mình đang nóng dần, sắp tới chỗ tim của cậu ấy, tôi càng tò mò hơn. Liệu ở bên tôi, tim cậu ấy cũng đập nhanh như tôi hiện giờ chứ?
-Thích chứ?
Bible bắt lấy tay tôi
-Thích à gì không có thích. Ai thích chứ? Có phải biến thái đâu
Haiz... không được rồi
Tôi cố gắng đánh lạc hướng Bible.
-Tôi đói rồi, Bible. Ở đây có gì ăn không?
-Vậy chuẩn bị đi, tôi dẫn cậu.
-Ừm.
Tôi mặc một chiếc quần đùi đen kết hợp với chiếc áo vibe hawai xanh dương, kẹp một chiếc cặp tóc đáng yêu lên đầu giúp tóc vào nếp. Lúc gặp tôi thì vẻ mặt của cậu lúc đầu có vẻ shock.
-Sao vậy? Không được mặc như vậy sao?
-Không phải.
-Thế thì sao cậu lại làm mặt như vậy.
-Tại cậu xinh quá.
-Gì chứ? Ai lại khen như vậy?
-Tôi đó.
-Chắc ai cậu cũng vậy ha?
-Không, chỉ có cậu thôi.
Bible dắt tôi đi ra chợ, chỗ này đông đúc, nhộn nhịp lại còn có nhiều đồ ăn ngon nữa. Bụng tôi muốn réo rồi.
-Bible, thịt xiên nướng kìa
-Muốn ăn?
-Ưm ưm
-Được rồi.
-Bible, tôi cũng muốn thử món kia nữa
-Đợi tôi chút
-Bible, nhìn kìa đó là món gì vậy?
-Bible, tôi khát nước.
-Bible?
-Bible?
Tôi quay đầu ra, hình như lạc mất cậu ấy rồi. Làm sao đây? Tôi lần đầu mới đến đây mà. Tôi cố gắng kiếm tìm bóng dáng quen thuộc. Huhu đừng bỏ tôi một mình mà.
-Bible ơi?
Bỗng chốc nỗi lo sợ trong tôi lại trồi lên. Tôi không biết mình nên làm gì nữa, đôi chân dường như bất động, thời gian chậm lại, tôi lạc vào đám đông chứa đầy những khuôn mặt lạ lẫm. Tôi lục túi quần cố gắng tìm kiếm. Chết! Quên điện thoại ở nhà rồi. Tôi không biết mình nên xử lý như thế nào, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, não bộ nắt đầu xử lý tình huống, hàng ngàn phương pháp được đề ra nhưng Bible đang ở đâu rồi?
-Bible. Bible đ..đâu rồi? Huhu
Một cảm giác ấm nóng xen vào bàn tay tôi, một hơi ấm quen thuộc. Là Bible.
-Tôi ở đây
-Bible ơi
Nhìn thấy cậu ấy, tôi mới cảm thấy an tâm, lần mày chừa rồi, phải cố gắng dính lấy cậu ấy thật chặt khi tôi còn ở đây mới được.
-Đừng bỏ tôi một mình mà.
-Không đâu, tôi vẫn ở đây với em kia mà.
Bible vỗ về lưng tôi, mãi sau khi ngửi thấy mùi thịt xiên nướng, tôi mới bừng tỉnh lại. Vừa ăn lại vừa vui vẻ, quên đi mất trải nghiệm của mấy phút trước.
-Cậu có biết tôi sợ thế nào không, hic?
-Tôi xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu.
-Bible.
-Hả?
-Tôi muốn ăn thêm thịt xiên nướng nữa.
-Được rồi.
-Khoan đã, đi cùng đi.
-Tất nhiên rồi, tôi không bỏ cậu ở lại một mình đâu. Nắm tay tôi chặt vào nhé
-Ừm
Dù thế nhưng tôi chỉ dám nắm vạt áo của cậu ấy mà thôi.
-Tôi bảo nắm tay mà.
-Đây tôi đang nắm tay cậu rồi còn gì.
Ăn uống no nê rồi, tôi và cậu ấy cùng đi thả đèn trời. Chúng tôi cùng viết những điều ước mà mình mong muốn. Sau đó cùng nhau thả, những chiếc đèn bay lơ lửng trên bầu trời đêm trông thật diệu kỳ, chúng lần lượt bay lên, tôi tự hỏi điều ước của tôi sẽ thành sự thật chứ.
-Bible, tôi mượn điện thoại cậu được không?
-Ừm
Cảnh đẹp thì phải chụp lại giữ làm kỷ niệm hehe.
-Đẹp chứ?
Bible hỏi tôi.
-Ừm.
-Cậu có muốn tới đây nữa không?
-Tất nhiên là có rồi.
Mắt tôi vẫn đang dõi theo chiếc đèn của mình. Ông trời ơi hãy lắng nghe điều ước của con đi ạ, một lần thôi cũng được.
-Build
-Hả?
-Cậu ước gì vậy?
-Bí mật.
-Cậu có muốn biết điều ước của tôi không?
Bible nhìn tôi rồi nói tiếp.
-Đó là
-Suỵt suỵt, nói ra là không linh đâu.
Tôi đặt ngón tay lên môi Bible. Ờm mềm thật đó.
-Được rồi, tôi biết rồi.
Sau khi ngắm đèn trời xong, tôi có chút buồn ngủ. Cũng phải hôm nay đã tốn rất nhiều năng lượng rồi. Tôi và cậu ấy cùng nhau trở về resort. Thời tiết ở đây thật là, sao ban ngày nóng mà ban đêm lại lạnh vậy chứ. Bỗng dưng bàn tay ấy lại len vào, Bible và tôi đang nắm tay sao? Hay là do cậu ấy sợ tôi sẽ đi lạc mất. Cũng có thể suy nghĩ đó đúng mà, làm gì có chuyện cậu ấy muốn nắm tay tôi đâu. Dần dà tay chúng tôi đan vào nhau. Thôi kệ vậy, nắm tay hay giữ trẻ không quan tâm nữa. Đến nhà rồi, chúng tôi phải trở về phòng của mình thôi. Đôi lúc hơi nóng ở lòng bàn tay làm tôi khó chịu nhưng tôi không muốn buông ra chút nào.
-Build
-Hả?
-Đấy mới là nắm tay nhé. Ngủ ngon.
Gì cơ? Tôi đứng im lặng mãi sau mới có thể hoàn hồn sau câu nói ấy. Cậu ấy bảo nắm tay tôi kìa, vậy là Bible cũng thích tôi. Hây khoan đã có gì chắc chắn đâu. Tôi lăn lóc trên giường tới tận 2h sáng mới có thể ngủ được.
_______________________________________
Nội dung đèn trời của hai thanh niên:
"Con ước những người con yêu thương đều hạnh phúc." - Build Jakapan
"Cầu trời cho con rước được Build Jakapan về, con sẽ làm cho cậu ấy hạnh phúc nhất trên đời." - Bible Wichapas
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro