Chương 4
Kể từ ngày đó, tần suất Bible xuất hiện ở tiệm hoa của tôi nhiều hơn. Tôi cũng không hiểu nguyên nhân là gì nhưng cũng chẳng muốn quan tâm. Tôi bán hoa, cậu ấy mua hoa, chúng tôi là mối quan hệ chủ tiệm - khách hàng, như vậy thôi là được rồi, hoặc trong lòng tôi vẫn còn vương vấn điều gì đó chăng? Có những lần cậu ấy rủ tôi đi ăn, tôi cũng từ chối, những câu hỏi ngoài lề bán hoa thì tôi cũng ậm ừ trả lời cho có, tin nhắn thì tắt thông báo thi thoảng thấy nhắn nhiều quá thì nhắn qua loa hai ba câu.
Tôi đang thất thần trên giường ngồi suy nghĩ những chuyện vừa qua, không biết có quá đáng không nhỉ? Nhưng mà kệ, bảo vệ trái tim quan trọng hơn. Bible lại nhắn tin đến cho tôi, đúng lúc tôi lỡ sượt tay mà ấn vào.
Bible: Mai đi chơi chứ?
Build: Mai tôi bận rồi
Bible: Ừm không sao, để ngày khác vậy.
Lần này, tôi không có nói dối đâu nhé, tôi bận thật mà. Tôi đi thăm gia đình và cả P'Tong nữa. Tôi đang mân mê suy nghĩ về ngày mai nên xin lời khuyên gì thì hình ảnh Bible bỗng chạy qua. Nghĩ tới cậu ta làm gì chứ, đau đầu. Tôi vứt điện thoại sang một bên, về lại trạng thái chán chường.
-Nghĩ làm gì? Tốn năng lượng, tắt đèn đi ngủ.
-----------------
Tôi vừa bước xuống xe buýt, P'Tong và mẹ đã vội quàng tay ôm lấy tôi, cái ôm tràn ngập yêu thương nhưng mà cũng hơi ngợp thở. Sau cái ôm mùi mẫn, tôi cố gắng lấy lại hô hấp bình thường.
-Về nhà thôi.
-Vâng ạ.
Trên đường về, tôi huyên thuyên đủ điều về tiệm hoa như nào, khách hàng nào khó tính, khách hàng nào hay ghé qua rồi mấy chuyện lặt vặt. Tôi đang mải kể thì mẹ tôi xen vào hỏi:
-Thế ở đó chưa để ý ai à?
-Để ý ai là sao ạ?
-Con cũng sắp 29 tuổi rồi còn gì? Tính ế như vậy à? Bộ không có anh zai nào lọt tầm mắt xanh của con sao?
-Mẹ à, con trai mẹ xinh đẹp như này. Người theo đuổi xếp hàng đầy kia nhưng mà con hông muốn đâu. Con chưa tìm được người phù hợp.
Tôi ôm mẹ làm nũng với bà. P'Tong đang lái xe cũng xen vào.
-Nhóc con nên đi tìm chồng là vừa nhé để mẹ nhóc còn được báo hiếu nữa.
-P'Tonggg, P' phải bênh em chứ?
-P' chuyện gì cũng bênh em được nhưng mà chuyện tình yêu thì mẹ em nói đúng đó, nên yêu đương đi tầm này là muộn rồi. Tính ế suốt đời à?
-Duyên chưa đến vội làm gì chứ?
Tình duyên do trời định mà. Sao phải cứ lo như thế chứ.
Về đến nhà, ba tôi đã nấu một bàn đồ ăn toàn món tôi yêu thích. Sau tất cả, cơm nhà vẫn là ngon nhất. Ba vẫn còn mặc tạp dề xào nấu trong bếp, tôi rón rén đi về sau rồi ôm ba một cách bất ngờ.
-Biu mới về hả?
-Dạ, ba nấu gì vậy ạ? Con thấy bàn đồ ăn trên kia cũng đủ rồi sao ba không nghỉ tay đi.
-Lâu lắm được thằng con trai về thăm thì phải chiêu đãi đoàng hoàng chứ.
Tôi bĩu môi
-Ba cứ làm như con gả đi rồi ý mà không được về nhiều.
Tôi vừa nói vừa tháo tạp dề của ba ra rồi đeo lên người mình.
-Món này để con nấu cho.
Nhà tôi chỉ có mình tôi là con một nên tôi cũng được ba mẹ cưng chiều cho tới khi sự việc tôi come out, họ đã rất nghiêm khắc, còn lôi tôi đi khám tâm lý. Thời gian đó, cứ hễ về nhà là một bài ca cũng vì vậy tôi bỏ nhà đi, tìm lại sự tự do của bản thân. Sau khi trở về, ba mẹ cũng chấp nhận giới tình thật của tôi. Họ nói: "Không cần con thích trai hay gái chỉ mong con tìm được người mình yêu là ba mẹ yên tâm." Mối quan hệ từ đó cũng được hàn gắn.
Sau bữa cơm, tôi có pha trà mật ong đem ra sau vườn. P'Tong khi ăn xong liền có hẹn với bạn trai nên không nàn lại lâu được. Tôi ngắm nhìn những bông hoa do bàn tay đảm đang của mẹ trồng nên có thể sự yêu thích hoa của tôi là được mẹ di truyền cho. Chúng đang thẹn thùng hé nụ nhỏ dưới ánh nắng vàng ươm sân vườn. Buổi chiều đó thật sự rất dễ chịu đến nỗi tôi đã ngủ quên ở đó lúc nào không hay.
Tôi ở chơi vài ngày sau đó mới cuốn gói trở về Bangkok. Hoa ở vườn cũng đến lúc nở rộ. Đợt hoa trước bán khá ăn khách nên hết sạch lúc đó tôi mới quyết định về nhà. Một là nghiên cứu thêm nhiều loại hoa ở vườn, hai là học hỏi thêm từ mẹ. Hệ thống tưới nước được lắp đặt nên chỉ cần ở xa cũng chăm sóc được chúng.
Trở về Bangkok điều đầu tiên tôi làm đó là gọi một bát mỳ Tomyum, sẽ không có gì nếu như quán đó tôi chạm mặt Bible. Tại sao càng né thì càng gặp vậy trời? Ông trời không thương con sao.
-Ơ Build?
-Hellu, Bible.
-Cậu cũng đến đây ăn hả?
-Ừm, tôi xem review nên muốn đến ăn thử. Cậu cũng vậy ư?
-Không, đây là quán tủ của tôi.
-Hai cậu muốn ăn gì? Tiếng ông chủ gọi hỏi hai chúng tôi.
-Như cũ ạ.
-Cậu ăn được cay rồi hả?
Tôi bất ngờ hỏi Bible, cậu ấy vốn đâu có thích ăn cay đâu.
-Nhờ ai đó nên giờ tôi ăn rất giỏi.
-Chà, cũng ghê ha. Tò mò không biết đó là ai nhỉ?
Chắc là Gina, tôi tự nhủ trong lòng.
Bible không cần suy ngẫm mà trả lời ngay lập tức.
-Một suất Tomyum hải sản chua cay ạ. Man...
-Có mỗi bàn trống ở kia, hai cậu ngồi ghép với nhau nhé.
Tôi chưa kịp nói hết lời thì ông chủ đã chêm câu vào. Cho tới khi ngồi vào bàn ăn tôi mới nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.
Bible lau đũa và thìa đưa cho tôi, giờ tôi mới để ý cậu ấy có đeo một cái vòng tay trông rất khác biệt các loại thông thường, có vẻ là đồ handmade.
-Build ăn đi, ngon lắm.
-À ừm.
Trong suốt bữa ăn đó chính là sự im lặng, và vẫn là Bible mở lời trước.
-Mấy ngày trước có ghé qua tiệm cậu nhưng thấy tiệm đóng cửa.
-À tôi về thăm ba mẹ mà.
-Ra vậy, tôi cứ tưởng
-Tưởng gì?
-Tưởng cậu đi hẹn hò
Khúc này Bible nói rất nhỏ nên tôi chẳng nghe được gì, đành quay mắt về bát mỳ Tomyum hải sản ngon miệng này.
Sau khi ăn xong, tôi tính chuồn trước nhưng bàn tay người kia đã nắm chặt tay tôi.
-Cậu đi đâu vậy?
-Tôi về nhà.
-Tôi chở cậu về.
-Cậu không đi làm hả? Tính ra đây là giờ hành chính mà.
3h chiều vẫn là giờ làm việc mà, sao cậu ta có thể tự tin như thế. Không sợ bị trừ lương hay đuổi việc à?
-Không sao, tôi dư thời gian.
Nói rồi, cậu ấy xách vali đặt vào cốp xe, haiz tôi biết thế nào cũng chẳng trốn được nên đành phải vô xe thôi.
-Này.
-Hả?
Tôi đang tính mở cửa thì Bible ngăn lại
-Cậu ngồi ghế phụ đii.
-Tại sao?
-Cậu ngồi ở đó sẽ thoải mái hơn đấy. Chỗ đó tôi để hơi nhiều đồ, ngồi chật lắm.
Bấy giờ, tôi mới thấy ở hàng ghế đó chứa gỗ ngổn ngang.
-À cũng được.
----------
POV: Bible
Mấy ngày nay, tôi đều ghé tiệm của Build nhưng lại không thấy em ấy. Lẽ nào em ấy tính bỏ chạy sao? Tôi dự tính nếu như thêm ngày nữa mà không thấy em ấy thì đích thân tôi sẽ đi mò tìm, bế em ấy quay về đây. Mân man suy nghĩ, tôi nhận ra bóng dáng Build ở trước cửa quán quen, đó là nơi thời đại học tôi thường ghé qua, thực ra là nơi tôi tu luyện cấp độ ăn cay của mình. Tôi vốn không thích ăn cay nhưng Build thì có, em ấy cần người ăn cùng. Trước khi đỗ xe, tôi đã cố tình lôi những đồ linh tinh lên hàng ghế sau, nếu có chở Build thì em ấy sẽ phải ngồi ghế phụ cùng tôi. Nơi mà mọi người thường coi là chỗ dành cho người yêu.
Cuối cùng, tôi cũng hành động nhanh hơn Build một bước, dụ mèo nhỏ lên xe tôi. Dù lúc đầu em ấy cương quyết không chịu nhưng với sự chai lỳ này thì tôi đã thành công dẫn mèo nhỏ ngồi lên ghế phụ. Người đã ngồi ghế phụ thì sau này chuyện biến mèo nhỏ thành vợ yêu cũng không còn xa. Nghĩ tới đây, tôi nhếch môi cười mỉm nhưng cũng nhanh chóng thu hồi về ban đầu.
-Cậu đưa tôi tới đây nhé. Đây là địa chỉ nhà tôi.
-Ok.
Thì ra em ấy sống ở đó, sẽ thế nào nếu như sau này tôi và em ấy trở thành hàng xóm của nhau nhỉ? Không phải sẽ tiện hơn cho công cuộc chinh phục mèo nhỏ hay sao? Nên làm gì để mèo nhỏ cho mình vào nhà nhỉ? Nhìn ánh đèn của nhà nọ đã sáng tôi mới an lòng mỉm cười rời đi.
-Công việc vẫn còn một chút vấn đề. Nay thức đêm làm việc cũng được, dù sao cũng đáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro