Chương 17: Hoàn
POV: Build
Tôi đừng trước tủ quần áo đã hơn 1 tiếng rồi nhưng vẫn chưa thể chọn được bộ nào ưng ý cả.
-Bộ này hôm trước mới mặc
-Bộ này thì nhìn trẻ con quá
Đúng lúc thì chuông điện thoại kêu.
-Alo, con chào mẹ
-Bao giờ hai đứa mới về quê thăm bố mẹ đây?
-Con cũng không biết nữa ạ. Dạo này chúng con cũng hơi bận nên không thể sắp xếp thời gian được ạ.
-Con với cái, có chồng là bỏ bố mẹ rồi
-Ơ? Con đâu có đâu ạ. Mẹ không biết con nhớ mẹ như nào đâu?
-Được rồi, anh không phải nịnh tôi.
-À mẹ ơi, mẹ giúp con lựa đồ được không ạ?
-Dịp quan trọng gì sao?
-Dạ. Hmm nay con đi tiệc bên công ty Bible ạ, con không muốn anh ý phải xấu hổ vì con đâu.
-Bible yêu là yêu con người con chứ? Với lại con mẹ đẹp sẵn rồi thì mặc gì chả đẹp. Con hãy mặc những bộ đồ con yêu thích chứ đừng mặc vì người khác. Mẹ chắc Bible cũng sẽ nghĩ vậy thôi.
-Hmm dạ nhưng mà hai bộ này đều đẹp như nhau nên con phân vân quá mẹ ơi
-Được rồi chụp gửi mẹ xem nào
-Dạ
Thật ra ngoài ra lý do phải ăn mặc chỉnh chu cho tiệc công ty Bible, tôi còn mục đích khác nữa. Tôi muốn cầu hôn anh ấy, với tôi việc ai cầu hôn không quan trọng bằng việc chúng tôi có được sự cam kết ở bên nhau lâu dài. Dạo này thấy tinh thần của anh ấy có vẻ đi xuống nên biết đâu bất ngờ này lại giúp tâm trạng anh ấy tốt hơn thì sao?
-Cuối cùng cũng chọn được quần áo rồi. Giờ mình phải kiểm tra xem đã chuẩn bị kỹ càng chưa nào?
-Nhẫn đây rồi. E hèm Anh có đồng ý cưới em không? Có cứng nhắc quá không nhỉ? Mình có nên quỳ xuống hông ta? Hay là nói tiếng anh nhỉ? Bible hay nói tiếng anh lắm.
Bỗng tiếng điện thoại vang lên khiến tôi giật mình tới nỗi làm bay cái hộp nhẫn luôn.
-Úi chết
Là Bible...
-À alo, em nghe
-Em chuẩn bị xong chưa?
-Dạ xong rồi.
-Anh về đón em nhé
-Thôi phiền lắm. Em tự bắt taxi đi được mà
-Nhưng không an toàn lắm
-Gì chứ? Đó giờ anh làm như em chưa đi taxi ý
-Thì ý anh là... anh muốn ngắm em thôi
-Tí nữa em đến là anh sẽ được thấy thôi
-Được rồi, vậy đến nhanh nhé.
-Dạ
-Giờ thì phải tìm nhẫn rồi
Vì hộp nhẫn bay ra trong lúc tôi giật mình. May là cuối cùng tôi cũng tìm thấy nhẫn. Sau đó tôi bắt taxi đến chỗ tiệc của công ty Bible. Đúng là một nơi sang trọng, khi tôi bước vào tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé. Tưởng tượng nếu trở thành tâm điểm của sự chú ý thì còn đáng sợ như thế nào chứ? Nhưng ở đây có Bible, người khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám đông. Bible đang nói chuyện với các cổ đông, lúc này xuất hiện thì không đúng lúc lắm. Tôi quyết định đứng cạnh chỗ đồ ngọt, nơi có thể ngắm Bible một cách rõ ràng mà không ai hay biết.
-Sao chồng mình đẹp trai vậy nhỉ?
-Xin chào
Một thanh niên đến bắt chuyện tôi, cậu ấy có vẻ trẻ hơn tôi vài tuổi, tôi đoán vậy. Mặc một bộ vest đen, tay trái cầm 1 ly Mojito.
-Xin chào - tôi chào lại cậu ấy theo phép lịch sự
-Chúng ta trước đây từng gặp nhau rồi. Anh còn nhớ tôi chứ?
-Ờm anh là? Thật ra tôi không giỏi nhớ tên mọi người cho lắm
-Không sao, tôi xin tự giới thiệu lại tôi là Bob, trưởng phòng nhân sự. Tôi hay thấy Master với Too đi bê hoa ở tiệm cậu.
-À thảo nào lại quen như thế.
-Anh đến đây một mình sao?
-À cũng không hẳn. Sao anh lại hỏi vậy?
-Chỉ là tò mò thôi
-À vậy tôi xin phép không trả lời
-Anh thú vị thật đấy. Chắc anh với chủ tích thân nhau lắm nhỉ?
-À ừm. Chúng tôi rất thân nhau
Ủa mắc gì hỏi mối quan hệ của hai chúng tôi vậy? Cậu ta có ý đồ gì đây chứ? Nhưng rồi Bible xuất hiện cắt ngang cuộc hội thoại khó xử này.
-Có chuyện gì sao?
-À dạ không có ạ. Em chỉ thắc mắc mối quan hệ của chủ tịch với chủ tiệm hoa thân nhau có đúng hay không thôi ạ?
-Nếu đúng thì sao? Nếu không phải thì sao?
-Dạ?
-Cậu có vẻ nhiều chuyện rồi đấy.
-Thưa chủ tịch đến giờ phát biểu rồi ạ.
-Ừm, cảm ơn cậu đã nhắc Too.
Lúc rời đi, Bible có lẽ đã lườm anh ta điều khiến anh ta cảm thấy sợ mà tránh xa khỏi tôi.
Thư ký của Bible, hai người họ cúi đầu, mỉm cưởi chào tôi. Họ có vẻ thân thiện hơn người kia nhiều.
Có lẽ Bible không biết trong lúc anh trò chuyện với Bob thì tôi đã lén lút nhét hộp nhẫn vào túi áo anh ấy. Tôi dự định là một lúc nào đó anh ấy đút tay vào túi và nhận ra sự khác lạ này thì tôi sẽ nhảy ra cầu hôn anh ấy. Thật là một kế hoạch thông minh. Nhưng tôi đã không lường trước được, khi Bible đi phát biểu anh ấy kéo cả tôi lên. Trước toàn thể hàng trăm vị khách, nhân viên thì anh ấy đã dõng dạc tuyên bố tôi là người yêu anh ấy. Và thì nỗi sợ của tôi đã thành thật, trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Nhưng nó có vẻ không đáng sợ nữa vì tôi biết Bible sẽ đồng hành và hỗ trợ tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau say đắm trong hạnh phúc.
-Đừng sợ, có anh ở đây
-Ừm
Và tôi đã yêu đúng người rồi. Bible nhẹ nhàng đút tay vào túi. Tôi nhận ra đây chính là thời điểm cầu hôn thích hợp của tôi. Khi tôi định khuỵ gối quỳ xuống thì Bible đã quỳ xuống và trên tay anh ấy cầm là hộp nhẫn của tôi. Chà, tôi không biết nên diễn tả tình huống này như thế nào nữa
-Will you marry me? I swear I will protect your smile no matter what happen in the future. I will stay by your side.
-Yes
Những giọt nước mắt hạnh phúc của cả hai rơi xuống, Bible xúc động đeo nhẫn vào tay tôi. Rồi cả hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau.
-Cảm ơn em đã đến bên anh
-Em cũng thế. Cảm ơn vì đã trở thành vùng an toàn của em.
Bưa tiệc hôm đó tràn ngập lời chúc phúc. Sau đó chuyện của hai chúng tôi được đăng lên bìa đầu của rất nhiều tạp chí. Không cần nói, tin tức cũng truyền đến những người cần biết. Đêm hôm đó, ờm cả hai đã có một đêm cháy bỏng khi trở về nhà.
-Em không biết khi thấy em, anh đã không thể chịu nổi được
-Bible..
-Hửm
-Trước khi làm, em có lời muốn nói
-Ừm
-Anh có biết anh đã cầu hôn em bằng nhẫn của em không?
-Hả?
Tôi nhìn Bible, anh ấy có vẻ hoang mang chưa hiểu mọi chuyện lắm. Tôi đã ngồi kể cho anh ấy nghe ý định cầu hôn của tôi.
-Khoan đã, vậy là em để vào túi của anh
-Ừm
-Nhưng anh cũng để nhẫn của anh trong túi
-Là sao?
-À nó ở bên túi phải. Lúc đó anh căng thẳng quá nên quên mất
-Vậy là giờ chúng ta có hai cặp nhẫn luôn.
-Hai cặp nhẫn là nhân đôi hạnh phúc rồi.
-Ừm sau này có mất một đôi thì còn đôi khác nữa
-Thật ra anh nghĩ không cần nhẫn đôi đâu vì chính tình yêu của chúng ta cũng đã là một lời yêu vĩnh cửu rồi.
-Ừm, anh nói đúng rồi. Thế nên chúng ta nên tiếp tục nhỉ?
-Build Jakapan, đêm nay em không thoát được anh đâu
-Em vốn không có ý định thoát khỏi anh mà..
-------------------------------------------------------
Chúng tôi đã tổ chúc tiệc cưới private, chỉ mời người thân, những người bạn thân thiết. Trong đám cưới của tôi, Gina và người yêu của cô ấy cũng tới - đó chính là anh chàng bảo vệ đó, giờ họ cũng sắp chào đón đứa con đầu lòng rồi. P'Tong đã cướp được hoa cưới tôi hy vọng anh ấy sẽ sớm lên kiệu hoa giống tôi hehe.
-Cuối cùng con tôi cũng có chồng rồi
-Con tôi cũng có vợ rồi bà ạ.
-Cả hai chúng ta như vậy là hạnh phúc lắm rồi.
Tuần trăng mật của chúng tôi cũng rất thú vị. Không như những cặp vợ chồng son khác chọn đi du lịch ở biển hay những nơi nổi tiếng. Bible và tôi đã đi cắm trại, đây là mong ước của hai đứa từ rất lâu nhưng vì chẳng có thời gian nên không thể thực hiện được.
Ba năm sau, Bible và tôi quyết định đi thụ thai. Với sự phát triển tiên tiến của công nghệ, tôi đã tự mang thai và sinh con. Mặc dù quá trình đó không hề dễ dàng, nhưng Bible luôn ở bên cạnh chăm sóc và cổ vũ tôi. Chúng tôi đã có một đứa con trai đầu lòng, Bible đã chọn tên Pete, tôi hỏi anh ấy tại sao là tên đó thì anh ấy đã nói rằng cái tên Pete là sự cứng cỏi, dũng cảm và luôn mỉm cười trước những khó khăn. Anh ấy mong con sau này dù chuyện có thể nào thì vẫn sẽ mỉm cười chiến tiếp, và đặc biệt hơn là mong con sẽ có nụ cười của tôi.
-Nhưng em lại mong con có sự thông minh của anh cơ
-Chắc chắn con sẽ có thôi
-Pete à, sau này con phải hạnh phúc nhé.
-Được rồi, để anh bế con, em nghỉ ngơi đi
-Cảm ơn anh
-Ra với bố nào
-Chồng em giỏi cá. Từ việc bếp núc đến chuyện chăm con
-Em còn nói thiếu một việc đó
-Hả?
-Còn cả việc "ăn" em
-Này con đang ở đây đấy. Sao anh lại nói thế?
-Con có nghe cũng không hiểu đâu.
-Không nói chuyện với anh nữa. Em đi ngủ đây
-Khoan đã, đợi con ngủ thì chúng mình bàn chuyện tiếp nhé. Honey?
-Nàyyy, đồ biến thái
-Nhưng em lại thích tên biến thái này đó.
-Không nói chuyện với anh nữa
Tôi chạy về phòng mình nhưng trong đầu thì không thể yên tĩnh nổi.
-Bố nhỏ của con có vẻ rất thích những chuyện này đó. Con nghĩ sao về việc đi ngủ bây giờ để bố thực hiện nhiệm vụ nhỉ?
---------------------------------------------------
Vậy là đã done được chiếc fic này rồi. Thật ra dự định ban đầu của mình về em fic này nó không theo mạch này đâu :))) nhưng con đường hoàn được fic cũng lắm trắc trở. Cơ mà cuối cùng em fic này cũng xong và lên dàn kệ những chiếc fic mình đã hoàn thành. Hiện thì mình còn có 1 em fic nữa, ai fl mình thì cũng biết ha nhưng mình sẽ ngâm em này và public khi mình hoàn thành xong nhé. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Fic Hoa Hồng Xanh rất nhiềuuuuuu :33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro