Chương 12
Bible đứng hình nhìn tôi. Lời tôi nói có quá đáng không nhỉ? Nhưng đó lại là những suy nghĩ của tôi, nếu như tôi không cảm thấy an toàn tôi sẽ tự phòng vệ cho mình.
-Tôi...tôi xin lỗi
Chưa kịp định hình môi của cậu ấy đã chạm lên môi tôi. Một cảm giác kỳ lạ trong lòng tôi trỗi dậy. Tôi biết tôi nên đẩy cậu ấy ra nhưng một mị lực nào đó khiến tôi không còn sức nữa. Cậu ấy đang tiến vào bên trong, tôi không thể ngăn bản thân được nữa. Nó có vị ngọt ngào giống như socola nóng - món đồ uống ưa thích của tôi.
-Tôi sẽ là vùng an toàn của em, Build.
Nụ hôn cuối cùng cũng kết thúc như hậu vị thật khiến cho người ta muốn bay mà. Cậu ấy ôm tôi vào lòng, một lần nữa những suy nghĩ tiêu cực của tôi tan biến đi. Tôi tìm thấy ở cậu ấy, vùng an toàn của tôi. Nhưng nó sẽ là của riêng tôi chứ?
-Có thật không?
Tôi hỏi cậu ấy khi vòng tay của cậu ấy vẫn ôm chặt lấy tôi.
-Tôi sẽ dùng hành động để chứng minh. Tôi sẽ cố gắng từng ngày để em yêu tôi. Tôi sẽ không để tuột mất em một lần nào nưuax.
Tôi bật cười trước câu nói của Bible.
-Sao em lại cười? Tôi nghiêm túc đấy.
"Đáng yêu thật" khi tôi nhìn phản ứng của cậu ấy.
-Đồ ngốc, em vốn dĩ đã yêu anh rồi.
Tôi thơm vào má Bible, dù sao tôi vẫn chưa quen được cách hôn như thế. Biết thế nào được chứ? Kinh nghiệm yêu của tôi đâu có nhiều đâu. Bible có vẻ rất giỏi trong việc hôn nhỉ? Có lẽ kinh nghiệm yêu của anh ấy rất nhiều, mình lại không phải người đầu tiền...
Tôi lắc đầu, cố gắng tỉnh táo hơn, rốt cuộc tôi lại nghĩ linh tinh nữa rồi. Phải tập trung cho bây giờ mới đúng chứ. Vì bây giờ tôi mới là người yêu của Bible Wichapas Sumettikul mà.
-Này em làm gì vậy?
-Không có gì, Bible đáng yêu thật đó.
Sau đó, Bible trở tôi về nhà. Tất nhiên là vì tôi chưa khỏi ốm hẳn nên anh ấy sẽ ở lại chăm sóc tôi. Lúc trên xe, chúng tôi đã trò chuyện rất nhiều về cảnh đẹp đêm hôm nay.
-Cảnh hôm nay đúng là đẹp thật đấy.
-Ừm, đúng rồi. Nhưng hôm nay thứ anh sốc không phải cảnh đẹp hôm nay.
-Hả? Vậy là gì?
-Là em.
-Gì cơ?
-Vì người yêu của anh quá đẹp rồi. Muốn giữ em ở nhà để mình anh ngắm thôi.
-Anh lại nói đùa rồi.
-Không, em không biết là anh đã sốc thế nào khi thấy em đi xuống đâu. Chà thực sự lúc đó muốn giấu em đi để mình anh ngắm thôi.
-Đừng có mà nói xạo
Tôi đỏ mặt khi nghe Bible nói vậy. Anh ấy hoá ra cũng sến sẩm như thế. Bỗng dưng trong đầu tôi có nhớ đến một chuyện.
-À chuyện về mèo nhỏ thế nào rồi?
-Có thể xem là thành công một nửa.
-Một nửa?
-Em ấy thành người yêu anh nhưng anh chưa rước em ấy về nhà được.
-Gì chứ? Ayy ý anh em là mèo nhỏ ư?
-Thì còn ai ngoài em nữa? Ai là người yêu của anh?
-Vậy là?
-Đúng rồi, lúc đó đang theo đuổi em mà. Cũng muốn tỏ ngầm cho em hiểu nhưng có vẻ em còn hứng thú với mèo nhỏ hơn thì phải?
-Thì em đâu có biết lúc đấy anh ám chỉ em đâu. Nói không rõ ràng mà còn trách người ta nữa.
-Được rồi, lỗi anh.
Cuối cùng cũng về đến nhà, tôi trở về phòng với một tâm trạng trên mây, không biết Bible có như tôi không nhỉ? À đúng rồi, phải nói với P'Tong mới được. Tôi nhấn vào số điện thoại thân quen.
-P'Tongggg
-Sao rồi nhóc? Ổn cả chứ?
-Dạ? Gì ổn cơ ạ?
-Sao nào? Chứ không có chuyện vui thì đứa nào nửa đêm nửa hôm gọi điện người ta?
-Em xin lỗi mò
-Được rồi, mời cậu kể.
-Thì là chuyện của Bible đó.
-Ừm, là P' nhờ Bible đến chăm sóc em mà.
-Không phải thế.
-Như nào nữa?
-Bible...cậu ấy tỏ tình em
-Cái gì? Tỏ tình em? Hồi nào? Lúc nào? Em đồng ý chưa?
-Vừa tối nay xong, lúc đi ra công viên ngắm cảnh và em đồng ý rồi.
-OMG không ngờ nha, chúc mừng pé iu có bồ nhá
-Em cảm ơn P'
-Thế...hai đứa đã...
-Đã gì ạ?
-Đã hôn chưa?
-Au P', sao lại hỏi như vậy chứ?
Tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể nóng lên, cảnh tượng lúc đó lại hiện lên trong đầu tôi.
-Xấu hổ hả?
-Ờmmm rồi ạ
-Cái gì cơ? Nói lớn lên
-RỒI Ạ (chắc tầm này Bible không nghe thấy gì đâu nhỉ?)
-Oh hổ cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?
-Au P' đừng trêu em nữa. Em không biết đâu.
-Được rồi, thấy hai đứa ở bên nhau như thế P' cũng yên tâm. Nhưng nếu Bible mà làm gì tổn thương em thì cứ về đây, P' bảo vệ em.
-Dạ dạ
Tôi vừa cúp máy xong thì trước cửa phòng đã có bóng người quen thuộc rồi.
-Bible? Anh không ngủ sao?
-Tối nay anh muốn ngủ ở đây cơ.
-Ủa? Anh có phòng riêng mà mắc mớ gì vô phòng em?
-Au nhà người yêu thì anh cũng phải ngủ cùng với người yêu anh chứ?
Sao tôi lại ngửi thấy mùi nguy hiểm nhỉ? Ay chắc không phải những gì mình nghĩ đâu nhỉ? Tỉnh táo lại Jakapan, mày không được nghĩ mấy cái đó.
-Sao mặt em đỏ vậy?
Bible cúi xuống nhìn tôi
-Chưa hết sốt sao? Kì lạ nhỉ nãy anh kiểm tra nhiệt độ ổn định rồi mà.
-Kh-không có gì.
-Hay là em nghĩ tới...
-Tới gì? Em không có nghĩ gì hết á. Anh đi ngủ thì nhớ tắt đèn.
-Yên tâm đi, anh chỉ ngủ cùng chứ không có làm gì đâu.
-Thì em có nghĩ gì đâu.
Tôi trùm chăn che mặt lại. Ais chết tiệt làm sao giờ? Tôi không kiểm soát được cả nhịp tim lẫn hô hấp.
-Build, đừng trùm chăn lại như thế, ngạt thở đó.
-Kệ em
-Build, nghe lời.
-Được rồi.
-Không có gì đâu, anh chỉ muốn chăm sóc em tốt hơn thôi. Cứ yên tâm ngủ đi.
Bible nói rồi xoa nhẹ má tôi sau đó anh áp lên má tôi một nụ hôn nhẹ. Chắc anh không làm gì đâu nhỉ? Nhỡ đâu tướng mình ngủ xấu quá thì sao? Nhỡ đâu tự dưng... Haiz không nghĩ nữa. Mình nên đi ngủ.
Bible tắt đèn sau đó lên giường. Lần đầu tiên, tôi nghe tiếng bước chân của anh ấy rõ như thế. Cũng là lần đầu tiên, có ai đó ngủ cùng tôi. Bỗng dưng đang cố vào giấc thì một vòng tay ôm eo tôi từ sau. Liệu tối nay mình có ngủ ngon không nhỉ? Tôi nghĩ là sẽ ngủ ngon thôi vì người trong lòng tôi rất lâu hiện tại đang ở bên cạnh tôi rồi.
-Có thể nghe rõ nhịp đập của cả hai hoà vào làm một.
Tôi đưa tay đặt lên trái tim của mình, tim anh ấy có lẽ cũng đang đập như vậy. Theo một nhịp điệu của tình yêu hai chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro