Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Chân tướng

Bàn giao lại công việc cho Jeff, Bible chở Build về nhà. Trên đường về, Build hỏi chuyện.

"Có chuyện gì thế?"

Bible nhìn xa xăm, rồi đáp lại.

"Có người chết, mà em thu xếp ổn thoả rồi, Build đừng lo nhé. Build về nhà trước, em đi có việc một chút nữa rồi về với Build nhé!"

Trên đường về, trời đổ cơn mưa to. Bible hôn tạm biệt Build, rồi dặn anh khoá cửa cẩn thận.

Anh lái xe đến trường học X.

Trời mưa ngày một nặng hạt. Anh xông thẳng vào trường, tiến đến dãy nhà cũ. Những đợt sấm gầm lên khiến anh giật mình. Cầm đèn pin, anh vào phòng hiệu trưởng, bất chợt điện thoại rung lên. Anh chửi thầm, bắt máy.

"Mày biết doạ người thật đấy, có chuyện gì thế?"

"Bible, bên xét nghiệm có kết quả rồi. Nạn nhân là hiệu trưởng của trường cấp 3 X..."

Bible cau mày, anh ừ một tiếng rồi cúp máy, tiếp tục công việc đang dang dở. Anh lục tung khắp các ngăn tủ, các xấp tài liệu đóng bụi. Tiến đến tủ sách sau bàn hiểu trưởng, Bible phát hiện giữa đống sách chất như núi, có một chiếc hộp nhỏ, cùng màu với đống sách cũ.

Anh dùng kìm phá khoá. Bên trong hộp là những tấm ảnh, rất nhiều ảnh. Bible xem xét từng cái một, bụng anh cồn cào, cảm giác như muốn nôn. Bất chợt tiếng người la hét vang lên.

Bible chạy nhanh về phía có âm thanh. Cuối dãy nhà, là phòng đựng dụng cụ thể chất. Anh mở cửa.

Người đàn ông già nua mở trừng mắt, miệng vẫn còn ú ớ những từ không rõ nghĩa. Rồi ông ta im bặt, một nhát dao giáng xuống. Build quay mặt lại, nước mắt cậu chảy dài.

"Bible..."
___________

"Năm nay tôi lên lớp năm.

Tuổi thơ của tôi trôi qua đẹp đẽ trong vòng tay yêu thương của mẹ, những lời răn dạy của cha. Tôi học giỏi, biết chơi thể thao, được bạn bè xung quanh vô cùng yêu mến. Tôi yêu thị trấn này, yêu cuộc sống của tôi biết bao.

Cho đến khi bố ngoại tình và mẹ tự sát trong bồn tắm.

Sau khi bố mẹ mất, tôi ở với bà. Bà già rồi, nhưng bà yêu tôi lắm, bà luôn nấu cho tôi những dĩa cà ri ngon số một. Tôi buồn, nhưng tôi vẫn cảm ơn chúa vì đã để bà đến bên tôi, làm chỗ dựa tinh thần cho tôi. Tôi yêu bà biết bao.

Cho đến khi tôi gặp họ, những con quỷ dữ, huỷ hoại cuộc sống của tôi.

Lần đầu tiên, họ gọi tôi đến phòng chứa dụng cụ thể chất, nói rằng bàn chuyện học tập. Họ bảo tôi rất có tương lai, sẽ cho tôi cơ hội tiến xa hơn, tôi có thể đến thủ đô, có thể kiếm nhiều tiền. Với đầu óc của đứa trẻ 5 tuổi, tôi không biết rằng đằng sau cánh cửa đó, là địa ngục trần gian.

Sau đó, cứ đều đặn, họ gọi tôi ở lại, từng người từng người một. Tôi đau. Tôi thấy bẩn. Tôi muốn xé tan lớp da thịt này. Kể từ đó tôi bị ám ảnh bởi những cơn đau.

Bẵng đi một thời gian, chúng không tìm đến tôi nữa. Tôi mừng rỡ, cuối cùng cuộc sống của tôi có thể yên vui trở lại.

Cho đến khi tôi lên cấp 3.

Chúng liên hệ với tôi, nói rằng nếu tôi không chiều theo ý chúng, chúng sẽ hãm hại những bạn học khác, như chúng đã làm với tôi. Tôi sợ, tôi sợ các bạn của mình sẽ bị huỷ hoại, bị nhơ nhuốc. Vậy nên tôi lại bước vào phòng dụng cụ.

Cũng những người đàn ông đó, những dụng cụ đó, tra tấn thể xác và tinh thần tôi. Từng tấc thịt của tôi bị đánh dấu, những con dấu tội lỗi, bẩn thỉu. Tôi không thể ăn uống, tôi nôn ra mỗi khi tắm, cơ thể tôi cạn kiệt năng lượng. Tôi không chịu đựng được nữa, tôi trốn trong nhà, tránh mặt chúng mấy tháng trời.

Cho đến khi tôi nghe tin 12 bạn học đã tự sát, vì chúng mà tự sát. Tôi lại nôn, nôn linh hồn tôi cuốn theo dòng nước. Chính tại tôi, tại tôi mà các bạn bị liên luỵ, chắc hẳn các bạn đã thống khổ, vô cùng thống khổ. Nhưng tôi không còn sức khóc cho các bạn nữa, vì tôi cũng đang thống khổ."

Lên đại học, tôi học cách đó không xa. Tôi cắt đứt liên lạc với chúng. Tôi sẽ sống một cuộc sống mới, tôi sẽ yêu, đúng rồi, tôi sẽ được yêu thương.

Tôi gặp em, một chàng trai điềm đạm mà dịu dàng, một chàng trai chỉ cần ở bên tôi là có thể cười nói vui vẻ không ngừng. Một chàng trai khéo tay, chăm sóc tôi từng li từng tí, cho tôi tình yêu mà từ trước đến giờ tôi chưa từng được cảm nhận. Có lẽ chúa đã buông tha cho tôi. Tôi ra trường, kiếm được một công việc ổn định, rồi chuyển đến sống cùng em. Chúng tôi là một nhà hai người hạnh phúc.

Cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi ấy, nó đánh thức tôi, rằng tôi không thể có được hạnh phúc.

"Tao thấy mày đi cùng bạn trai nhỉ, vui vẻ thật đấy, sau tất cả những gì mày đã gây ra cho trường, tao phải dọn dẹp đống bừa bộn của mày..."

Giọng nói ồm ồm xuyên qua tâm trí tôi. Tôi lại nôn, chúng lại đến tìm tôi. Nhưng lần này tôi không thể yếu đuối được nữa, tôi sẽ đấu tranh, tôi sẽ...tôi sẽ...

Tôi giết tên đầu tiên. Rồi tiếp sau đó là những tên còn lại. Chúng thật dễ dụ, chỉ cần vài câu nói ngon ngọt là sẵn sàng đến điểm hẹn. Cũng không bất ngờ, tôi luôn là món đồ chơi yêu thích của bọn chúng.

Vô tình em lại là người nhận vụ án này. Tôi dõi theo quá trình điều tra của em. Không phải vì tôi sợ mình bị bại lộ, mà tôi lo cho em, lo rằng em sẽ thất vọng, khi thấy con người thật của tôi.

Nhưng vở kịch nào cũng phải hạ màn, tôi giết con trai của tên hiệu trưởng cũ tại hồ nước, rồi thả ở đó bông tai của tôi. Chiếc bông tai mà tôi thường đeo nhất, món quà mà mẹ để lại cho tôi trước khi bà ra đi. Tôi mong em sẽ nhìn thấy nó, nhìn thấy bông tai, nhìn thấy con người tôi. Hãy trừng phạt tôi, tôi không xứng với tình yêu của em.

Không, đứng dậy nào Build, không được khóc, ác ma vẫn còn đó. Mày phải, hoàn thành cho xong vở kịch này.

Tôi tiến đến trường X."
_______________

"Build..."

"Build...lại đây...em ôm"

Build nhìn Bible, nước mắt chảy thành dòng.

"Build xin lỗi, Build bẩn quá, Bible..."

"Không Build của em không bẩn, Build của em là người tốt mà đúng không? Build lại đây, về nhà nhé..."

Bible dang tay.

"Anh không phải người tốt Bible...anh không xứng đáng với em..."

"Build"

"Trên đời này không ai là người tốt cả, Build, anh nhìn xem, những người giáo sư, những tên doanh nhân thành đạt, bề ngoài họ là những người tri thức, có công đóng góp cho xã hội. Nhưng đằng sau vỏ bọc đó là những con quỷ, chúng là đồ cặn bã Build."

"Có thể Build đã gây ra chuyện xấu, nhưng Build có lí do đúng không? Build về với em nhé..."

Build khóc lớn, tiếng khóc cậu át đi tiếng mưa. Bible tiến đến ôm lấy Build, xoa đầu cậu. Cả hai không nói gì.
___________

Vài ngày sau, vụ án khép lại. Kẻ sát nhân được cho là có mối thù hằn từ lâu với nạn nhân, đã tự sát tại trường học cũ vì sợ bị pháp luật trừng trị. Những tội ác cũ của các giáo viên cũng bị phanh phui, trong đó có xâm hại tình dục, lan truyền và lưu giữ ảnh không phù hợp của trẻ vị thành niên, hành hung và hối lộ.

12 mạng người, dù không thể đền bù cho các em và gia đình, nhưng mong các em vẫn an nhiên nơi vĩnh hằng.

Build ngồi trên bãi cát trắng, nghe tiếng sóng biển vỗ dạt dào, lòng cậu cảm thấy yên bình biết bao, đã lâu rồi mới cảm nhận được.

Bible tiến đến bên cạnh, nhìn vào mắt cậu, hiểu được tâm tư nỗi lòng của người. Anh nắm tay Build.

"Build biết không, em tin trên thế giới này, không có cá thể nào mang độc một màu đen hoặc trắng, họ đều mang trong mình một sắc xám cô độc. Em cũng là một màu xám, Build, trước cả khi em cùng anh tạo hiện trường giả..."

Build gật đầu, tựa vào vai Bible.
______________

Một buổi chiều nọ, tôi đang trên đường về nhà, bỗng một bóng đen vụt qua.

"Wichapas...anh để ý em lâu rồi...có thể cho anh cơ hội làm quen không?"

Tôi ngẩn người, anh trai đối diện đang đưa hộp quà cho tôi, mắt nhắm tịt, đôi má ửng hồng. Đáng yêu làm sao. Tôi suy nghĩ một hồi, rồi đáp.

"Nhưng mà, em không có tốt như anh nghĩ đâu nhé, em...có rất nhiều chuyện trong quá khứ...mà..."

"Bible"

"Anh tin rằng trên đời này, không có cá thể nào chỉ mang độc một màu trắng hay đen, bọn họ đều mang trong mình một sắc xám cô độc..."

"Anh...anh cũng không có hoàn hảo, nhưng hãy cho anh được làm người bên cạnh em, cùng nhau trải qua mọi thứ...có được không?"

"Được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro