3. Quá khứ
Người bật đèn là một người đàn ông trung niên. Lớn tuổi nhưng trông khá điển trai, với khuôn mặt góc cạnh cùng bộ râu được tỉa tót đẹp đẽ.
"Hai người là ai?"
Bible và Jeff chỉnh đốn trang phục.
"Chúng tôi xin lỗi vì đã đột nhập trái phép..."
___________
Người đàn ông nọ mời hai người ngồi.
"Tôi là hiệu trưởng hiện tại của trường"
"Năm đó, tổng cộng có 12 học sinh tự sát. Nguyên nhân là do chúng bị áp lực nặng nề trong học tập, thêm việc nhiều thầy cô có thái độ trì triết, thường xuyên mắng mỏ học sinh..."
"Anh nghĩ những vụ án liên hoàn gần đây có liên quan gì với trường không?"
"Tôi nghĩ do trùng hợp thôi...họ cũng có thể có kẻ thù bên ngoài...dù gì cũng khó chiều lòng tất cả mọi người phải không..."
_______________
Bible về nhà, anh vẫn còn nhiều uẩn khúc trong lòng. Mọi thứ như đang rối tung lên, không có mối liên kết chặt chẽ nào cả.
Anh trằn trọc thao thức không ngủ nổi. Đến gần sáng, Build thậm chí đã dậy chuẩn bị đi làm, Bible vẫn đang ngồi trước bàn làm việc.
"Bible? Không ngủ cả tối đấy à?"
Bible hôn Build chào buổi sáng.
"Em phải làm xong việc cho sớm, để nghỉ lễ, chúng ta sẽ làm một chuyến đã đời!"
Build cười. Nhưng cũng không được thức khuya chứ. Sẽ bị kiệt sức cho coi. Cậu liếc qua đống tài liệu trên bàn. Rồi mỉm cười đi chuẩn bị bữa sáng.
Bible vươn vai, ngáp một cái thật dài. Hôm qua anh tìm thêm được khá nhiều thông tin, thậm chí còn tìm ra được người nhà của các học sinh năm đó. Anh dự định ăn sáng xong sẽ đến từng nơi hỏi thăm, biết đâu lại có thêm manh mối.
"Bible, nay mình đi đâu chơi đi"
Build lấy quả trứng ốp la nóng hổi còn trên chảo để vào đĩa cho Bible. Chủ nhật tuần trước Bible đã làm tăng ca ngày đêm, Build muốn anh ra ngoài hít thở không khí trong lành, ít nhất thì đi đâu đó không dính líu đến án mạng.
"Em dự định chút nữa đi đến vài nơi...hay là..."
"Hay Build đi cùng nha, nào Bible xong việc mình có thể đi ăn gì đó ở ngoài"
Bible nhìn vào đôi mắt khẩn cầu của người đối diện, chắc chắn không thể tự chối rồi.
Build reo lên một tiếng, ngồi vào bàn hoàn thành bữa sáng rồi đi thay đồ. Đây không phải lần đầu Build cùng Bible đi thu thập chứng cứ, dù mang người nhà theo có hơi không phải phép, nhưng thi thoảng Build có giúp Bible ghi chép, nên anh mặc kệ và cho cậu đi cùng luôn.
___________
Sau khoảng 30 phút lái xe, hai người đến gặp người nhà em học sinh đầu tiên. Treo cổ, giữa phòng sinh học.
Nơi đây là một khu nhà khá cũ kĩ, bức tường vàng gần như được bao phủ bởi rêu và cây cỏ. Không gian cũng im ắng lạ thường, chỉ có những người phụ nữ lê thân hình uể oải lên cầu thang, cùng giỏ lương thực to đùng. Build và Bible cùng bước lên cầu thang, tiếng giày lộp cộp vang vọng, họ tiến đến phòng số 30.
"Xin chào, đây có phải nhà của cô Jane không ạ?"
Không có hồi âm.
"Xin chào, chúng tôi đến từ-"
Tiếng thét từ trong nhà vang lên.
"Lũ bẩn thỉu, tránh xa con gái tao ra, tránh xa ra!"
Người phụ nữ mở cửa, mở đôi mắt vô hồn nhìn Build và Bible. Nhưng sau khi nhìn họ được một lúc, cô bình tĩnh lại. Miệng lẩm bẩm.
"Hai người là ai? Đến đây có chuyện gì?"
Bible xác minh danh tính với người phụ nữ nọ. Cô nuốt nước bọt, lí nhí mời hai người vào trong ngồi.
Cô ta đặt lên bàn hai cốc nước, ngồi đối diện với hai người. Build lấy cuốn sổ tay ra, còn Bible thì từ tốn hỏi chuyện.
"Cô Jane, con gái cô...có phải từng theo học ở trường X"
"Phải..."
"Và có phải cô bé đã...tự kết liễu..."
"Đúng..."
"Cô có biết lí do không?"
Người phụ nữ mơ hồ lắc đầu. Ngừng một lúc, cô nói tiếp.
"Con bé từng là một đứa trẻ vui vẻ..."
"Tôi li hôn chồng, chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô, nhỏ thôi nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Ngày con bé bước vào lớp một, tôi vui lắm, tôi vui vì được nhìn con bé trưởng thành..."
"Nhưng kể từ khi lên cấp 2, con bé thay đổi. Ban đầu tôi nghĩ, do tuổi dậy thì nên đứa nào cũng vậy, nhưng dần dần con bé bắt đầu phát điên, không thể ăn uống, thậm chí còn tự cào cấu thân thể mình..."
"Tôi đưa con bé đi khám, nhưng bác sĩ không có kết luận gì, chỉ kê một vài đơn thuốc. Rồi đến một ngày, con bé tự sát tại trường học..."
Jane nức nở, miệng khô khốc kể lại câu chuyện.
"...họ bảo là do áp lực học hành, nhưng tôi tin không phải thế. Nó nhiều lần mơ thấy ác mộng, nói mớ những lời chửi rủa.
"Tránh xa tôi ra, bỏ tay ra khỏi tôi"
Nói rồi người phụ nữ gục xuống bất lực. Nỗi đau mất con day dứt cả đời.
________________
Sau khi đi thêm vài nhà khác, lấy thêm một vài thông tin. Build và Bible đi ăn tối tại một nhà hàng truyền thống khá nổi tiếng trong vùng, đối diện là một hồ nước sâu.
"Nào ăn đi Build, món Build thích"
Bible đẩy đĩa cà ri về phía Build. Cậu mỉm cười đón nhận.
"Bible nghĩ đã xảy ra chuyện gì với các bạn học sinh đó vậy?"
Build mở lời.
"Em không biết, nhưng em biết chắc em cần lấy lại công bằng cho họ, và tìm được tên sát nhân, bắt hắn phải chịu đựng hình phạt thích đáng."
Hai người tiếp tục ăn, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ.
"Sau vụ này em dẫn Build đi du lịch nhé."
"Hì vui thế, đúng là lâu rồi ta không đi đâu cùng nhau!"
Nói xong họ nghe thấy tiếng hét.
Bible theo bản năng đứng dậy, dặn Build ngồi yên tại chỗ, rồi chạy về phía hồ.
Một người đàn ông với hốc mắt mở to, tay chân trôi về hai hướng khác nhau. Nổi trên mặt nước.
Tiếng la hét cùng mùi nôn khiến Bible cau mày, anh gọi một cuộc điện thoại rồi tiến đến mặt hồ.
Vài phút sau, lực lượng thanh tra đã đến. Jeff chỉnh đốn trang phục tiến đến Bible trong khi cái xác được vớt lên và xét nghiệm.
"Kinh khủng quá, trước quán ăn luôn à. Tên thần kinh này!"
Jeff cảm thán. Bible thì tiến đến hỏi những nhân viên của nhà hàng đang đứng xung quanh. Họ khai rằng không thấy điểm gì bất thường. Bible vò đầu, cứ thế này thì không được, đã quá nhiều người chết, họ cần đẩy nhanh tiến độ phá án.
Bất chợt, giữa không gian đen ngòm, Bible nhìn thấy một vật sáng long lanh. Anh tiến đến, nhặt nó lên và xem xét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro