Gặp lại nhưng không nhớ
"Sau này cậu lấy tớ nhé"
"Được, khi nào gặp lại tớ sẽ lấy cậu"
15 năm sau
Build
"Bụp! Bụp! Bụp! .... Này Apo mở cửa, dậy đi làm nhanh lên, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của hai đứa đấy, không nhanh chết cả hai giờ" tôi gấp rút đứng trước cửa nhà Apo đập cửa và gọi cậu dậy để kịp giờ đi làm.
"Mới sáng sớm, gà còn chưa gáy mà mày đã lê hét um xùm rồi, không để tao ngủ gì cả" Apo dậy ra mở cửa cho tôi rồi vừa nói vừa gãi đầu, gãi tai.
"Hôm qua mày mới chơi ngải à, ở cái chỗ này thì lấy đâu ra gà mà gáy cho mày nghe. Thế mày có biết hôm nay tao với mày đi làm ngày đầu tiên không, hửm?"
Apo chợt nhớ ra rồi nhảy cẫng lên phi như bay vào nhà rồi nói vọng lại với tôi: " Shiaaa... Sao giờ mày mới nói tao, sắp muộn mẹ rồi". Nói xong Apo đi vệ sinh cá nhân còn tôi cũng ở ngoài giúp Apo chuẩn bị đồ đi làm. Cũng may là công ty khá gần nhà Apo nên cũng không tới muộn.
Tuần trước, tôi và Apo đã đến xin làm ở một công ty giải trí tại Bangkok và đã được nhận làm tại đây. Tôi và Apo cũng coi như là bạn nối khố của nhau nên đó cũng chính là ước mơ của cả hai. Còn về một phần khác là do Apo, người bạn này của tôi đến đây vì một người cậu ấy đã từng gặp cách đây 10 năm khiến cho bây giờ cậu vẫn còn nhớ đến anh và nghe nói anh cũng làm ở đây. Nếu tôi nhớ không nhầm thì tôi cũng đã nhìn thấy anh ở trên mạng rồi thì phải hình như anh tên là Mile thì phải. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, trông Apo có vẻ rất vui, không biết cậu ấy vui vì có việc làm mới hay là gặp được người nó thầm thích nữa.
Ngày đầu tiên đi làm của tôi với Apo có vẻ rất suôn sẻ mặc dù chưa thích nghi tốt với công việc nhưng chắc chắn chúng tôi sẽ cố gắng rồi. Đến tầm chiều chúng tôi tan làm, tôi và Apo tạm biệt nhau, ai về nhà nấy. Nhưng vì nhà tôi sắp hết thức ăn nên tôi liền ghé qua siêu thị lớn gần đó mua đồ. Trong lúc đang đẩy xe để chọn xem những nguyên liệu cần thiết cho bữa tối hôm nay của tôi thì bất chợt có một người đi ngang qua tôi, cậu ấy đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen và cũng đeo một cái khẩu trang màu đen trông có vẻ kín đáo. Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp nhau, chúng tôi cũng không quen biết nhưng không hiểu vì sao tôi lại thấy khá thân quen, cậu ấy mang một hương thơm dịu nhẹ như tôi đã từng rất quen thuộc. Nhìn theo bóng dáng cậu ấy đi xa dần tôi cũng chợt bừng tỉnh, không mảy may nghĩ đến những suy nghĩ ấy nữa và tiếp tục mua đồ cho mình. Do sợ sẽ về nhà trễ nên tôi cũng nhanh chóng thanh toán rồi lái xe trở về nhà. Trên đường đi tôi tự hỏi không biết cậu ấy là ai mà lại đem đến một cảm giác quen thuộc như thế tôi cứ suy nghĩ vu vơ như thế đến khi về nhà. Đến khi vừa về đến nhà, bước xuống xe, tôi lại bắt gặp bóng dáng quen thuộc ấy ở ngôi nhà ngay bên cạnh. Hoá ra người hàng xóm mới chuyển đến của tôi lại chính là cậu ấy. Tôi bất giác mỉm cười trong vô thức, đến chính bản thân tôi cũng không hiểu sao nữa.
Bible
Đang mở cửa vào nhà thì tôi chợt nhận ra anh chàng nhà kế bên đang nhìn tôi rồi cười.
"Lại là cậu ấy sao?"
Tôi nhớ lúc đi siêu thị cậu ấy cũng nhìn theo tôi với ánh mắt trong veo đầy trìu mến như vậy, nhìn ánh mắt như đã bên nhau từ rất lâu rồi nhưng tôi cũng không quan tâm lắm. Trong thoáng chốc tôi bỗng rung động trước vẻ đẹp ấy. Chợt tỉnh lại, tôi xách đồ đã mua vào nhà. Trong đây toàn là vật dụng cá nhân và đồ cần thiết cho ngôi nhà mới này. Tôi chuyển đến đây để tiện việc đi làm hơn vì khá thuận đường và gần hơn ngôi nhà cũ. Trong đống đồ còn có vài món quà để tôi tặng cho hàng xóm quanh đây nữa. Dù gì thì cũng nên chào hỏi họ một tiếng.
Tôi dọn dẹp nhà, chuẩn bị đồ trong nhà. Xong xuôi, tôi lấy quà và đi chào hỏi từng nhà một. Hồi lâu thì cũng đi hết những nhà xung quanh, chỉ còn nhà của chàng trai bên cạnh. Tôi nhanh chóng đi tới và gõ cửa, định chào hỏi xong sẽ về nhà ăn tối vì bận quá mà cũng chưa bỏ gì vào bụng.
Tôi gõ cửa và chờ đợi, cậu ấy bước ra với khuôn mặt niềm nở chào đón, trên người mặc một chiếc áo phông rộng và quần đùi ngắn. Khuôn mặt và mái tóc dễ thương, cặp má phúng phính nhìn thôi cũng muốn nựng chiếc má bánh bao ấy rồi, da cậu ấy còn rất trắng mịn.
"Dễ thương quá!". Tôi cúi đầu, không kìm được mà nói ra.
"Hả? Gì cơ?". Tôi nói khá nhỏ nên có thể cậu ấy không để ý bèn hỏi lại.
"À ừm, không có gì đâu". Tôi thì mặt đỏ tía tai còn cậu ấy thì ngơ ngác khó hiểu nhìn tôi. Ôi trời lại là vẻ mặt dễ thương ấy nữa. Tôi ậm ừ vài câu:
"À, quà cho anh này, tôi mới chuyển đến sống ở căn nhà bên cạnh, từ giờ tôi với cậu là hàng xóm rồi nhé"
Cậu ấy vui vẻ nhận lấy món quà và mở ra. Tôi cũng định đi về thì cậu ấy nắm lấy tay tôi và hỏi:
"Này, cậu ăn tối chưa?"
"Tôi hơi bận nên cũng chưa ăn, giờ tôi về để ăn tối đây". Tôi hơi ngạc nhiên trả lời lại.
"Thế thì cậu vào đây ăn với tôi đi, tôi cũng vừa nấu bữa tối xong, ăn một mình thì hơi chán, ít ra thì cũng nên ăn với cậu chứ dù gì cũng là hàng xóm mới". Cậu ấy kéo tay áo tôi lại năn nỉ
"Không làm phiền cậu sao?"
"Không đâu, vào đây đi, không sao mà". Nói rồi cậu ấy kéo tay tôi vào trong không để tôi trả lời lại. Tay cậu ấy thật mềm"
"Đây cậu ngồi đây đi, tôi đi lấy bữa tối cho nè". Cậu ấy dẫn tôi đến bàn ăn rồi đi lấy đồ ăn đem lên. Tôi hơi ngại ngùng trước sự hiếu khách của cậu ấy.
Từ lúc gặp cậu ấy đến bây giờ, lúc nào cậu ấy cũng cười, ước gì nụ cười ấy chỉ dành cho tôi thôi. Này, không lẽ tôi lại rung động với một người con trai sao? Đang mải mê suy tư thì một giọng nói cắt ngang:
"Ăn thôi nào!"
"Cậu là con trai mà cũng biết nấu ăn ngon như này nhỉ". Tôi mỉm cười
"Tôi sống một mình nên cũng biết nấu nhưng chắc không ngon lắm đâu".
"Vậy à".
"Ăn thử đi nè, món tủ của tôi đấy". Cậu ấy cười rồi đem cho tôi một đĩa cà ri.
"Này cậu tên gì?"
"Tôi là Bible, thế cậu tên gì?
"Tôi tên là Build, 28 tuổi"
Tôi có hơi chút bất ngờ về tuổi của cậu ấy, cậu còn lớn tuổi hơn tôi nhưng nhìn bề ngoài của cậu thì không có vẻ là như vậy
"Cậu lớn hơn tôi 3 tuổi đấy Build".
"Au, thế hả?"
"Ừm, cảm ơn vì bữa ăn nhé, ngon lắm"
"À phải rồi, chúng ta uống chai rượu vang hồi nãy cậu mang sang đi".
Nói xong cậu ấy chạy lon ton đi lấy, sao có thể dễ thương như thế chứ.
Tôi với cậu ấy nói chuyện và uống cũng gần hết chai rồi, chúng tôi khá say nhưng Build vẫn còn muốn uống nên tôi ngăn cậu ấy và đưa cậu về phòng ngủ. Tôi đi rửa mặt cho tỉnh rồi đi dọn dẹp bát đĩa hộ Build dù gì thì người ta cũng nấu cho mình ăn ít ra cũng nên giúp một chút.
Xong xuôi, tôi rót một cốc nước đem vào cho Build uống.
"Này Build, dậy uống chút nước đi". Dù vẫn ngà ngà say nhưng Build cố ngồi dậy uống chút nước. Tôi đỡ lấy Build tựa đầu lên vai tôi và cho cậu uống nước.
Cho Build uống xong thì tôi cũng định đi về, lúc đứng dậy định đi cất cốc thì Build kéo tay tôi lại. Hai tay Build áp lên má rồi hôn tôi, lúc đầu là ngạc nhiên sau đó không biết vì sao mà tôi như bị cuốn hút rồi đáp trả lại nụ hôn của Build. Tôi đưa lưỡi khám phá khoang miệng của Build và lấy tay đưa ra sau gáy giữa chặt lấy cậu. Thật mềm. Sau một hồi, vừa dứt khỏi nụ hôn thì Build lại sờ rồi véo má tôi.
"Đẹp trai quá đi".
Nói xong Build nằm lăn ra giường như không có gì. Hai tai tôi đỏ lên nhưng vẫn lấy chăn đắp cho Build.
Tôi nhanh chóng đi về nhà của tôi để thoát khỏi sự ngại ngùng này. Đóng sầm cửa lại, tôi đi tới ngả lưng lên chiếc giường. Những dòng suy nghĩ chạy dọc qua đầu tôi. Thật sự tôi vừa hôn con trai sao? Ôi trời chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy? Sao cậu ta lại hôn tôi? Tôi bị cuốn lại đó sao? Sao lại có cảm giác quen thuộc với tôi thế? Tôi thích con trai sao? Sau một hồi lâu có lẽ tôi cũng biết câu trả lời cho mình rồi. Câu trả lời có lẽ là Bible cũng đã thích Build từ lần đầu gặp này rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro