
Chương 30
Hôm nay, Build theo Bible đến công ty lấy quà sinh nhật fan gửi cho anh. Đã qua mấy ngày rồi, anh còn phải chụp hình lại để cảm ơn fan nữa chứ. Trước trụ sở BWS, đám đông phóng viên đứng chờ đợi, mong muốn thu được thêm thông tin gì đó.
"Em có muốn xuống xe cùng anh không? Nếu khó chịu thì để anh tự mình xuống cũng được." Nắm chặt tay mèo nhỏ, Bible lo cậu vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với ống kính.
"Không sao mà. Em sẽ không để bạn chiến đấu một mình nữa đâu." Nhìn ra bên ngoài một chút, Build quay lại xoa tay Bible. Cậu đã trải qua những điều đáng sợ hơn nhiều, chỉ có thể này thôi đã là gì chứ, bên cạnh cậu còn có Bible mà.
"Lát nữa không cần nói gì với họ đâu nhé. Cứ nắm chặt tay anh là được rồi." Bible dặn dò rồi mới xuống xe, đi vòng sang bên cạnh mở cửa cho mèo nhỏ.
Phóng viên đã vây chặt quanh họ.
"Hai người đã hẹn hò từ bao giờ vậy ạ?"
"Trước giờ hai người vẫn giữ liên lạc với nhau sao?"
"Bible đã rút đơn kiện cô Jasmine rồi. Vậy những điều cô ấy nói là thật sao?"
"Build đã ở đâu suốt một năm qua vậy? Cậu có biết Bible và Jasmine từng hẹn hò chưa?"
"Hai người nói là sắp kết hôn, cụ thể là khi nào vậy ạ?"
"..."
Bible kéo tay Build để cậu nép sau lưng mình, anh không hề né tránh mà nhìn thẳng vào máy quay.
"Tôi và Jasmine đã chấm dứt hoàn toàn sau đó mới tiến tới với Build, hoàn toàn không có chuyện lừa dối hay phản bội gì cả. Còn chuyện kết hôn, đến thời điểm đó chúng tôi sẽ thông báo."
Nói xong Bible dắt tay Build đi thẳng một đường vào bên trong tòa nhà, để lại hai vệ sĩ đang cố ngăn đám phóng viên lại.
Chị trợ lý vừa nhìn thấy Bible đã vội vàng chạy đến.
"Bible, may quá em đến rồi, công ty sắp không còn chỗ chứa quà nữa rồi đấy."
"Nhiều đến vậy sao chị." Bible mở to mắt nhìn căn phòng chất đầy quà, để tràn ra cả ngoài hành lang. Năm nay anh không hoạt động nhiều mà lượng quà có vẻ như còn nhiều hơn cả những năm trước.
"Không phải của một mình em đâu. Có cả của Build nữa."
"Của em nữa á?" Build bất ngờ nhìn trợ lý của Bible.
"Đúng rồi. Sau thông báo của hai đứa, fan của em gửi quà đến đây, bảo là không biết gửi cho em bằng cách nào nên muốn nhờ Bible mang về nhà giúp em."
Bible mỉm cười nhìn khuôn mặt hạnh phúc của mèo nhỏ.
"Nhiều quà thế này nhà mình làm sao để hết đây em?"
"Hmm... Em gửi về nhà nhờ P'Bee mở quà giúp nữa."
"Vậy anh cũng sẽ gừi bớt về nhà nhờ mẹ mở giúp."
"Muốn nhờ ai cũng được nhưng hai đứa mau xử lý chỗ quà này nhanh giúp anh đi. Phòng nghỉ của anh cũng đầy quà của hai đứa rồi đấy." Anh quản lý từ đâu xuất hiện, lên tiếng phàn nàn. Không phàn nàn sao được, nhờ mấy tháp tiền này mà công ty đã phải tăng cường an ninh, nhân viên làm việc lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, áp lực hết sức.
Điện thoại trong tay mèo nhỏ đột nhiên rung lên, liếc nhìn màn hình, Build ôm tay người yêu nũng nịu.
"Bible chịu khó sắp xếp quà một mình nhé. Em có hẹn rồi."
"Em đi đâu vậy? Không cần anh đi cùng à?"
"Không đâu. Em hẹn bạn ấy ở gần đây, sẽ về sớm thôi. Anh đừng lo." Thơm vội lên má Bible một cái, mèo nhỏ nhanh chân chạy đi không để anh hỏi gì thêm.
--------------------------
Bước vào một quán cafe vằng người, Build nhanh chóng nhận ra cô gái xinh đẹp ngồi trong góc khuất. Cậu chậm rãi bước đến ngồi đối diện cô.
"Cô hẹn tôi ra đây có chuyện gì?"
Không trả lời, Jasmine im lặng nhìn chàng trai trước mặt rồi lại đảo mắt nhìn đường phố bên ngoài, từ từ thưởng thức vị đắng của cafe. Chàng trai này, cô chẳng có cơ hội tiếp xúc nhiều nhưng khuôn mặt của cậu đã in sâu trong tiềm thức của cô. Ngay cả trong mơ cô cũng tự nhủ phải chiến thắng người này, có lẽ là do từ khi cô mới bước chân vào ngành giải trí, vai diễn đầu tiên của cô đã bị gán cho cái tên là kẻ thay thế của Build Jakapan Puttha, cái bóng của Build Jakapan Puttha. Thế nên, giây phút Bible chấp nhận lời tỏ tình của cô, giây phút cô nhìn thấy tấm biển quảng cáo của Build bên đường bị hạ xuống, cô đã có cảm giác mình là người chiến thắng.
Vậy mà cách đây không lâu, cô nhận ra mình chưa từng thắng cậu. Khoảnh khắc Bible hất tay cô ra để mũi kéo đâm vào tay anh thay vì Build trong buổi trình diễn của BYLs hôm đó, cô ngơ ngác nhìn anh lo lắng hỏi cậu có đau không, rồi ôm cậu đi mà chẳng nỡ bỏ lại cho cô một ánh mắt. Máu của anh còn thấm vài giọt trên vạt áo cô. Jasmine chưa bao giờ dám mong rằng sẽ có một người hi sinh cho cô như vậy, cô chưa bao giờ dám mong sẽ có một người yêu mình đến thế. Hóa ra tình yêu không chỉ là được công khai, được ủng hộ như cô vẫn nghĩ.
"Bible nói với tôi anh là người muốn anh ấy rút đơn kiện?" Jasmine đột ngột lên tiếng.
"Đúng vậy." Chờ đợi một lúc lâu, Build vẫn không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.
"Tại sao anh lại cứ thích ra vẻ tốt bụng, cao thương như vậy làm gì? Anh thấy tôi đáng thương lắm sao?"
"Cô đang tự cảm thấy mình đáng thương sao? Tôi không có thời gian để ý đến cô nhiều thế đâu. Tôi chỉ muốn sống yên bình bên cạnh những người tôi yêu thôi, không muốn đấu đá hay tranh giành gì cả."
Jasmine lại im lặng. Build vốn chưa từng coi cô là đối thủ, chỉ có cô từ đầu đến cuối vẫn luôn hơn thua với cậu. Hai người họ vốn dĩ chẳng có vấn đề gì với nhau, tại sao lại tự tạo thêm cho mình một kẻ thù làm gì. Nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay Build, Jasmine đã vài lần nhìn thấy Bible mang một chiếc nhẫn giống thế.
"Anh đúng là một người hạnh phúc nhỉ?" Không rời mắt khỏi tay Build, Jasmine chậm rãi nói. "Anh đã biến mất lâu vậy rồi mà vẫn có người nhớ tới anh, ủng hộ anh. Còn tôi, chỉ vì tôi hẹn hò với anh ấy mà họ mới ở bên tôi. Vậy nên khi chúng tôi chia tay, tất cả bọn họ đều quay lưng với tôi. Không có ai ở lại bên tôi cả. Có lẽ tôi thực sự không phù hợp với nơi này."
"Không đâu Jasmine. Cô đừng nghĩ như vậy. Chậm lại một chút, quan sát những người xung quanh cô đi. Tôi tin là vẫn có những người thật sự yêu mến, ủng hộ cô mà. Chẳng cần ồn ào chứng minh gì đâu, tình cảm thật lòng thì phải dùng trái tim mới cảm nhận được."
Nhận ra cô gái đối diện đang có những suy nghĩ giống mình trước kia, Build nghĩ mình nên nói gì đó để giúp cô ấy thoát khỏi cảm xúc tiêu cực này. Suy nghĩ không có ai bên cạnh mình thật sự rất đáng sợ.
Chỉ có những người được yêu thương mới học được cách yêu thương người khác. Bible đã từng nói với cô như vậy, có lẽ là nói đến Build. Lúc ấy Jasmine chẳng quan tâm lắm, nhưng giờ đây thì cô dần hiểu ra rồi. Có nhiều người yêu thương Build như vậy nên cậu mới có thể tử tế đến thế, tử tế với cả kẻ đã gây ra bao rắc rối như cô.
"Không cần phải an ủi tôi. Tôi không tin mấy lời vô nghĩa đó đâu. Không hiểu sao trước đây Bible lại cảm thấy tôi giống anh. Tôi đâu có mơ mộng như vậy." Cầm theo túi xách đứng dậy, Jasmine chuẩn bị rời đi. "Những rắc rối mà tôi gây ra, tôi sẽ tìm cách giải quyết. Cảm ơn anh... và cả xin lỗi nữa."
Cô không tin mấy lời an ủi sáo rỗng đó đâu. Nhưng lần này sẽ thử tin Build, cô sẽ chờ đợi xem có phải vẫn còn có người ở lại yêu thương và ủng hộ cô không. Nếu thật sự vẫn còn thì dù không thắng Build, cô cũng sẽ không thua cậu.
-------------------------
"Hôm nay em đã đi gặp Jasmine sao?" Bible ngồi trên sofa, lướt điện thoại, đột nhiên lên tiếng hỏi.
"Sao anh lại hỏi vậy?" Giật mình vì bị anh phát hiện, chẳng lẽ tên phóng viên nào đó đã chụp được ảnh của cậu và Jasmine à, rõ ràng quán cafe sáng nay rất vắng người mà.
Bible đưa điện thoại cho mèo nhỏ xem, Jasmine đã cập nhật một trạng thái mới. Bức ảnh chỉ có hai tách cafe, để lộ thêm một bàn tay đeo chiếc nhẫn quen thuộc, không biết cô đã chụp lúc nào.
"Mong rằng những người tử tế trên thế giới này đều có được hạnh phúc. Chỉ có vậy, tôi mới dám tin vào hạnh phúc."
Trả lại điện thoại cho anh, Build mỉm cười vui vẻ, cô gái này cũng không tệ mà. Chẳng qua bước đầu vào sự nghiệp của cô ấy có hơi chông chênh một chút nên mới chọn sai hướng. Mong rằng sau này bên cạnh cô ấy sẽ có một người luôn chia sẻ mọi chuyện giống như Bible ở bên cậu lúc này.
---------------------------
Sáu tháng sau, lễ cưới của anh và cậu diễn ra bên bờ biển Phuket. Hôn lễ được thông báo trên instagram của cả hai nhưng anh và cậu quyết định chỉ tổ chức một lễ cưới nhỏ mời gia đình và bạn bè thân thiết thôi. Tình yêu vốn dĩ không cần ồn ào, chỉ cần cảm nhận bằng trái tim thôi mà.
Anh và cậu cũng quyết định sẽ không chọn một cặp nhẫn mới mà sử dụng lại đôi nhẫn của cả hai. Cặp nhẫn này đã đi theo hành trình của họ ngay từ đầu, là thứ vô cùng ý nghĩa trong tình yêu của họ nên không thể thay thế được.
Dưới hàng ghế cuối cùng, Dylan nhìn hai nhân vật chính đọc lời thề. Anh đã từng mộng mơ một ngày nắm tay cậu bước vào lễ đường. Anh nhớ cách đây hơn một năm, Same gọi điện nhờ anh chăm sóc một người bạn. Lúc đó anh đã nghĩ một chàng trai 28 tuổi thì cần gì phải chăm sóc, cứ đến sân bay đón cậu ta rồi cho mượn một ngôi nhà là xong nghĩa vụ. Nhưng ngay lần đầu tiên gặp Build, anh đã cảm thấy cậu bé này thật đặc biệt, xinh đẹp giống hệt như lời Same nói. Cậu toát ra một nguồn năng lượng vô cùng tươi sáng, anh cứ nghĩ chàng trai này hẳn là một người vui vẻ lắm nhưng đôi mắt cậu lại đượm buồn. Dylan chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người con trai, Dylan cũng tin là lúc ấy anh chưa yêu Build, chỉ là rất muốn bảo vệ cậu, rất muốn chăm sóc cậu. Anh bắt đầu tìm hiểu về cậu, xem những bộ phim cậu đóng, đọc những bài báo về cậu. Và rồi anh nhận ra chàng trai này thật mạnh mẽ. Anh cũng nhận ra nụ cười của cậu sao khác với thước phim kia quá. Từ đó Dylan có một chấp niệm là muốn tận mắt nhìn thấy nụ cười rực rỡ của cậu giống như trong thước phim kia. Bây giờ thì anh nhìn thấy rồi, ở bên chàng trai kia, nụ cười của cậu thật hạnh phúc.
"Em không nghĩ là anh sẽ đến đó." Same ngồi xuống bên cạnh Dylan.
"Anh đã hứa sẽ gặp lại em ấy vào những khoảnh khắc em ấy hạnh phúc nhất mà." Dylan mỉm cười, vẫn không rời mắt khỏi mèo nhỏ.
"Dylan, anh đã nhận ra Build rất xinh chưa? Đặc biệt là khi cậu ấy hạnh phúc."
"Xinh đẹp của em giờ là của người khác rồi, phải làm sao đây?" Dylan khẽ bật cười, mỗi lần hai người nói chuyện với nhau, Same đều luôn miệng khen bạn thân của cậu rất xinh đẹp.
"Không cần làm gì nữa cả. Bible sẽ chăm sóc tốt cho mèo nhỏ. Mèo nhỏ sẽ hạnh phúc khi ở cùng cậu ấy. Vậy nên em mới chấp nhận nhường đấy."
"Ừ. Mèo nhỏ nhất định sẽ hạnh phúc."
---------------------------
Dạo bước ven sông Hàn, Seoul là địa điểm Build chọn để hưởng tuần trăng mật sau lễ cưới. Mùa này chưa có tuyết rơi nhưng cơn gió đầu mùa vẫn thật lạnh giá. Gió lùa từng cơn, thổi qua chóp mũi đỏ ửng của Build. Bible nắm lấy tay mèo nhỏ ủ ấm, nhẹ giọng trách mắng.
"Không chịu được lạnh còn cố chấp chọn mấy nơi lạnh lẽo này làm gì? Về nhà lại ốm mất thôi."
"Lạnh thật đấy. Nhưng em có anh rồi mà. Bị ốm thì anh sẽ chăm em." Mèo nhỏ cười tươi lấy lòng anh.
Bible bật cười, xoay lưng chắn ngang ngọn gió vừa thổi tới, ôm chặt bé con vào lòng.
"Đúng rồi. Em có anh chăm sóc mà, nhưng nếu bị ốm thì anh sẽ xót lắm."
"Thật tốt khi gặp được anh." Đáp lại cái ôm ấm áp của anh, khí lạnh bên ngoài dường như chẳng chạm được đến cậu nữa.
"Thật tốt khi gặp lại em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro