Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Đến khi Bible về nhà đã là tối muộn, Jasmine tức giận ngồi trên giường nhìn người vừa bước vào phòng đầy vẻ mệt mỏi.

"Anh đi đâu về vậy?"

"Anh đi dạo." Bible trả lời qua loa rồi đổ người xuống sofa, tay trái đưa lên xoa nhẹ hai bên thái dương.

"Đi dạo cả một ngày?" Jasmine bật cười vì câu trả lời không thể vô lý hơn, cô tiến lại kéo tay anh, ép anh phải ngồi dậy nói chuyện nghiêm tục với mình.

"Em muốn gì?" Bible cũng hơi mất bình tĩnh, rút tay ra khó chịu hỏi.

Jasmine nghe giọng bực tức của anh thì cũng hơi giật mình. Trước giờ anh chưa từng tỏ thái độ này với cô. Dù luôn giữ khoảng cách và lạnh nhạt thì anh cũng vẫn chiều theo mọi ý muốn của cô, cũng không bao giờ to tiếng như bây giờ. Nhận thấy thay đổi kì lạ của anh, thêm cả việc hôm qua gặp Build khiến Jasmine lo sợ rằng sẽ không giữ được anh nữa.

"Anh mới đi gặp anh ta đúng không?" Cố nặn ra vài giọt nước mắt, Jasmine tỏ vẻ giận dỗi chất vấn anh.

"Em muốn nói đến ai?" Bible trầm giọng, vài giọt lệ kia chẳng làm anh thấy thương xót, dù từng thương cô gái trước mặt như em gái thì Bible cũng không quên cô ta là một diễn viên. Nước mắt của diễn viên thì có mấy phần đáng tin chứ.

"Build Jakapan. Anh ta vẫn luôn cố đeo bám anh còn gì. Lần này anh ta đã nói gì với anh, khóc lóc đáng thương để cầu xin anh quay lại à? Hay là hai người đã làm trò rẻ tiền gì sau lưng tôi rồi."

"Câm miệng đi Jasmine, khi tôi vẫn còn bình tĩnh." Bible gằn giọng nắm chặt cổ tay Jasmine.

"Tôi nói đúng rồi chứ gì. Anh ta muốn quay lại giới giải trí nên đã đến cầu xin anh đúng không? Từ lúc nào vậy? Hôm qua hả? Lúc ở BYLs, anh ta đã đến tìm anh à? Rồi anh định bao giờ sẽ đưa anh ta về công ty của anh. Tên thấp hèn đó, đúng là cái gì cũng dám làm mà." Jasmine vẫn chưa ý thức được cơn giận của người đối diện đã sắp lên đến giới hạn.

"Tôi nói cô câm miệng đi. Nói về thấp hèn có ai hơn được cô à?" Jasmine sững sờ, cô vẫn luôn nghĩ rằng trong mắt Bible cô luôn là một cô gái trong sáng, hiền lành. Trước mắt anh, cô luôn cố gắng để đóng trọn vai rồi mà. Tại sao bây giờ anh lại nói thế?

"Anh nói vậy là ý gì?"

"Jasmine Suwannarat, nếu tôi không phải một diễn viên nổi tiếng, nếu 4M không thành công, nếu tôi không thành lập BWS thì cô có ở đây không? Đừng tưởng tôi không biết chuyện xảy ra ở lễ trao giải lần đó là kế hoạch của cô và công ty đó. Các người tưởng tôi không hiểu gì về trò truyền thông bẩn đó của mấy người à? Sao nào, giờ ai mới thực sự là kẻ đeo bám đây?"

Jasmine chết lặng, vở kịch cô cố gắng diễn hóa ra lại bị hạ màn từ lâu rồi. Cô không can tâm, cô khó khăn thế nào mới có được ngày hôm nay. Không yêu Bible nữa cũng được, không nổi tiếng nữa cũng chẳng sao, nhưng cô không chấp nhận mình thua Build. Kể từ lúc 4M thông báo dàn cast mới, Jasmine luôn bị mang ra so sánh với Build. Bọn họ lúc nào cũng nói cái gì mà 4M là dành cho anh ta, Bible đứng cùng anh ta thì đẹp đôi hơn. Cô chỉ là kẻ thay thế của Build, cô mãi là cái bóng của Build. Đến tận khi Bible và cô chính thức thành một đôi, cô mới có thể kiêu ngạo cho bọn họ thấy rằng cô là người chiến thắng. Vậy nên thua ai cũng được, nhưng Jasmine tuyệt đối sẽ không chấp nhận thua Build Jakapan.

----------------------------------

Một tháng trôi qua, suốt khoảng thời gian này, cuộc sống của Build lại bình lặng như trước. Người nào đó có lẽ đã sớm rời khỏi Paris rồi. Có lẽ như vậy cũng tốt, chỉ có mấy ngày người đó xuất hiện thôi mà bao nhiêu quá khứ Build cố chôn vùi lại bị đào bới lên lần nữa.

"Để anh giúp em." Denis từ phía sau đỡ lấy sấp vải to bự che gần hết tầm mắt Build.

"Cảm ơn anh." Build nở nụ cười ấm áp, theo chân anh đồng nghiệp tiến vào phòng thiết kế. Dạo gần đây Build vô cùng bận rộn vì phải chuẩn bị cho buổi trình diễn bộ sưu tập mới sẽ diễn ra vào tháng sau.

"Em biết gì không mèo nhỏ. Địa điểm tổ chức buổi trình diễn được thay đổi rồi." Build ngồi trên sofa xem lại những mẫu thiết kế mới thêm vào.

"Không phải đã được quyết định từ vài tháng trước rồi ạ? Sao lại đột nhiên thay đổi vậy."

"Nhà tài trợ cho bộ sưu tập này đã thay đổi rồi. Bên tài trợ mới muốn tổ chức ở đất nước của họ. Là Thái Lan đấy, quê em mà, đúng không Build?"

"Thật à? Mèo nhỏ nhất định phải làm hướng dẫn viên du lịch cho bọn tớ đấy nhé. Tớ đang rất háo hức muốn tới đó đây."

"Mèo nhỏ sắp được về nhà rồi, chắc vui lắm nhỉ. Ngày nào em cũng kể cho bọn chị nghe về quê hương của em mà."

Phòng thiết kế trong phút chốc liền trở nên náo nhiệt, chỉ có Build là im lặng. Lúc nghe địa điểm đã chuyển đến Thái Lan, động tác của cậu ngay lập tức chững lại. Trở về Thái Lan, Build chưa nghĩ đến điều đó. Cậu yêu Thái Lan lắm, nhớ nhà lắm, nhưng cũng sợ lắm.

------------------------------------------

"Jeff" Build ngồi trên hàng ghế đá phía trước công ty, bàn thay nhỏ vân vê viền áo, nhỏ giọng thì thầm qua điện thoại.

"Em nghe đây Build."

"Tháng sau anh sẽ về Thái." Build chậm rãi nói một câu. Một cơn gió lạnh ùa đến khiến hai má bánh bao ửng hồng.

"Build..."

"Anh..." Build muốn nói anh không sao nhưng lại chẳng thể thốt lên lời. Anh biết Jeff luôn lo lắng cho anh, lo anh về rồi sẽ lại nhớ đến những chuyện không vui, lo anh sẽ lại chìm mãi dưới vực sâu chẳng thể gượng dậy được.

"Anh nhớ em đến vậy rồi à. Mới không gặp nhau một tháng thôi mà Build." Jeff buông một lời trêu chọc nhưng nụ cười trên môi thì đã tắt ngay khi nghe anh nói sẽ trở về Thái Lan. Cậu lo lắng thật nhưng đúng là không thể để Build cứ trốn tránh mãi như vậy được. Build còn gia đình bên này nữa, cậu không thể ích kỷ mà ngăn cản Build được. Huống hồ, sau buổi nói chuyện với Bible, cơn giận suốt một năm của Jeff cũng đã vơi đi nhiều, nếu có cơ hội giúp hai người nói chuyện rõ ràng với nhau cũng tốt, để cả hai không còn phải tự dằn vặt nhau nữa.

"Anh đến đó vì công việc." Build thở dài, lo lắng vô ích rồi, thằng nhóc này sơ hở là lại trêu chọc anh. "Buổi ra mắt bộ sưu tập mới sẽ diễn ra ở Thái, có lẽ anh sẽ ở lại đó hai đến ba tuần."

"Trước khi xuất phát nhớ gọi cho em nhé, em sẽ đón Build."

"Được rồi, thông báo với em vậy thôi. Không cần đến đón anh đâu, sợ tên mình lại lên top trending lắm. Vậy nên cậu ca sĩ nổi tiếng ngoan ngoãn ở nhà làm nhạc đi. Tạm biệt em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro