Ngày 29 tháng 18 (6)
Kiến Thành mới có 4 tuổi, tính cách thân thiện dễ gần, lúc nào cũng treo trên môi nụ cười. Đám gia nhân trong nhà thích em lắm, bởi vì em không kiêu căng ngạo mạn, đối xử với bọn họ rất ôn hòa. Hôm nay vừa mới ngủ dậy em hay tin ba má phải lên kinh đô làm một thời gian, không về được liền chạy đi tìm.
"Ba má ơi..."
Giọng con trai lảnh lót lọt vào tai khiến ông bà Kim đang vội vàng chuẩn bị đồ cũng phải quay lại, ông Kiến Huy ngồi xuống rồi nhấc con trai nhỏ lên, em áp cánh tay mập mạp mũm mĩm lên mặt ông, cười khúc khích. Nhưng ngay sau đó mặt lại buồn đi, em nói:
"Ba má phải đi đâu ạ?"
Môi nhỏ của em bĩu lại, mặt xụ xuống trông muốn bẹo cho cái. Nghĩ là làm, bà An véo nhẹ má con trai, dịu dàng nói:
"Kiến Thành ở nhà ngoan, ba má đi một thời gian rồi về. Con ở nhà với cô Hồng nhớ nghe lời cô nghe chưa?"
Kiến Hồng được nhắc tên cũng mỉm cười, gật đầu nói với bà An:
"Anh chị yên tâm, em sẽ chăm sóc thằng bé cẩn thận"
Kiến Thành nhìn cô mình, sau đó lại im lặng vùi mặt vào cổ ông Kiến Huy, không hiểu sao em vẫn luôn rất sợ người cô này, ánh mắt của cô nhìn em rất kì lạ, em sợ lắm, nhưng em lại không biết đấy là gì, cũng không thể nói với ba má. Ông bà Kim ôm con trai một lúc rồi cũng rời đi, Kiến Thành lại ngoan ngoãn về gian nhà của mình để làm bài tập thầy giao cho. Đến buổi trưa, em thấy gian nhà mình có hơi yên ắng, như thể gia nhân đã đi đâu hết. Định đứng dậy ra ngoài xem thì có tiếng người bước đến, thấy là cô mình thì em bất giác nắm chặt tay, nhưng vẫn cười nói:
"Cháu chào cô ạ"
Kiến Hồng nhìn cháu mình rồi mỉm cười, đi đến ngồi xuống xoa nhẹ gò má em, nói:
"Kiến Thành..."
Sau đó ánh mắt cô lập tức thay đổi, mất đi vẻ dịu dàng giả tạo thay vào đó là ánh mắt của một con ác quỷ. Đột nhiên cô giơ tay tát "Bốp" một cái thật mạnh vào má đứa nhỏ, Kiến Thành bị tát đến nỗi choáng váng, mất đà ngã ngửa, đầu đập vào thành ghế. Em bị đánh thì đau đớn ôm chặt lấy má, khóc nức nở, sợ hãi nói:
"Cô ơi... cô làm gì thế?"
Kiến Hồng tiến đến, mặc kệ đứa nhỏ 4 tuổi đang đau đớn khóc nức nở, cô nắm lấy tóc em giật mạnh về phía sau khiến em hét lên một tiếng, đôi tay non nớt của em giơ lên nắm chặt lấy tay cô, nói:
"Cô ơi... hức... đau cháu... cô ơi... hức..."
"Tao biết mày vẫn luôn không thích tao"
Nói rồi Kiến Hồng thẳng tay tát mạnh vào má em, cô không nương tay một chút nào mà cứ thế đánh từng cú, Kiến Thành bị đau thì từ khóc nức nở chuyển sang gào khóc, tiếng của em vang vọng khắp căn nhà:
"Cô ơi... huhu... cô ơi tha cho cháu..."
Em không hiểu tại sao đột nhiên cô của mình lại như thế này, nhưng dù có cầu xin như nào cô cũng không tha cho em. Kiến Thành bị tát đến bất tỉnh, lúc tỉnh lại thì biết mình đã bị nhốt trong nhà kho cũ. Em không mở được cửa bất lực gào khóc:
"Cô ơi thả cháu ra... huhu... tối lắm cô ơi... cháu sợ... hức... cháu xin lỗi mà..."
Nhưng không một ai đến thả em ra, bóng tối bao trùm lấy đứa nhỏ, em co ro lại một góc, thân thể run lên bần bật, những vết thương trên má đã sưng tím, nhưng lại không có ai xoa cho em đỡ đau. Kiến Thành chỉ có thể nức nở, ngồi ôm đầu chịu đựng qua đêm nay. Em cứ nghĩ đây là cơn ác mộng, đến mai khi tỉnh lại, em sẽ trở về cuộc sống bình thường.
Nhưng ông trời không chịu nghe Kiến Thành, ngày tháng sau này của em còn thảm hơn. Phải ăn thức ăn thừa, ngày nào cũng bị cô lôi ra đánh đập. Hết tát lại đến đánh, hết đánh mặt rồi đến bụng, lưng, tay chân, mông cũng chằng chịt vết thương. Đánh đã xong thì lại nhốt em vào nhà kho tối, mặc kệ em gào khóc xin tha. Đám gia nhân trong biệt phủ đều nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của em phát ra từ gian nhà cậu chủ, nhưng không một ai có thể cứu em. Bởi vì từng có người vì em mà phản kháng, cuối cùng bị giết đến thảm thương, đến cả xác cũng không còn nguyên vẹn.
"Cô ơi tha cho cháu... huhu... cô ơi, cháu đau lắm cô ơi"
"Cô ơi cháu xin lỗi... tha cho cháu đi mà, đau lắm cô ơi, bụng cháu đau lắm"
"Hức... tha cho cháu... xin cô... cô ơi tha cho cháu..."
Kiến Thành bị đánh rồi gào khóc xin tha đến khản cả cổ, lúc đó con Mai luôn đi cạnh em cũng vào chắn cho em, cuối cùng bị đánh đến bầm tím khuôn mặt. Nhưng khi bị nhốt trong nhà kho, em cũng chỉ có thể ghé sát vào vách tường, nghe tiếng con Mai nức nở ở ngoài:
"Cậu ơi, đừng khóc nữa... hức... có con ở đây"
.
"Vâng ạ, con ở đây ngoan lắm ạ"
Kiến Thành mang một khuôn mặt bầm tím, cả người em là những vết tím xanh vì bị đánh nhưng không được chữa trị đàng hoàng. Cánh môi em vẫn rỉ máu, nước mắt thì chảy dài trên khuôn mặt. Nhưng em vẫn phải bình tĩnh đáp lại từng câu hỏi của ba má. Bởi vì cô Hồng vẫn còn ở bên cạnh em, cô đe dọa nếu em nói với bọn họ cái gì thì con Mai sẽ không được yên, Kiến Thành chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
[Kiến Thành ở nhà ngoan, ba má sắp đi ra chợ kinh đô mua cho Kiến Thành bánh đậu xanh mà con thích rồi đó]
Nghe ba má nói vậy Kiến Thành nắm chặt lấy cái điện thoại, hôm trước lúc em bị đánh đến bất tỉnh, mơ màng tỉnh lại rồi nghe được Kiến Hồng đang ủ mưu ám sát ba má mình. Em nghe được Kiến Hồng gọi điện cho ông bà Kim, nói là Kiến Thành muốn ăn bánh đậu xanh ở quán nào đó trong chợ đồ ăn trên kinh đô, ông bà Kim thương con nên sẽ đi mua về rồi gửi về cho em. Những gì em thích, trước giờ ông bà chưa từng để gia nhân đi mua, toàn là đi mua rồi lựa chọn theo khẩu vị mà em muốn. Vì thế Kiến Hồng đã lợi dụng điều này để thuê một toán sát thủ, dự định là thủ tiêu ông bà Kim, sau đó nuốt trọn gia nghiệp.
Kiến Hồng nghe được vậy thì nắm lấy tóc em, dùng khẩu hình miệng nói:
"Nói con vui lắm"
Kiến Thành mấp máy môi, mãi không nói ra được, nỗi sợ hãi cuốn chặt tâm trí em, nếu giờ em không nói thì cô sẽ đánh em đến chết mất. Nhưng nếu em nói, ba má của em...
"Ba má ơi con không muốn ăn bánh đậu xanh ở đấy nữa, con thích ăn ở chợ làng hơn. Ba má mua cho con bộ quần áo mới nhá"
Cuối cùng Kiến Thành nói một lèo rồi chưa để ông bà Kim nói gì đã vội vàng cúp máy. Ánh mắt Kiến Hồng tối sầm đi, bao nhiêu kế hoạch dựng lên cũng vì câu nói của em mà sụp đổ. Vì thế Kiến Hồng như hung thần ác sát mà kéo sềnh sệch tóc em về nhà kho, sau đó là dùng roi mây đánh em, từng cú từng cú nện xuống thân thể bé nhỏ chỉ mới có 4 tuổi. Kiến Thành gào khóc thảm thiết, roi mây sớm đã nhuốm máu em, trở thành một cây gậy đỏ tươi, nhưng em không khóc xin tha nữa, em biết mình có xin đến thế nào thì vẫn bị đánh thôi.
Kiến Hồng trợn mắt nắm lấy tóc em, ép em nhìn thẳng vào mặt mình.
"Mày giỏi nhỉ, thích nói những lời thừa thãi đến vậy sao?
Cô giơ tay tát mạnh vào mặt em, từng cú từng cú giáng xuống khiến tiếng kêu bôm bốp vang vọng khắp nơi.
"Huhu... hức..."
"Mày giỏi mày nói đi. Mày nói đi"
"Nói đi. Kiến Thành. Nói cho tao nghe"
"Mày nói đi xem nào, mở miệng ra nói cho tao"
Kiến Hồng dùng lực tay rất mạnh, từng câu nói là từng cú đánh giáng thẳng vào khuôn mặt từ lâu đã không còn lành lặn của em. Như là thật sự đánh đến khi nào em chịu nói thì thôi.
"Cô ơi... tha cho cháu"
Giọng em khản đặc, cổ họng vì gào quá nhiều mà khản đặc. Nhưng khi em nói, Kiến Hồng lại cười, nụ cười như một con thú dữ, như ma quỷ, khuôn mặt cô biến dạng, tiếng cười của cô đánh thẳng vào trí não em.
"Ai cho mày nói, tao cho mày nói à"
"Mày tốt nhất nên câm mẹ miệng của mày lại, mày không được nói, mày mà nói tao giết mày"
Sau đó cô đánh em càng hăng hơn, đánh đến khi em bất tỉnh rồi đánh đến khi em phải tỉnh lại. Từ đó, ngày nào cô cũng dùng trò đấy để tra tấn em, cô bắt em nói, đến khi em nói rồi lại đánh em còn kinh hơn. Sau đó lại nhốt em trong nhà kho. Những tưởng Kiến Thành cứ thế bị đánh cho đến chết, nhưng may mắn là có gia nhân đã thoát được ra khỏi biệt phủ, tức tốc chạy đến báo cho ông bà Kim.
Ông bà Kim biết chuyện thì tức tốc quay về, bà An nhìn thấy con trai mình bị đánh đến không còn ra dạng người thì ôm em vào lòng khóc nức nở. Còn ông Kiến Huy thì tức giận lôi Kiến Hồng ra đánh đến chết. Kiến Thành nằm trong lòng mẹ, ý thức em mơ hồ không rõ, nhưng em vẫn có thể nhìn thấy mặc dù Kiến Hồng máu me be bét vẫn nhìn chằm chằm vào em, nụ cười vẫn hiện rõ trên môi cô, Kiến Hồng gào lên:
"Kiến Thành, mày nói thử đi, mày nói cho tao nghe, mày mà nói, tao sẽ về tìm mày"
Khi em sắp rơi vào hôn mê, những gì Kiến Thành nhớ chính là nụ cười và ánh mắt tàn độc của Kiến Thành, cùng câu nói:
"Suốt phần đời còn lại mày đừng mong có thể nói gì"
Kiến Thành được đưa đi chữa trị, lúc đó những tưởng em sẽ chết, nhưng may mắn ông trời cho em lại một mạng, nằm hôn mê một tháng trời mới tỉnh. Người em cuốn đầy băng gạc, vừa mở mắt ra là thấy bà An đang khóc, ông Kiến Huy thì lo lắng ngồi bên cạnh. Nhưng cổ họng em bị tổn thương nặng, không thể nói được, ông bà Kim tưởng chữa được cổ họng em thì em sẽ lại nói được. Vậy mà khi cổ họng Kiến Thành hoàn toàn ổn, thì em lại mãi không thể nói. Mỗi khi có người muốn chữa trị cho em để em nói lại, Kiến Thành đều phản kháng, em sợ hãi đến không thể mở miệng.
Kiến Thành sợ Kiến Hồng sẽ quay về tìm em, sợ rằng cô sẽ lấy mạng em và lại tra tấn em nếu em còn nói gì đó, nỗi ám ảnh đã ăn mòn đi tinh thần của Kiến Thành, khiến em không thể nói, cũng không thể phát ra tiếng được.
Cuộc sống em vì thế mà bị đảo lộn, đến trường lớp thì bạn bè chê em phiền vì phải nói chuyện bằng bảng, cũng như việc bọn nó không thể hiểu được chữ em viết, ghen tị em có thể viết được chữ sớm như vậy. Từ đó Kiến Thành bị cô lập và chế giễu vì là một kẻ câm. Sau một khoảng thời gian, em nghỉ học, tự nhốt mình trong gian nhà, bầu bạn với cỏ cây hoa lá, không bao giờ muốn tiếp xúc với ai cả.
May mà, có một người đã đến, người đó làm em rung động, người đó làm em muốn nói trở lại, người đó bảo vệ em khỏi Kiến Hồng, người đó kéo em ra khỏi bóng tối, người đó mang đến cho em ánh sáng của sự sống.
Bách Bác...
.
Kiến Thành tỉnh dậy sau một giấc mơ dài, lâu lắm em mới mơ lại giấc mơ ám ảnh đó, kể từ khi Bách Bác đến, đêm nào em cũng yên tâm vì có anh bên cạnh mà ngủ say giấc. Mỗi lần mơ giấc mơ này, em đều sợ hãi tỉnh giấc, nhưng lần này lại khác, em chỉ cảm thấy như mình đã được giải thoát. Có lẽ là vì em vẫn còn đang nằm trong lòng của Bách Bác, anh vẫn ôm chặt em, vỗ về cho em ngủ.
Nhưng khi Kiến Thành ngước mắt lên nhìn anh, em thấy đôi mắt anh đã sưng đỏ, trong hốc mắt vẫn còn ậng nước. Bách Bác thấy em đã tỉnh thì mỉm cười, giọng anh khàn đặc do vừa mới khóc một trận:
"Em dậy rồi à em?"
Kiến Thành lo lắng đưa tay ôm lấy mặt Bách Bác, tròn mắt nhìn anh, ý hỏi anh bị làm sao. Bách Bác cũng thành thật trả lời:
"Anh biết rồi, anh biết em của anh đã phải chịu những điều gì rồi"
Bách Bác vẫn còn sụt sịt, nhưng anh vẫn ôm chặt lấy thân thể em nhỏ, xoa xoa cho em, như thể đang xoa lên những vết thương mà em từng phải chịu. Kiến Thành biết anh sẽ đau lòng như nào, em ôm mặt anh tiến đến, thơm lên gò má cao của anh một cái, rồi lại một cái. Bách Bác tận hưởng sự âu yếm của em, sau đó mỉm cười:
"Em dỗ anh sao?"
Em nhỏ gật gật đầu, anh càng ôm em chặt hơn, nói tiếp:
"Vậy dỗ tiếp đi, anh đang đau lòng lắm đấy"
Kiến Thành nghe vậy liền lại gần hơn, hôn lên trán anh, rồi lại đôi mắt ậng nước, hôn lên gò má, sau đó lại hôn lên cánh môi ấm áp của anh. Cứ thế Bách Bác vừa sụt sịt vừa được em nhỏ hôn khắp mặt, em không thể dỗ anh, nhưng em dùng tất cả sự trân trọng để hôn lên khuôn mặt mà em yêu.
"Không nói nữa nhé, không học nữa, em ơi, anh đau lòng lắm"
Bách Bác đau lòng em nhỏ lúc nào cũng phải kìm nén nỗi sợ để học nói, anh biết điều này đối với em khó khăn như thế nào. Nhưng Bách Bác chùn bước là một chuyện, Kiến Thành kiên định là một chuyện khác. Em cảm thấy, có anh ở bên cạnh rồi, Kiến Hồng sẽ không đến tìm em nữa, có Bách Bác bảo vệ em rồi. Vả lại, em vẫn muốn nói, em muốn nói với anh mình yêu anh như nào, cũng có thể những lúc anh khóc như này ôm anh vào lòng, an ủi anh bằng giọng nói nhẹ nhàng của mình.
Bởi vì anh là trân quý của em.
Vì thế Kiến Thành đã lắc đầu, em dùng khẩu hình miệng để nói:
"Em vẫn muốn nói"
Em khao khát được nói. Khao khát được gọi tên anh và nói cho anh, em yêu anh đến nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro