Ngày 29 tháng 18 (5)
"Cậu ơi, tha cho con đi mà..."
"Ông bà ơi..."
Tiếng la hét của con Mai vang vọng khắp gian nhà của Kiến Thành, sáng hôm sau sau khi ông bà Kim về thì Bách Bác đã kể hết mọi chuyện hôm qua cho ông bà Kim, bao gồm cả việc nó hay ăn cắp đồ của Kiến Thành. Ông bà Kim đã rất tức giận, trừng phạt nó rất nặng, bây giờ con Mai vẫn còn đang bị đánh ở ngoài sân. Còn ông bà thì đã ở bên trong phòng ngủ, xem con trai mình có bị gì không. May mắn ngoài bị sốc tâm lý một chút ra thì Kiến Thành không có vấn đề gì cả. Em lo lắng nhìn ra ngoài cửa, nghe tiếng khóc của con Mai mà mày càng nhíu chặt.
"Con này phải đánh cho nó một trận rồi đuổi đi, không thể để nó ở bên cạnh Kiến Thành được"
Kiến Thành nắm chặt lấy tay bà An sau khi nghe bà nói, em lắc lắc đầu bày tỏ mình không muốn. Sau đó lại lấy bảng đen ra viết viết.
"Đánh là đủ rồi"
Bà An cũng không nỡ làm khó em, nếu em muốn cho con Mai ở lại thì ông bà cũng sẽ cho nó ở lại. Vì thế khi đánh xong, con Mai được đưa vào phòng ngủ của nó. Nhưng nó vẫn tức giận rồi khóc lóc không yên, con Hiên có lòng muốn bôi thuốc cho nó lại bị nó quát:
"Mày phiền phức thế, tao không khiến, biến đi"
Con Hiên nghe vậy cũng tức giận, nói:
"Cậu chủ dung túng cho mày quá đủ rồi, mày biết cậu chủ sẽ như nào nếu bị nhốt trong phòng tối mà, lần sau mày đừng có đi linh tinh để cậu chủ một mình"
Nói rồi con Hiên bỏ đi, con Mai thì tức giận đập tay xuống giường. Nó được Kiến Thành nuông chiều từ nhỏ, vậy nên tính tình kiêu căng, nay lại bị đánh như vậy khiến lòng tự tôn của nó bị chà đạp. Con Mai tự hỏi vì đâu mà em thay đổi, nó nghĩ ngay đến Bách Bác, từ khi anh xuất hiện, anh đã lấy hết sự yêu thương của cậu chủ dành cho nó. Giờ cậu chủ không còn nhìn nó, không còn nuông chiều nó. Con Mai tức giận, nó căm thù, nó ghi hận trận đòn hôm nay, nếu có cơ hội, nó sẽ trả đủ.
.
Ông bà Kim thấy cổ họng của Kiến Thành có tiến triển liền muốn mời bác sĩ về khám tiếp cho em. Lần này Kiến Thành không còn phản kháng nữa, nhưng em biết bác sĩ không thể chữa được bệnh của mình, bệnh của em là do người đó, em sợ người đó quay lại, em sợ nếu mình nói được, người đó sẽ quay về tìm em.
Kiến Thành ngồi đối diện với bác sĩ, bên trái em là Bách Bác, bên phải em là ông bà Kim. Bác sĩ khám cổ họng em một hồi, lại yêu cầu cổ họng em phát ra tiếng. Thấy em thật sự có tiến triển, bác sĩ lại gấp gáp muốn chữa, vì thế ông liền nói:
"Cậu Thành..."
Em ngoan ngoãn ngồi nghe bác sĩ nói, nhưng câu nói tiếp theo của ông khiến em như bị rơi vào hố đen bóng tối năm đó.
"Nói đi"
Mặt em cắt không còn một giọt máu, trắng bệch nhợt nhạt sau 1 giây. Nhưng bác sĩ lại không để ý điều đó, ông cầm hai tay em, cố gắng nói:
"Nói đi. Kiến Thành. Nói cho tôi nghe"
"Nói đi. Kiến Thành. Nói cho tao nghe"
"Mày nói đi. Mày nói cho tao nghe xem"
Tiếng nói của người đó lại trở về, người đó trở về rồi. Người đó thấy em đang tìm lại giọng nói thì quay về rồi. Người đó không cho em nói, em không được phép nói. Nước mắt Kiến Thành lại không tự chủ được mà rơi xuống, cả người em run bần bật, em có thể cảm nhận được người đó đang ở bên cạnh mình. Không ngừng nói với em câu nói đó. Bách Bác phát hiện ra được biểu hiện của em, lúc anh định xem em như nào thì Kiến Thành đã hét lên đầy sợ hãi. Em hất tung bộ dụng cụ của bác sĩ rồi đứng bật dậy lùi về phía sau.
Đôi mắt Kiến Thành đỏ ngầu nhuốm đầy sự sợ hãi, mắt em trợn trừng lên, như nhìn thấy ma quỷ. Em cố gắng bịt tai lại để che đi giọng nói đó. Cổ họng em phát ra tiếng "Ư... a" vô nghĩa. Ông bà Kim lo lắng gọi:
"Kiến Thành, con sao vậy?"
Em ngẩng đầu lên, nhưng trong mắt em, Bách Bác là người đó, ba má là người đó, bác sĩ cũng là người đó. Thật sự tìm về rồi rồi, người đó về tìm em rồi. Tiếng gào thét của em lại càng to hơn, mọi người lo lắng tiến lại nhưng em cũng đồng thời lùi lại. Kiến Thành quơ hết đống cốc sứ, bình sứ trong phòng xuống đất, cố gắng ngăn không cho người đó đến gần mình. Khuôn mặt em nhăn lại, em hoang mang ôm chặt lấy đầu mình rồi ngồi thụp xuống, em lắc lắc đầu mong người đó đừng đánh mình.
Mọi người thấy em như vậy thì không khỏi hoảng sợ, Bách Bác liền nói:
"Mọi người... mọi người tạm thời ra ngoài hết đi, em ấy sợ, mọi người ra ngoài đi, để em ấy cho tôi"
Ông bà Kim và bác sĩ không còn cách nào ngoài trừ ra ngoài. Bách Bác nhìn em, gọi:
"Kiến Thành, là anh đây, anh là Bách Bác, Bách Bác của em đây"
Nhưng Kiến Thành hoàn toàn không nghe thấy, em chỉ nghe thấy tiếng mắng chửi của người đó, em chỉ nhìn thấy hình bóng người đó. Bách Bác bị ngăn cách với em bởi đống đồ sử đổ nát mà em tạo ra, không còn đường vòng. Vì thế anh cứ dần dần tiến lại, đôi dép mỏng anh mang cũng bị rách ra vì đống sứ sắc nhọn, chẳng mấy chốc nó đã nhuốm đầy màu máu đỏ tươi. Nhưng sự chú ý của anh hoàn toàn tập trung vào hình bóng đang run rẩy mất kiểm soát kia, anh gọi:
"Em ơi, nghe anh này, anh đây"
Bách Bác không biết tại sao Kiến Thành lại bị như vậy, anh chỉ làm theo bản năng, an ủi em, cho em cảm giác an toàn. Cuối cùng thì anh cũng đã đến gần em, Bách Bác ôm chặt lấy thân thể run rẩy của em nhỏ vào lòng, mặc em vùng vẫy thoát ra, mặc cho em cào cấu lên khắp mặt anh.
"Anh đây, anh đây"
Kiến Thành sợ hãi cắn vào vai của Bách Bác, cơn đau tê dại từ vai khiến anh nhíu mày, nhưng anh vẫn nhẹ nhàng vỗ về em, từng tiếng hét của em như mũi dao nhọn hoắt đâm vào trái tim của Bách Bác. Anh không kìm được, nước mắt khẽ rơi, anh nghẹn ngào nói:
"Em ơi, sao vậy em? Đừng làm anh sợ mà? Em ơi..."
Trong cơn hoảng sợ, Kiến Thành nghe được tiếng nghẹn của Bách Bác, điều này khiến em như vừa thức tỉnh khỏi cơn mê. Em cảm nhận được miệng mình dính máu, rồi lại hoảng sợ khi thấy em đã cắn anh đến rách cả da. Nhìn về phía đống đổ nát nhuốm máu trước mặt, lại nhìn vào bàn chân anh chằng chịt vết thương. Kiến Thành lại càng khóc, em cố gắng dùng tay áo lau hết vết máu trên vai của anh, không ngừng lắc đầu, nức nở, trong đầu em đã lặp lại hàng ngàn lần câu xin lỗi nhưng em lại không thể nói được.
Người đó không cho em nói.
Thấy em nhỏ đã tỉnh táo nhưng lại cảm thấy tội lỗi khi làm mình bị thương, Bách Bác Liền ôm mặt em, rải những nụ hôn nhẹ nhàng trên vầng trán, đôi mắt, gò má, má lúm, chóp mũi và môi em. Miệng không ngừng dỗ:
"Anh không sao, em đừng sợ, có anh ở đây, anh ở đây với em"
Kiến Thành nức nở, mắt em đã khóc đến sưng đỏ. Em được an ủi thì cũng bình tĩnh, thấy anh khóc thì cũng đưa tay lên lau nước mắt cho anh. Em lắc lắc mái đầu nhỏ, ý bảo anh không khóc nữa.
"Em ơi, có chuyện gì vậy em? Đừng làm anh sợ"
Bách Bác cảm thấy bất lực và bức bối, anh không biết tại sao em nhỏ lại bị như vậy, anh không biết gì về quá khứ của em, anh chỉ có thể bất lực vì em như vậy. Hành động của em cho thấy em cực kì sợ hãi, cho thấy em đã bị thương tổn quá nhiều, nhưng anh lại không biết em bị làm sao. Bách Bác quay lưng lại để em leo lên lưng mình, Kiến Thành đã kiệt sức đến mức ngất đi. Lúc anh đi ra khỏi phòng, ông bà Kim và bác sĩ vẫn đứng ngoài cửa chờ, họ thấy em đã bình tĩnh hơn thì cũng thở phào, Bách Bác nói:
"Cậu Thành bị kiệt sức rồi ngất, mời bác sĩ đến xem cho em ấy"
Ông bà Kim nghe vậy cũng đốc thúc bác sĩ đi theo Bách Bác, nhưng hai người đều giật mình khi thấy vết máu dính dưới chân của Bách Bác và sàn đất những chỗ anh đi qua, vào đến trong lại càng thảm hơn, đổng đổ nát mà em tạo ra đã bê bết toàn là máu. Nhưng biểu hiện của Bách Bác vừa nãy, dường như là quên đi cả chính cơn đau mà mình đang chịu.
.
Lúc Kiến Thành tỉnh dậy từ trên giường thì em thấy Bách Bác vẫn đang ngồi canh chừng cho mình, em từ từ ngồi dậy, anh thấy em đã tỉnh cũng tiến đến đỡ em ngồi lên. Bách Bác cẩn thận quan sát, thấy sắc mặt em nhỏ đã tốt lên hơn nhiều mới từ từ lấy lại hơi thở. Nhưng Kiến Thành lại một mực muốn xem bàn chân anh giấu dưới giường, Bách Bác không còn cách nào khác đành cho chân lên, em thấy cả bàn chân quấn băng trắng của Bách Bác thì đau lòng, lại cởi cúc áo anh ra để lộ mảng vai cũng được quấn băng trắng. Kiến Thành tự trách, anh của em bị thương đến như vậy cũng là vì em. Người đó làm em sợ, khiến em làm tổn thương người em yêu. Đột nhiên trong lòng Kiến Thành nhen nhóm lên ý định phản kháng, người đó làm tổn hại đến em thì không sao, nhưng Bách Bác của em đã bị thương, anh còn khóc nữa, em không thể tha thứ được. Nhưng em không biết nên làm gì, suy cho cùng cũng là vì em kích động, anh của em mới bị thương như thế này.
Đôi mắt vừa khóc một trận lớn lại đang trực trào khóc tiếp, Bách Bác biết em nhỏ lại tự trách vì làm anh bị thương thì vội vàng tách hai chân ra kéo em ngồi vào giữa, sau đó lại đưa hai chân em đặt lên hai chân mình, vòng qua eo của anh. Bách Bác lại ôm mặt em nhỏ, rải những nụ hôn vụn vặt lên khắp khuôn mặt mà anh trân quý, nói:
"Ôi, anh không sao, anh không sao đâu, không đau, nín đi"
Kiến Thành nức nở trong cổ họng, em đặt hai tay mình lên tay anh, vuốt ve, Bách Bác vẫn dỗ:
"Nín đi, anh thương em, không đau, thật đấy"
Mãi một lúc thì Kiến Thành mới được dỗ nín, nhưng em nhớ lại giọng nói nghẹn ngào cùng giọt nước mắt bất lực của anh. Em biết anh cũng rất bức bối và khó chịu, vì em không nói, anh không biết rốt cuộc em đã trải qua những gì. Không biết tại sao em nhỏ của mình lại có phản ứng kịch liệt như vậy. Kiến Thành rất sợ khi nhớ đến chuyện đấy, nhưng em biết trong ánh mắt của Bách Bác hiện tại vẫn dấy lên vẻ bất lực, muốn hỏi em nhưng lại không thể. Vì thế Kiến Thành hít một hơi thật sâu, sau đó lấy tấm bảng của mình ra, bắt đầu viết viết.
"Năm em 4 tuổi. Bố mẹ đi làm xa. Không về được"
Bách Bác thấy em định kể liền ngồi im nhìn em, nhưng khi em nhỏ xóa xóa đi viết tiếp, đến lúc này, khuôn mặt em đã tái đi giống y hệt hồi trước, tay em run run mất kiểm soát, môi cắn chặt vào nhau. Kiến Thành nhăn mặt lại, cố gắng viết ra cái tên đó, nước mắt em lại rơi, em không kìm được khẽ nức nở trong cổ họng. Bách Bác thấy vậy lại lần nữa hoảng sợ, vội vàng vứt tấm bảng kia đi tiến đến nắm tay em nhỏ, khẽ hôn lên lòng bàn tay của em, nói:
"Được rồi, không viết nữa, tay em không phải để viết mấy thứ này, anh không cần biết"
Khuôn mặt Kiến Thành mếu máo, môi bĩu bĩu lại cố gắng kìm nén không khóc, nhưng nước mắt không tự chủ lăn dài. Bách Bác biết chướng ngại tâm lý này rất lớn với em, tự trách chính mình vì đã ép em phải nghĩ đến chuyện đó. Anh hôn tay em, rồi lại hôn lên cánh môi đã bị em cắn đến sưng đỏ, dỗ:
"Anh thương em, Bách Bác thương em, nín đi, ngoan, nín đi"
Bách Bác nhấc em nhỏ ngồi lên đùi mình, sau đó ôm em thật chặt, Kiến Thành cũng ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào hõm vai anh không buông, cổ họng vẫn nức nở.
"Anh ôm em, có anh đây rồi, không sợ nữa, anh thương em"
Anh hết vỗ lưng rồi vỗ mông, xoa vai rồi xoa đầu Kiến Thành, miệng không ngừng dỗ đến khi em nhỏ thôi nức nở. Kiến Thành chỉ vừa mới tỉnh dậy vì kiệt sức, lúc dậy lại khóc thêm hai trận nữa khiến người em rã rời, nên em đã thiếp đi lúc nào không hay. Bách Bác để em nằm trong lòng với tư thế cũ, ôm em nhỏ ru em ngủ. Thỉnh thoảng Kiến Thành sẽ bất chợt tỉnh giấc nhưng đều được anh hôn trán rồi dỗ cho ngủ lại.
Nghe tiếng em nhỏ thở đều trong lòng, nỗi lo lắng của Bách Bác mới vơi phần nào, nhưng khi nhìn về phía tấm bảng đen kia, anh không khỏi nhíu mày, một cái tên mới xuất hiện.
"Cô Hồng"
Người phụ nữ này là ai? Tại sao em lại gọi là cô? Có quan hệ gì với Kiến Thành? Năm đó người này đã làm gì?
Hàng vạn câu hỏi khiến Bách Bác suy tư, phải đến khi con Hiên đến đưa cơm thì anh mới thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh đưa tay che tai Kiến Thành lại rồi nói nhỏ:
"Cậu Thành vừa ngủ lại thôi, mày cứ đi ra trước đi, tí tao cho cậu ăn"
Con Hiên vâng dạ làm theo, nhưng khi nó đánh mắt về phía tấm bảng đen, nhìn thấy dòng chữ trên đó khiến nó giật mình, mặt tái đi, nó lắp bắp:
"Sao... sao cậu chủ lại viết ra cái tên này?"
Bách Bác hiểu con Hiên biết về việc này, bèn nói:
"Mày biết chuyện năm đó phải không, rốt cuộc là như nào?"
Con Hiên ngập ngừng, nó không dám nói, Kiến Thành sẽ không thích nó đi kể chuyện năm đó cho ai nghe, nhưng nó hiểu nếu em đã viết ra tên người phụ nữ đó, chắc chắc em đã định kể cho Bách Bác nghe, vì thế nó đành nói toàn bộ những gì nó biết.
"Không như con Mai, con và thằng Hải không phải ngay từ đầu đã theo cậu chủ, sau khi xảy ra chuyện đó con mới được đưa về để chăm sóc cho cậu. Con chỉ nghe được câu chuyện từ những gia nhân làm việc lâu năm cũng như con Mai loáng thoáng kể lại thôi ạ"
"Năm đó gia nghiệp xảy ra một chút sự cố khiến ông bà phải lên kinh đô rất lâu để giải quyết. Biệt phủ không thể vắng gia chủ, mà cậu chủ còn quá nhỏ, vậy nên ông bà đã giao toàn quyền cho cô Hồng. Kim Kiến Hồng, là em gái cùng cha khác mẹ của ông chủ. Nhưng... cô Hồng có tham vọng muốn nuốt trọn gia nghiệp, vì thế cô rất ghét ông bà chủ, cũng như cậu chủ"
"Thừa dịp ông bà chủ vắng mặt, cô Hồng... đã bạo hành cậu chủ. Đám gia nhân đều không biết chuyện gì, nhưng chỉ nghe được ngày qua ngày toàn là tiếng gào thét cầu xin thảm thiết của cậu chủ, cùng với tiếng mắng chửi của cô Hồng. Đám gia nhân không biết làm gì, cô Hồng đã kiểm soát và giam lỏng toàn bộ biệt phủ, không ai có thể thoát ra được, mà thoát ra cũng không biết đường lên kinh đô tìm ông bà chủ"
"Cứ như thế suốt một năm, cậu chủ ăn đánh ngày qua ngày, chịu sự mắng chửi mà không ai có thể cứu giúp. May mắn là có người đã trốn ra được khỏi biệt phủ, cũng tìm được đường lên kinh đô để báo cho ông bà chủ biết. Cô Hồng bị đánh đến chết, trước khi chết cô vẫn rủa cậu chủ của con, nói là sẽ quay về tìm, không cho cậu được phép nói. Cậu chủ bị chấn thương tâm lý, sau khi ốm dậy thì không thể nói được nữa"
Con Hiên nói đến đấy cũng rơi nước mắt, cậu chủ của nó hiền lành ôn hậu, nhưng người đàn bà đó lại đối xử quá tàn độc với em, khiến đến bây giờ em vẫn còn đang đắm chìm trong bóng ma tâm lý, không thoát ra được.
Bách Bác im lặng ra hiệu cho con Hiên có thể đi, sau khi phòng ngủ chỉ còn lại hai người, anh ôm em nhỏ vào lòng, khẽ xoa lên cơ thể mà anh trân quý. Bách Bác vùi mặt vào hõm vai của em nhỏ, sau đó anh khóc nức nở. Kiến Thành vẫn còn ngủ say, em không hề biết anh của em đã khóc ướt hết một mảng vai em, trong khi đó tay vẫn không ngừng ôm chặt lấy em, như thể sợ em sẽ bị tổn thương, chỉ muốn khảm sâu trong lòng để bảo vệ. Anh khóc nức nở, nghẹn ngào nói:
"Em ơi, em đã phải chịu những gì vậy hả em?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro