Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

“Con… định để về nhà mới hôn sau.”

“Hả?”

Đến lượt Build ngơ ngác.

Nói dối không chớp mắt.

Bible mà thật sự có ý định như vậy thì cậu thề cậu sẽ sủa gâu gâu.

Hắn chắc chắn không muốn bị mẹ mắng nên mới nghĩ ra đại cái cớ để nói.

“Con thích sự riêng tư hơn… với cả công ty cũng không thích hợp cho chuyện đó.”

Cậu tự khinh bỉ trong lòng.

Chỉ là hôn thôi, còn chưa mất đến ba giây thì có gì không thích hợp? Cũng có phải làm tới chuyện kia luôn đâu.

Đúng là muốn sẽ tìm cách, không muốn sẽ tìm lý do.

“Mẹ thấy thằng Bible nói cũng đúng đó con. Hai đứa về nhà sẽ thích hợp hơn.”

Nhắc đến chuyện nhà cửa, mẹ hắn chợt nhớ đến.

Hình như hai đứa này vẫn chưa ở chung với nhau thì phải?

“Hai tụi con đang sống riêng hả?”

“Dạ.”

Hai người đồng thanh trả lời.

“Vợ chồng sao lại sống riêng? Ngay hôm nay Build phải dọn đến nhà chồng con sống liền.”

Bà nói với cậu xong lại quay sang nói với hắn.

“Còn con thì phụ vợ xách hành lí qua nhà mình.”

Bây giờ còn sống riêng thì đến bao giờ bà mới có cháu bồng chứ? Phải đánh nhanh thắng nhanh.

“Khoan đã mẹ, đ-đám cưới xong dọn chưa muộn đâu mẹ.”

Build hoảng hốt lên tiếng.

Cậu thích hắn thật đấy nhưng dọn qua sống chung có phải hơi gấp không?

Hai người mới tiếp xúc vài ngày, tính cách chưa hợp lắm.

Thêm nữa cậu có cái tính bừa bộn, sợ ở chung với hắn sẽ làm hắn khó chịu. Đến lúc đó chưa cưới được bao lâu đã phải ly hôn thì cũng kì.

“Đến lúc đó là quá muộn rồi. Mẹ không cần biết, trong chiều nay phải dọn ngay cho mẹ.”

Lời bà đã nói thì không có gì thay đổi được.

Build và Bible bị bà hối thúc ăn nhanh nhanh rồi về nhà dọn đồ.

Ngồi trên xe, cậu buồn chán nghịch ngón tay mình.

Thế là phải sắp xa mẹ rồi sao?

“Ở chung với tôi chán lắm sao?”

“Chắc vậy.”

Từ nhỏ tính hắn đã trầm tĩnh, lạnh lùng, ít nói. Lúc nào cũng bày cái bộ mặt như ai trộm sổ gạo không bằng.

Bây giờ ở chung thì thế nào cậu sẽ sớm phát điên vì điều đó mất.

“Em ở bẩn lắm, sếp suy nghĩ lại đi.”

“Tôi biết dọn dẹp.”

“Em thức trễ, dậy trễ. Sếp nghĩ thêm chút đi.”

“Tôi có thể gọi em dậy và nhắc em đi ngủ sớm.”

Ai cần? Cái cậu cần là hắn suy nghĩ lại để nói với mẹ hắn kìa.

“Sếp… em khuyên sếp nên nghĩ kĩ rồi mới làm.”

Ở chung với nhau nếu hắn không điên thì người điên sẽ là cậu.

Tóm lại một trong hai người sẽ có một người phát điên còn không hai người sẽ cùng điên.

“Em lười rửa bát, lười giặt quần áo, tất mang xong sẽ vứt lung tung. Sếp chịu được sao?”

“Nhà có máy rửa bát, có máy giặt, vớ sẽ có người giúp việc dọn hộ. Em nghĩ tôi chịu được không?”

Thua!

Cậu thua rồi, nói không lại cái người mồm mép này.

Thôi thì nếu sau này có gì thì hắn tự mà chịu đi, cậu đã cảnh cáo trước rồi mà không nghe đấy thôi.

Nói không lại, Build tiếp tục nghịch tay mình.

Tâm trạng bây giờ của cậu có chút buồn chán, có chút bất lực nhưng cũng có chút mong chờ.

Sống chung với Bible không biết sẽ như thế nào nhỉ?

Liệu có giống như mấy bộ phim cậu xem không?

Tổng tài lạnh lùng và cậu nhân viên dễ thương.

“Đang nghĩ gì đó?”

“Sếp đoán xem.”

Nghĩ gì còn lâu mới nói.

“Ăn kem không?”

“Sếp muốn ăn à?”

Từ lúc đi đến giờ cứ hỏi cậu có muốn ăn kem không?

“Ừ.”

“Gì?”

“Tôi muốn ăn kem nên muốn rủ em ăn cùng.”

“Sếp thích ăn kem thật à?”

“Ừ.”

Bible gật đầu.

Hắn thấy chuyện này cũng bình thường mà, ai mà chẳng có sở thích riêng.

Bible thích ăn kem, rất thích là đằng khác. Ở nhà hắn còn có cả một tủ chứa đầy các loại kem khác nhau.

Hắn dừng xe lại trước một tiệm kem nhỏ bên đường, vì không tiện bước ra nên Build sẽ là người đi mua.

“Sếp muốn ăn vị gì?”

“Dâu.”

Phụt!

Cậu xém chút nữa là cười phụt ra, may là kiềm lại được.

Bible lườm cậu một cái.

“Ai nói dâu chỉ dành riêng cho nữ?”

Đúng, đúng, không ai quy định dâu là dành riêng cho nữ hết. Cậu cũng đâu có nói gì đâu, cậu chỉ thấy mắc cười thôi mà.

Build đi vào mua hai ly kem cỡ lớn vị dâu và xoài.

Ngồi vào xe, cậu múc một muỗng cho vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt tan ra khiến cô cười tít mắt.

Ăn tráng miệng bằng kem thì đúng bài rồi.

“Của sếp ngon không?”

“Ngon.”

“Cho em thử đi.”

Bible đưa ly kem của mình cho cậu còn hắn lấy ly của cậu.

Hai người trao đổi cho nhau, mỗi người một muỗng.

“Của sếp ngọt quá.”

Cậu nhăn mặt.

Ngọt hơn cái của cậu nhiều, Build không quen ăn ngọt như thế.

“Của em ngon hơn phải không?”

Cậu chớp chớp mắt với hắn.

Mau khen vị của cậu ngon hơn đi, mau khen đi.

“Ừ.”

Bible miễn cưỡng gật đầu.

Hắn lấy lại ly kem của mình, tiếp tục ăn ngon lành.

Build nhìn thấy thì thì “chậc” một tiếng rồi bắt đầu giảng giải về sức khoẻ.

“Sếp ăn ít ngọt thôi, sếp có bệnh đấy. Ăn ngọt nhiều thế coi chừng “ngủm” sớm hơn.”

“Em khoái tôi “ngủm” lắm à?”

“Em đang muốn sếp giữ gìn sức khoẻ, chứ già rồi mà còn ăn ngọt nữa.”

Cậu hiếm khi thấy người già nào ăn ngọt lắm, họ thường ăn thanh đạm nhiều hơn.

“Đỡ hơn cái món mặn chát của em.”

Hay rồi, nay biết phản bác lại cậu luôn.

Lấy món ăn của cậu ra để chê bai luôn, cất công cậu nấu cho ăn mà đem ra chê lên chê xuống như thế.

“Sếp ăn nhanh đi, trời tối rồi.”

Còn phải chuyển đồ cậu sang nhà hắn nữa.

Hai người chí choé một hồi thì cũng ngưng, Bible đến nhà để nói với mẹ cậu một tiếng. Hắn còn cam kết sẽ chăm sóc cậu chu đáo.

“Thằng bé nó có hư, con cứ mắng nó cho mẹ.”

Con trai bà tính tình ngang như cua, ai nói chuyện với nó mà không tăng xông máu thì coi như người đó tài.

Bà sợ Bible không chịu nổi.

“Mẹ, mẹ ở nhà giữ gìn sức khoẻ. Con đi chuyến này chắc sẽ khó trở về.”

“Nói bậy.”

Bà đánh cậu một cái.

Cái gì mà khó trở về?

Nhìn cậu đóng kịch mãi Bible cũng thấy quen, hắn đứng đợi cậu diễn xong màn kịch của mình.

Đồ của Build không nhiều lắm, chủ yếu là vì cậu không thích mua quần áo nên đa phần chỉ có mấy món linh tinh chiếm diện tích.

“Đi đi, để thằng bé đợi kìa. Hai đứa đi cẩn thận nhé.”

Nhìn con trai nuôi mấy chục năm tự nhiên đùng cái nó dọn sang bên nhà khác, ít nhiều gì bà cũng thấy buồn.

Mà thấy con mình có tình yêu thì cũng an ủi được phần nào.

Ngồi trên xe, Build buồn bã gục đầu vào cửa kính.

“Buồn lắm à?”

“Sếp cho em về mỗi cuối tuần nha.”

“Em muốn về khi nào thì về.”

Hắn cũng đâu có quyền cấm cậu.

“Sếp… vậy mình sẽ ngủ chung hay riêng?”

“Chung.”

Gì? Chung hả? Sao vậy được?

“Sao? Em ngại à?”

“Sếp đừng có làm vậy… em thích lắm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro