Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

-Bible-

" Xin chào" giọng tôi vang lên, tôi chấp tay xin chào với người đàn ông đang ngồi ở đầu bàn bên kia. Người đàn ông trung niên đang ngồi ở phía đó chính là ba tôi. Người luôn so sánh tôi với con người ta. Hôm nay, tôi vừa đi làm nhiệm vụ mà ba tôi trao cho đó là giao dịch vũ khí với đối tác của ba.

Tôi đi về phòng mình và bỏ đi trang phục áo khoác da và quần jean đen đi, thay cho mình bộ đồ đồng phục trường đại học BangKok. Đây là ngôi trường thứ ba mà tôi chuyển đến. Lí do mà tôi chuyển đến đây chỉ đơn giản là tìm niềm vui mới thôi. Tôi đang sửa soạn lại đồng phục thì ngoài cửa vang lên tiếng của Bas, vệ sĩ riêng của tôi.

" cậu Bible, ngài Kun gọi cậu Bible đến văn phòng gặp ạ" Bas nói vọng vào phòng tôi.

"Cảm ơn Bas, mày cũng thay đồ đi, rồi đi học với tao" tôi trả lời Bas và đi ra khỏi phòng, đi đến văn phòng của ba tôi.

"Ba" tôi nói ngoài cửa với giọng nghiêm túc khi đối diện với người cha không mấy thương yêu gì tôi. " Cho nó vào đây" ba tôi ra lệnh cho vệ sĩ ở trước cửa mở cửa cho tôi.

Tôi bước vào và chưa kịp biết vì sao ba tôi lại kêu tôi vào đây thì " chát" thật to vang lên khắp căn phòng im lặng, âm u này.

" Mày là đứa ngu, tao đã nói mày rồi, mày phải làm vừa lòng cậu chủ Tin, tại sao hôm qua mày lại bỏ về hả, cậu ta mới điện nói tao đây, thằng khốn" ba tôi tát tôi, chửi mắng tôi.

Tôi im lặng, cười nhẹ với ông ta, người đàn ông tham danh lợi, mưu mô, coi con mình như con cờ. Tôi đưa tay lau đi vết máu trên khoé miệng rồi đi ra ngoài. Nếu tôi còn ở lại, có khi tôi giết người ba của tôi cũng nên.

Bas chạy theo sau gọi tôi. Nhưng tôi không quan tâm, tôi băng ra giữa đường. Đứng khựng lại, nếu tôi chết, thì ba tôi có thương tôi như lúc còn nhỏ không. Tôi đứng suy nghĩ và bỏ mặc mọi thứ xung quanh thì " RẦM"

Mắt tôi tối đen lại, lúc này tôi nghĩ tôi nên chết thì hơn, nhưng cái gì mềm mềm ở dưới thân tôi vậy. Tôi liền mở mắt thì thấy gương mặt lạ lẫm của ai đó. Nhắm tịt mắt còn niệm phật nữa, bộ cậu ta bị khùng à. Điên mất.

Tôi trố mắt nhìn cái người đang nằm dưới thân đang luôn miệng niệm kinh phật này. Tôi có nên kêu Bas bắn cậu ta ngay không. Tôi định mở miệng kêu cái người này im lặng một chút đi. Thì bỗng cậu ta mở to con mắt nhìn tôi.

Tôi nhìn cậu ta, cậu ta lại nhìn tôi, gì đây, muốn chết hay gì. Cậu ta liền bật dậy làm tôi ngồi dậy không vững, may là thằng Bas chạy lại đỡ kịp. Tôi tức giận nhìn cái thằng điên trước mặt này.

" Tôi xin lỗi, nhưng giờ tôi trễ học rồi, có duyên gặp lại, tôi mời cậu ăn cơm để xin lỗi nha" giọng nói phát ra từ cái miệng hồng hồng của cậu ta. Tôi đi thẳng một mạch, không quan tâm cậu ta có đứng nói chuyện một mình hay không.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

thông báo nhỏ: mình muốn thông báo một tí thôi à, là truyện do mình tự viết,nên lịch ra truyện không cố định. Mong mọi người thông cảm nha.

Mình mới viết truyện lần đầu, có hay hoặc dở thì mọi người cứ góp ý đi ạ, mình sẽ cải thiện hơn ạ. nếu mọi người thấy hay thì cho mình một sao nha, cảm ơn mọi người nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro