Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Wichapas khoác vội áo vào rồi cùng Thái y chạy theo gia nô. Cửa phòng mở tung, em ngồi tự vào thành giường đưa tay che miệng, máu tươi trước đó dính trên áo ngủ phủ đỏ một mảng. Jakapan ho đến xây xẩm không còn tỉnh táo, trước khi gục xuống được hắn nhanh chóng lao đến đỡ lấy.

- Thái y, rõ ràng là hôm qua ông nói tiểu thư chỉ bị lao lực, sao bây giờ lại ho đến đến thổ huyết như thế này? - Hắn quay sang gắt giọng, em vô lực tựa vào người hắn, mắt nhắm nghiền.

Thái y nghe hắn quát liền lúi húi lấy đồ trong hộp ra, ngồi lên giường đỡ em nằm xuống. Một lúc sau, ông nhìn khuôn mặt của em rồi lại nhìn hắn thở dài.

- Vương gia... Vương phi nhìn có vẻ giống bị chứng viêm phế nhưng thật sự không phải. Xin lỗi vì đã giấu Ngài... hôm qua Vương phi đã bị tình trạng này một lần... lão tay nghề cao nhưng thật sự lần này không tìm ra bệnh...

Hắn chau mày, vừa mới gả vào phủ chưa được ba hôm mà người đã ốm nặng như vậy, tiểu thư Puttha lẽ nào có bệnh từ trước?

Vương gia đêm đó sang thư phòng lấy gối về lại giường bệnh của em nằm xuống, hắn sợ ngủ riêng đêm khuya lại xảy ra chuyện gì. Thật may em ngủ một giấc đến sáng. Mặt trời ló dạng, hắn cho người mang điểm tâm vào phòng, cả hai dùng xong liền có Thái y tìm đến sắc thuốc cho em uống, sau đó ông mang em ra sân ngồi ghế phơi nắng sớm. Wichapas giao em lại cho Thái y rồi lên ngựa vào cung.

Hôm nay lại có một chuyến vật cống từ ngoại bang dâng sang, Phusanan sau khi giám sát vật phẩm được chuyển vào cung liền rảo bước về nhà, vừa lên ngựa đi được một đoạn thì ngựa của y bị tuấn mã khác chặn đầu.

- Thượng tướng Puttha! Chúng ta cần nói chuyện! - Wichapas kéo cương cho ngựa quay đầu dẫn y đến Ngọc Hồ nằm một góc trong cung.

Phusanan tuy lo sợ chuyện thân phận nam nhi của tiểu đệ bị bại lộ nhưng vẫn bình tĩnh thúc cương đi theo hắn. Hắn cho người xung quanh lui cả, kéo thuyền ra giữa hồ, không muốn chuyện của hai người bị lộ, Thượng tướng leo lên thuyền lòng đầy bất an.

- Tiểu thư Puttha sau khi gả cho ta sức khỏe không tốt, thổ huyết đến hai lần. Thượng tưởng là Đại huynh của tiểu thư, ta xin được hỏi chuyện này là do nàng ấy có bệnh từ trước hay sao?

- Phải, Jak phát bệnh từ nhỏ, đệ... à không... muội ấy kiêng món có tính hàn, người phải được giữ ấm. - Y nói, chợt nhật ra bản thân hớ miệng để lộ tên của tiểu đệ mình, Thượng tướng từ lúc lên thuyền luôn trong tư thế căng thẳng giao tiếp với hắn.

- Jak? Là nhũ danh ở nhà của tiểu thư à? Ta nhớ tên của tiểu là Janhathee?

- À ờm... Phải, là Jak... muội ấy vốn khó nuôi với cả mệnh cũng không tốt nên tên ở nhà đặt giống nam tử cho dễ nuôi...

- Tiểu thư bệnh có vẻ nặng như vậy sao lại còn ép gả cho ta làm gì?

- Vương gia! Ngài nói gì vậy? Là ai ép gả tiểu muội của thần cho Ngài đây? Chẳng phải là Hoàng thượng sao? Thần làm mất bộ ấm tách ngà voi nên mới phải chịu tội, Hoàng thượng ép thần gả muội muội cho Ngài để làm tròn chữ hiếu với Tiên Đế...

- Ngươi nói gì cơ? Bộ ấm tách ngà voi hôm qua dự yến cùng Hoàng thượng rõ ràng ta thấy nó nằm trên bàn yến tiệc cơ mà? - Hắn nhíu mày... Ôi trời đất ơi! Hoàng huynh hết cách dùng hạ sách lừa gạt trung thần dâng người cho hắn à?

- Vương gia... Chuyện này là sao? - Phusanan không tin vào tai của mình, vậy là Hoàng thượng lừa dối y, làm xáo trộn gia thất Puttha, hại Janhathee bỏ trốn, còn Jakapan vì bảo vệ y mà nguyện thế thân làm tân nương.

- Chuyện này thần không thể chấp nhận được! Minh quân một nước sao có thể hèn hạ lừa gạt quần thần như vậy được? Phusanan Puttha ta phải hỏi cho ra lẽ...

- Khoan đã! Thượng tướng bình tĩnh, chuyện này... - Hắn thở dài, chuyện ra cớ sự này cũng do hắn, không chịu thành gia lập thất báo hại Hoàng huynh bị Tiên Đế, Thái Hậu báo mộng quấy nhiễu làm long thể ngày càng tệ... Nhưng hôn sự đã thành, giờ có muốn ly hôn cũng chẳng dễ dàng gì, mà để Thượng tướng làm loạn thì không chừng lại châm ngòi cho cuộc lục đục nổi loạn khác.

- Thế này đi... Tiểu thư cũng đã mang danh Vương phi, ly hôn rất khó, sức khỏe của nàng cũng không ổn. Ta tính như thế này, để nàng ở phủ một thời gian chờ bệnh thuyên giảm ta sẽ giả vờ gây sự làm loạn lên rồi tiểu thư lấy cớ ta đổi tính, không sống cùng được xin Hoàng thượng ly hôn như vậy sẽ ổn hơn. Ta hứa không làm tiểu thư thiệt thòi, bị ép gả cho ta là quá đủ cho nàng ta, tiền chữa bệnh ta sẽ lo liệu xem như chuộc lỗi thay cho Hoàng Thượng, có được không?

- Bệnh của Jak sẽ không giảm được đâu thưa Vương gia, Jak mang bệnh lạ không ai tìm ra nguyên nhân, thầy bói nói muội ấy mang hoa mệnh gì đó thọ rất ngắn. Ta chỉ tiếc hai năm cuối đời của Jak lại bị giam cầm trong cuộc hôn nhân không mong muốn. Gia đình ta chỉ muốn Jak sống hạnh phúc cho tròn 20 năm cuộc đời, nhưng tiếc rằng đệ ấy thương bọn ta nên tình nguyện gả làm Vương phi... - Mắt Thương tướng nổi tơ máu, nam tử đại trượng phu như y cũng có ngày chịu bất lực không bảo vệ được người thân của mình.

- Thượng tướng, ngươi yên tâm, ta sẽ chăm sóc cho tiểu thư. Dù không yêu nhưng ta xem tiểu thư như muội muội của mình, xem như nhà kết thêm một miệng ăn, tính tình tiểu thư vui vẻ hiền dịu như vậy, biết ngươi đau buồn thế này thì bệnh tình sẽ xấu đi mất. - Wichapas đặt tay lên tấm lưng to rộng của người bên cạnh an ủi, không nghĩ vì hắn mà liên lụy đến cả gia quyến người khác.

Thượng tướng ngồi một lúc đã chịu gật đầu chấp thuận, dù sao đó cũng là cách giải quyết êm đẹp nhất không làm kinh động đến ai, nhất là Hoàng Đế. Hai người chào tạm biệt nhau. Wichapas leo lên ngựa lững thững đi về phủ.

Hắn nghĩ về tin đồn không hay trong thành về hắn thì bật cười chế nhạo bản thân, vốn dĩ tin đồn đó do hắn dúi tiền cho bọn thái giám tung tin, một đồn mười, mười thổi một vạn nên từ nội đến ngoại thành đều nói hắn vô duyên lỗ mãng với phụ nữ, quen người nào thì cuộc đời người đó xuống dốc thê thảm, nói cách khác Vương gia có số khắc thê. Buồn cười thay giờ Vương phi chính thức lại lâm trọng bệnh, khác gì khẳng định lời đồn đấy là thật. Ngày mang kiệu hoa sang rước dâu, hắn giở trò trêu chọc để vị tiểu thư kia cảm thấy bị xúc phạm đòi hủy hôn, nào ngờ người đó ngoan ngoãn dễ chịu nên hắn không muốn làm loạn nữa, còn thêm cả căn bệnh của vị tiểu thư kia... Xem như hắn gieo nghiệp nên giờ phải trả nghiệp.

Gia nhân mở cửa phủ cho hắn, Wichapas dẫn ngựa qua cổng thì thấy em đang cầm bát gỗ đựng thóc cho gà ăn, bên cạnh là tên Aek ngồi ghế ngủ gục, nhìn không rõ ai chủ ai tớ. Hắn từ sáng căn dặn trừ lúc vệ sinh, đi tắm thì lúc nào cũng phải có người bên cạnh em canh chừng.

- Đã khỏe hơn chưa mà ra đây? - Hắn hỏi, nhìn qua tên Aek nghe tiếng của hắn liền ngồi bật dậy cúi đầu xin lỗi rồi vọt xuống bếp.

- Không sao đâu ạ, Vương gia đừng lo cho ta...
Em bối rối trả lời, vốn dĩ ban đầu chỉ dự định vào phủ nghe lời an phận, Vương gia không yêu đương sẽ không để ý đến mình, thoải mái sống đến cuối đời. Nào ngờ hoa mệnh bộc phát lâm trọng bệnh được hắn chú ý chăm sóc nên em lo lắng kiêng dè, sợ bị lộ thân phận.

- Tuần sau Hoàng Thượng cử ta lên Trúc Viên Sơn coi sóc công trình, ta sẽ mang tiểu thư theo. Thân thể cần giữ ấm, lên trên đó có suối nước nóng ngâm mình, còn có cả tỏi Trúc Sơn nổi tiếng. Không chừng lên đó bệnh sẽ thuyên giảm.

- Ta thấy không cần đâu ạ, Vương gia không nhất thiết phải làm như vậy, một mình Ngài lên trên đó là đủ, mang theo ta sẽ thêm hành lý, rất nhọc cho Ngài...

- Nghe ta nói này. Ta biết tiểu thư bị ép gả vào đây, hiện tại ly hôn không ổn, đợi thời gian sau bệnh thuyên giảm, lúc đó ta cùng tiểu thư đóng một màn kịch buộc Hoàng Thượng cho hai ta ly hôn, lúc đó cả ta và tiểu thư đều được giải thoát. Phối hợp với ta một chút có được không?

Nghe đến chuyện ly hôn, mà còn do hắn tình nguyện nói, em liền kích động mắt sáng rực!

- Ngài muốn chúng ta ly hôn sao? Được! Vậy Ngài nhanh nhanh thu xếp rồi chúng ta mau lên đó, ta chắc chắn sẽ mau hết bệnh rồi cùng Ngài ly hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro