8.
Tiếng gia nhân lao xao bận rộn chuẩn bị xe ngựa, hôm nay Vương gia cùng Vương phi vào cung diện kiến Hoàng Đế. Wichapas nhường em lên xe, còn hắn leo lên ngựa dẫn đường. Từ Vương phủ đến Đại điện hoàng cung mất nửa canh giờ, đoàn xe yên tiếng không ai nói với ai một câu, chốc chốc có tiếng phu đánh xe bảo người đi đường mau tránh bọn họ,
Hoàng Đế cưới được vợ cho hoàng đệ nên tâm trạng cực kỳ vui vẻ, Ngài cho mở yến nhỏ gọi là tiệc thân mật chào mừng Vương phi khắc danh vào hoàng thất. Đối với người khác, việc này là đại hỷ, mấy ai được chọn để gả cho Vương gia. Vừa không phải lo tranh sủng như phi tần trong hậu cung, vừa được hưởng phú quý. Nhưng đối với Jakapan thì không hẳn, mạo danh tỷ tỷ làm tân nương phải che che giấu giấu thân phận nam nhi, sợ một ngày nào đó bị phát hiện, cả họ Puttha khó mà giữ được mạng vì dám lừa gạt hoàng thất.
Jakapan tuy thân phận cũng không phải tầm thường, phủ Thái Thú dư dả, là chủ một địa phương. Nhưng nhà họ chủ trương món ăn vì sức khỏe, mùa nào thức nấy nên đa phần ăn uống thanh đạm đủ chất là được. Tiệc chào mừng của Hoàng Đế dù gọi là tiệc nhỏ nhưng lại hết sức xa hoa, em nhìn bàn yến mà hoa cả mắt. Nhìn từ đầu đến cuối bàn, món em biết còn chưa quá số ngón trên một bàn tay. Ngồi vào ghế lúng túng không biết phải ăn làm sao mới phải phép, đợi đến khi Vương gia thấy em ngẩn người nên gắp hộ, em mới dám cúi mặt ăn.
- Hoàng đệ hóa ra cũng chiều Vương phi nhỉ, còn chủ động gắp thức ăn cho. Không phải tự khen nhưng hóa ra trẫm cũng có mắt chọn người. Vương phi xinh đẹp như thế này, ngồi cạnh đệ thật xứng đôi vừa lứa.
- Tiểu thư Puttha gả vào hoàng thất vẫn còn lúng túng, còn trẻ vẫn chưa biết hết nguyên tắc lễ nghi trong cung. Dùng bữa cùng Hoàng Thượng tất nhiên sẽ bối rối, đệ gắp cho tiểu thư cũng vì giải vây, giúp nàng dễ chịu hơn thôi. - Hắn hắng giọng, không muốn đề cập đến sự thân mật hòa hợp phu thê.
- Đừng nói vậy chứ, ta thấy hai người hòa thuận, kết hôn trước rồi dần dần tình cảm sẽ thấm nhuần. Trái tim sắt đá của Vương gia đây không chừng sẽ được Vương phi làm cho tan chảy. - Hoàng hậu ngồi bên cạnh cười trộm, Vương gia trước đây không biết phong tình là gì, các cô nương trước đây đến ứng tuyển hắn không thèm để vào mắt. Chuyện các nàng ấy bị hắn làm cho mất hứng, dọa cho sợ thì Hoàng hậu đều có nghe qua, nhưng hôm nay thấy hắn chăm sóc người kia rất nhẹ nhàng, nàng cũng lấy làm bất ngờ.
Jakapan ngồi trên ghế nghe ba người trò chuyện không biết bồi chuyện làm sao nên chỉ ngồi yên ăn thức ăn do Vương gia gắp. Wichapas nhìn em ăn khỏe như vậy liền nghĩ em đã khỏi bệnh rồi, tối qua còn ăn cháo loãng mà giờ đã gặm đến hai cái đùi gà hầm sâm. Trên bàn tiệc em là nhỏ tuổi nhất, ba người nuông chiều nhìn em ăn nhiệt tình.
- À quên mất! Ta quên nói với đệ, chỗ Trúc Viên Sơn dân chúng phát hiện ra suối nước nóng ngầm, triều đình đã cử người lên xem xét, chắc nội vài ngày nữa sẽ có kết quả. Chỗ này cũng là quà cưới của ta, nó giờ thuộc địa phận cai trị của đệ, nếu có thời gian thì dẫn Vương phi đến đó ngao du, sẵn tiện theo dõi công trình suối nước nóng cho dân chúng.
- Hoàng Thượng cho khởi công xây dựng vào cuối thu, không sợ vào đông sẽ xảy ra lở tuyết trên núi sao? Rất nguy hiểm cho nhân công đảm nhận việc đào suối ngầm đấy, mong huynh xem xét lại.
- Công trình cũng không hẳn gấp, mùa đông tuyết rơi có thể hoãn lại cũng được, dù sao mạch suối nghe nói rất dài. Trước tiên đào một cái ở chỗ phủ Trúc Viên của đệ là được, ngâm nước nóng với thê tử hâm nóng tình cảm cũng ổn mà, ta nói không đúng sao?
Em nghe Hoàng Đế nói thì tai đỏ bừng, nhìn sang bên cạnh cũng thấy hắn bối rối quay đi chỗ khác. Hoàng Đế có vẻ rất thích chuyện tác thành bọn họ, từ nãy đến giờ chuyện gì cũng nhắc đến chuyện phu thê thân mật.
Đang bối rối không biết thoát khỏi cảnh ngượng ngùng này ra sao thì có tiếng trẻ con vang lên.
- Mẫu hậu... - Đứa bé tầm 7,8 tuổi đang đứng ngoài cửa yến phòng thỏ thẻ nhìn bốn người họ.
- Hoàng nhi học xong rồi sao? Lại đây! - Hoàng Đế gọi đứa bé lại, diện mạo hai người rất giống nhau, tiểu Thái tử nghe lời đứa cạnh Ngài.
- Đây là Hoàng nương của con, là thê tử của Hoàng thúc, đến chào nương một tiếng. - Thái tử còn bé nhìn người Hoàng Đế chỉ liền tròn xeo mắt, từ bé đến lớn y chỉ thấy những khuôn mặt đã lớn tuổi, hôm nay lại xuất hiện người xinh xắn, da trắng mặt non nớt đáng yêu thì lập tức chạy sang phía Vương phi.
- Nương... Nương xinh quá... - Thái tử dùng năm đầu ngón tay be bé đặt lên tay của em hớn hở cười.
- Hoàng nhi, chào nương thôi. Tay đó là của Hoàng thúc, không được nắm lung tung. - Thái tử nghe mẫu hậu dặn thì quyến luyến đem tay thu về, thị vệ nhanh chóng chuẩn bị thêm một ghế đặt cạnh Hoàng hậu cho Thái tử trèo lên.
Thái tử yên vị vẫn nhìn em một lúc, Wichapas thấy đứa nhỏ này nhìn đứa nhỏ khác thì bất giác bật cười, nhưng hắn né nhịn nhìn bâng quơ sang phía khác. Rất may Hoàng hậu bồi tiếp câu chuyện nên không để ý đến hắn.
Đương bàn chuyện vui vẻ, bỗng có tiếng khóc đến đáng thương. Một viên nữ quan ôm bọc vải nhỏ chạy đến trước yến phòng hối hả.
- Thưa Hoàng hậu, công chúa thúc dậy khóc quấy. Nô tài bọn thần không cách nào dỗ được nên mạn phép đến đây tìm Người.
- Đã cho công chúa uống sữa chưa? - Nàng đứng dậy khỏi ghế, ôm tiểu công chúa vào người, tìm được hơi ấm thân quen nên âm vang khóc oà có chút dịu lại nhưng công chúa vẫn không ngừng khóc.
- Thưa, công chúa không đói, nô tài cũng đã xem tã quấn, hoàn toàn sạch sẽ ạ. - Nữ quan trình bày xong được Hoàng hậu cho lui, nàng ôm bọc vải nhỏ vào lòng xoa xoa vài cái, tiếng khóc càng lúc càng dịu xuống.
- Công chúa có khi là nhớ Người đó ạ... - Em lên tiếng, Hoàng hậu quay sang nhìn em, Jakapan lấy dũng khí đứng lên đến bên cạnh nàng.
- Công chúa còn nhỏ như vậy chắc chưa được một tuổi, trẻ con mới sinh cần ở cạnh mẫu thân một thời gian. Lúc thức dậy không thấy Hoàng hậu nên công chúa có lẽ cảm thấy trống vắng nên bật khóc. Người nhìn xem, Người ôm công chúa một lúc thì công chúa đã dịu tính hẳn. - Nàng nghe em nói liền cười mỉm.
- Vương phi có vẻ rất được trẻ con yêu thích nhỉ, công chúa có vẻ cũng thích này. - Jakapan nhìn xuống thì thấy tiểu công chúa nắm lấy ngón tay em đang sờ gò má phấn nộn.
- Vương phi có duyên với trẻ con... Vậy mau sinh cho Vương gia một đứa đi!
Phụt!
Wichapas đang uống trà nghe Hoàng hậu nói liền bị sặc, phun trà ra ngoài, hắn ho đến đỏ mặt. Một người đỏ tai, một người đỏ mặt, hai người bị Hoàng Đế, Hoàng hậu trêu đến mức người đỏ như tôm luộc.
Chiều đến hai người được hồi phủ, Wichapas thấy em bàn tay cứ đan vào nhau níu chặt váy. - Mấy lời trêu chọc trưa giờ tiểu thư đừng để ý, Hoàng Thượng và Hoàng hậu vui vẻ nên mới nói như vậy, ta vẫn giữ lời hứa không chạm vào người tiểu thư đâu. Tối nay tiểu thư ngủ ở phòng cũ, còn ta sang thư phòng.
Khuyên đến hắn lấy gối mang vào thư phòng, bảo gia nhân trải đệm bông trong đó, vừa đặt lưng xuống thì bả vai lại ngứa ngáy đến khó chịu. Lăn qua lăn lại một lúc thì hắn hết chịu nổi, cho gọi Thái y vào. Lão Thái Y vào thư phòng thì thấy chủ tử mình đang gãi ngứa đến phát điên, ông bảo hắn cởi áo để xem tình trạng.
Wichapas vừa cởi áo ra thì đập vào mắt Thái y là một bên vai đỏ ửng, vết bớt nhành lá của hắn nổi lên, mỗi ngày lại càng lan rộng xuống lưng. Thái y chưa kịp mở hộp thuốc ra thì tiếng chân bình bịnh của gia nhân chạy đến thư phòng.
- Vương gia! Vương phi ho đến thổ huyết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro