7.
Vương phi bị gia nhân đẩy ra khỏi Trù Viện, Trù nương bảo tên Aek dẫn Jakapan đi chỗ khác, miễn là đừng đến gần đây.
- Có chỗ nào có việc cho ta làm hay không? - Ở Vương phủ không có việc gì làm, còn không quen biết ai, nhưng sợ lạc đường nên em quay sang hỏi tên gia nô này.
- Vương gia thường vào triều nên ở đây không có gì cho Vương phi làm cả, chỗ nữ nhân thường lui tới là chỗ bếp núc thì Người bị cấm cửa mất, phòng thêu vài hôm nữa mới có người chuyển đồ vào... Hay là đi dạo được không ạ? Vương phủ còn nhiều chỗ lắm, để ta dẫn Người đi. - Tên Aek dẫn chủ mẫu về lại hướng Tiền viện nhưng lần này rẽ sang góc khác. Là sân luyện võ của Vương gia.
Bản thân Vương gia là võ tướng, sống trong doanh khu từ lúc còn trẻ, xông pha nhiều chiến trận. Nhưng trái với những chiến tích đó, nơi này hiện tại trông hơi cũ kỹ, thứ duy nhất còn được dùng là bia tập bắn cung. Đảo mắt qua những tấm bia, chiếc nào cũng có mũi tên yên vị tại hồng tâm, cung thuật của hắn rất tốt, không hổ danh là người có kinh nghiệm sống trên sa trường lâu năm.
- Chỗ tên này còn mới, hẳn ở đây có cung dùng để tập bắn phải không? Tập chung một chỗ với Vương gia, Ngài ấy sẽ không phiền chứ?
- Vương phi biết bắn cung sao? - Tên Aek tròn mắt, cứ tưởng Vương phi này vốn là thiên kim tiểu thư cành vàng lá ngọc, nào ngờ biết cả bổ củi, bắn cung...
- Đại huynh ta có dạy một chút... Nếu không được thì thôi vậy, chúng ta sang chỗ khác... - Trước đây phụ mẫu bảo em có bệnh trong người nên kiêng cữ học kiếm pháp, cung thuật, chỉ được mời thầy đến dạy võ. Thượng tướng có lần luyện cung thuật thấy Jakapan nấp vào góc nhìn trộm nên mềm lòng giấu cha mẹ dạy tiểu đệ học bắn cung và kiếm thuật. Tuy là học hôm được hôm trống nhưng em tiếp thu rất tốt, chưa bao giờ quên bài, chỉ là mấy năm gần đây Đại huynh được giao nhiều trọng trách nên bận không dạy em được nữa.
- Không sao đâu ạ! Các tướng lĩnh khác lâu lâu có ghé qua phủ Vương gia cũng có vào sân này tập luyện, trong đó có cả Thượng tướng Puttha đấy ạ. Để tiểu nhân đi tìm cung mang ra cho Người.
Tên Aek tìm một đống cung cũ trong góc nhà kho, các tướng thường sẽ có sẵn cung được làm riêng nên đám cung gỗ ở nhà bị vứt xó, có cái còn bị mốc. Tên gia nô chọn tới chọn lui mới tìm được cái gọi là ổn, lành lặn không nứt mẻ gì.
Jakapan giương cung nhắm vào bia...
Vương gia đến chiều mới cưỡi tuấn mã về phủ. Sau hôn lễ, sáng nay vào triều ai cũng nhìn hắn chăm chăm, muốn mở lời nhưng cuối cùng không dám lên tiếng. Riêng tên Đại tướng biểu đệ hắn là không khách sáo bá cổ hắn trêu.
- Sao rồi Vương gia? Động phòng hoa chúc cảm giác thế nào hả? Kịch liệt quá còn bị thương nữa này. - Chalach chỉ vào vết thương trên trán hắn.
- Đang trong triều, đừng có ăn nói lung lung. Ta không có hợp phòng với người mà ta không yêu, ngươi mà còn ăn nói hàm hồ nữa thì coi chừng cái mạng. - Hắn gạt bỏ tay người kia, chau mày khó chịu.
Thấy Đại tướng trêu được hắn, các tướng lĩnh khác mượn gió bẻ măng. Bảo Vương gia cuối cùng cũng đã thành thân, do vội quá nên lấy phải nữ nhân nóng tính, Vương phi còn đánh hắn vào đêm tân hôn, làm sáng ra Vương gia phải dán băng lên trán vào triều. Tiếc rằng sau này không cùng bọn họ ra ngoài say sưa đến sáng mới về nữa.
Wichapas thở hắt ra, chuyện say sưa là bọn người đó bày ra chứ không ai khác, toàn lôi hắn đến thanh lâu rồi kết cục không thay đổi, hắn chỉ tốn tiền rượu còn xuân tình thì không thèm đụng đến.
Hắn vào đến cổng, gia nhân hôm nay ít người, Wichapas muốn tự mình dẫn ngựa vào chuồng. Tay cầm cương kéo ngựa đi ngang sân tập, hắn đưa mắt nhìn vào sân thì sững người một lúc. Toàn bộ bia tập bắn trong sân đều xuất hiện thêm một chiếc tên ghim trên đó. Tên cũ đã bắn của hắn trước đó đã ghim vào hồng tâm, còn tên mới chẻ tên của hắn làm hai, xuyên vào hồng tâm một đoạn sâu hoắm.
Tên Aek thấy hắn về thì chạy đến mở cửa chuồng ngựa. - Vương gia đã về...
- Chuyện này là sao đây? Sáng nay phủ có khách ghé vào sân tập cung thuật à? - Hắn hỏi, mắt vẫn không rời khỏi những tấm bia.
- Lúc sáng không có khách... Chỗ tên mới này... là của Vương phi ạ.
- Tiểu thư Puttha biết cung thuật? - Hắn bất ngờ, muốn hỏi lại để xác nhận
Wichapas vào nhà, bàn đã bày sẵn thức ăn nghi ngút khói, Vương phi của hắn đang ngồi chờ hắn vào. Thấy hắn, em đứng lên hành lễ thì bị ngăn lại.
- Đừng hành lễ, ở phủ vai vế cao thấp cúi đầu chào nhau là được rồi.
Hắn ngồi vào bàn, thấy người trước mặt chỉ ăn cháo loãng thì khó hiểu.
- Ăn có mỗi cháo vậy sao? Tiểu thư không khoẻ trong người?
- Không phải ạ, Thái y nói rằng Vương phi đi đường dài bị lao lực, khó chịu trong người nên phải ăn cháo cho dễ tiêu...
Aek nhìn sang em, hai người giao mắt hiểu ý nhau, giấu hắn chuyện em ban nãy thổ huyết đến ngất.
- Nếu vậy thì sức khoẻ tiểu thư có cho phép không nếu sáng mai hai chúng ta vào triều gặp Hoàng Thượng? Sau hôn lễ phải ra mắt với trưởng bối trong nhà, không may cho tiểu thư trưởng bối của ta là Hoàng Đế... Nhưng tình trạng lao lực như vậy vào triều cũng không tốt, để ta dời lại thêm vài ngày nữa...
- Không sao, qua đêm nay sẽ ổn thôi. Sáng mai vào triều sớm không... để ta chuẩn bị trước.
- Tiểu thư đang đuối sức, không cần sớm quá đâu, ta cho gọi xe ngựa sẽ tiện hơn. Tiểu thư tối nay nghỉ ngơi sớm là được, Thái y đã cho bốc thuốc rồi chứ? Để ta bảo ông ấy nấu thuốc.
- Chỉ có thuốc bổ dùng trước bữa ăn thôi, ta đã uống rồi. Vương gia không phải lo ạ. - Em cúi mặt ăn cháo trong chén, không dám nhìn vào mắt hắn, sợ bản thân bị phát hiện đang nói dối.
Lúc trưa sau khi chiếm hết toàn bộ số bia tập bắn, ngay khi dây cung được thả ra, mũi tên cuối cùng xé toạc hồng tâm là lúc đầu em trở nên đau đến choáng váng. Cứ nghĩ bản thân bị say nắng nên em nấp vào dưới tán lá một lát. Nhưng càng lúc cơn đau càng dữ dội hơn, lồng ngực càng thêm co thắt lại, em ôm ngực ho không ngừng. Aek sợ em có chuyện gì liền đỡ người đưa em vào trong nhà, chưa kịp bước một chân vào cửa, em đưa tay che miệng ho đến rát họng, lòng bàn tay xuất hiện mảng máu đỏ tươi. Jakapan đầu óc choáng váng liền ngã gục xuống đất.
Thái y hôm trước vừa dán băng cho Vương gia hôm nay lại được gọi vào bắt bệnh cho Vương phi. Nhưng xem mạch một lúc vẫn không tìm ra nguyên nhân, ông cho Aek ra ngoài nấu nước trước, trong phòng đến đoạn kiểm tra vòm họng, ông nhận ra điểm bất thường. Người làm nghề lâu năm như ông nhìn qua liền biết được, yết hầu này không phải của nữ nhân.
Jakapan ngất đi một lúc đã tỉnh giấc, em hé mắt thì thấy khuôn mặt đanh lại của Thái y.
- Quan Thái Thú Puttha trước giờ sống ngay thẳng, Thượng tướng cũng là bậc quân tử anh dũng. Sao lại có chuyện nam cải nữ gạt hôn hoàng thất?
Em nghe xong cơ thể đổ một tầng mồ hôi, mắt hoảng sợ nhìn Thái y già. Người run rẩy bò xuống giường quỳ rạp, tay chắp lại van xin.
- Xin Thái y đừng tiết lộ chuyện này cho Vương gia. Ta... Ta làm vậy đều có lý do, nếu như thân phận này bị bại lộ, cả dòng họ Puttha đều sẽ không toàn mạng. Xin ông... đừng nói cho Ngài ấy biết.
- Lý do gì mà ngay cả tội tày trời này mà cũng dám làm để lừa gạt Vương gia?
Jakapan ngước đầu, cắn môi kìm nước mắt một lúc. Thái y phong thái quân tử, người vững như núi, em đánh cược run giọng kể cho ông lý do bất đắt dĩ của mình. Nếu may mắn...
- Gan to thật, nhưng ta thấy công tử cũng rất đáng thương... - Thái y nghe em kể xong mắt liền đượm buồn, thở dài.
- Chuyện cải trang nam giả nữ, nữ giả nam không phải lần đầu ta thấy... Nhưng chuyện giấu diếm cũng chỉ được một thời gian thôi. Ta nghĩ công tử nên sớm thú nhận với Ngài ấy, Vương gia cũng sẽ chóng cảm thông cho... Ta...
- Thái y! Vương phi làm sao rồi? - Tên Aek mở cửa, thấy em đang ngồi dưới sàn thì nhướng mày khó hiểu.
Thái y bật dậy, đỡ người em lên giường.
- Vương phi viêm phế nặng, hiện tại không muốn nói với Ngài, chuyện này chỉ có ba người chúng ta biết. Trước mắt cứ nói Vương phi bị lao lực do đường xa, ta sẽ kê thuốc bổ.
Nước mắt tí tách rơi ra từ khoé mắt, Jakapan níu lấy tay Thái y, thầm ghi khắc đại ơn này. Thái y nhìn em thở dài, cuối cùng cũng mềm lòng vì đứa nhỏ đáng thương này mà giúp em che giấu thân phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro