6.
Rừng trúc quạnh hiu hiện ra trước mắt, đây không biết là lần thứ bao nhiêu em lại mơ thấy cảnh tượng này. Bản thân vô định không tự thoát ra khỏi giấc mơ giữa rừng trúc, cho đến khi người kia xuất hiện thì mới thôi. Dạo bước trong rừng trúc tìm người, đi được một lúc thì thân hắc y xuất hiện, nam nhân tay cầm sáo trúc, thắt lưng giắt dao găm quay lưng về phía em.
Từ năm 8 tuổi, sau khi thất lạc bị sốt một trận lớn, thỉnh thoảng trong mộng em lại gặp bóng dáng của người này. Càng lớn, số lần gặp nam nhân trong mộng càng nhiều, đến năm nay 18 thì hầu như mỗi đêm đều gặp người đó. Nam nhân diện hắc y, vạt áo bay phất phới, thỉnh thoảng lại thổi lên một bản sầu ca. Mỗi lần mơ thì khoảng cách giữa em và người đó càng gần. Vẫn còn nhớ lúc bé người đó chỉ là chấm đen nhỏ trước mắt, giờ đây chỉ còn cách nhau vài thước.
Lý do em không sợ hãi khi thấy người này vì đây là người cứu lấy em năm xưa khi em lạc mất cha mẹ trong chiến tranh. Tuy ký ức đã phai nhoà, mơ hồ sau cơn sốt nhưng em vẫn nhớ rõ dáng dấp của con người đó và rừng trúc luôn là chốn luôn mang cảm giác yên bình nào đó mà em không thể tả thành lời. Chỉ là người đó chưa từng quay lại cho em xem mặt trong mộng, đã mười năm rồi, ân nhân năm đó em cũng dần quên đi khuôn mặt của họ.
Vạt áo hắc y được gió nâng niu vuốt ve, Jakapan mãi ngắm nhìn người nọ bỗng nghe thấy tiếng động. Em quay đầu lại hoảng hốt khi thấy trúc trong rừng thi nhau đổ rạp xuống, từng lớp từng lớp trúc to lớn bị đứt gãy ngã xuống đất, mặt đất rung chuyển dữ dội.
- Cứu... Cứu mạng! - Em quơ quào rồi bật người dậy sực tỉnh khỏi cơn mộng. Tại sao lần này trúc lại đổ rạp cả? Toàn thân người túa mồ hôi, nhận ra bản thân đã tỉnh giấc nhưng thân giường vẫn đang rung chuyển kịch liệt. Ngước lên đầu giường thì thấy Vương gia đang dùng tay rung thân giường...
- Dậy rồi sao? - Wichapas thản nhiên lắc lắc thêm vài cái nữa rồi ngưng tay.
- Vương gia... Ngài làm gì vậy ạ?
- Lát nữa có người vào xem chân giường để bẩm báo cho Hoàng Thượng, tiểu thư cứ mặc kệ đi.
Hắn đến chỗ bàn trà, lấy con dao nhỏ về lại giường rạch một đường ở đầu ngón tay cho máu chảy ra. Hắn nhỏ vài giọt vào lụa trắng trên giường.
- Nhiệm vụ xong rồi, xem như hai chúng ta đã hoàn thành nghĩa vụ tân hôn. Như ta đã nói, sau này tuyệt đối không chạm vào người tiểu thư. Trong thành đồn về ta như thế nào thì cứ nghe như vậy, ta không chối nhưng cũng không muốn thanh minh. Tiểu thư Puttha từ này cứ thoải mái như ở nhà, muốn tiêu xài gì thì tìm tên Aek bảo nó đưa ngân phiếu ra. Chúng ta chỉ cần diễn trước mặt Hoàng Thượng thôi, còn lại cứ như bằng hữu. Ta không ngại kết thêm một người để làm bạn. Tiểu thư đã tỉnh giấc rồi thì dùng điểm tâm rồi thăm thú Vương phủ ta cho đỡ chán. Muốn ra ngoài phủ thì cứ đi ta không cấm, tuổi còn trẻ như vậy ở trong đây mãi như chim trong lồng cá trong chậu cũng không tốt. Ta vào triều, xong việc sẽ về.
Wichapas tuôn một tràn cho người đối diện còn lơ mơ chưa tỉnh ngủ, hắn đứng dậy bước ra khỏi phòng. Gia nhân chờ hắn đi khỏi thì mang nước vào cho em lau mặt. Lúc cải trang thành tỷ tỷ, người nhà có cử cho em nha hoàn theo hầu riêng nhưng Jakapan từ chối, càng ít người thì càng khó lộ thân phận nên cuối cùng chỉ có một mình em được đưa vào Vương phủ.
Dùng điểm tâm một mình xong, em bước ra khỏi phòng. Vương phủ sau một đêm náo nhiệt giờ đã lặng im như chưa từng có hỷ sự. Mọi vật hỷ treo dán hôm qua sau một đêm đã gỡ xuống hết, phòng tân hôn là phòng cuối cùng được chờ để dọn dẹp. Jakapan vừa rời đi liền có người vào phòng tháo hỷ tự xuống, cắt hết dây lụa đỏ trong phòng, hỷ phục cũng bị gom đi mất.
Em cảm thấy thật may vì mình là người gả vào Vương phủ chứ không phải tỷ tỷ, nàng từ nhỏ là ái nữ trong nhà nên được yêu thương chiều chuộng, quen với Rasit cũng được huynh ấy yêu thương. Em không dám tưởng tượng được nếu nàng là người chịu cảnh cô đơn này thì sẽ buồn đến mức nào.
Gia nhân hôm nay số lượng giảm chỉ còn một nửa so với số người tất bật hôm qua. Điều này em hiểu rõ vì ở phủ Thái Thú hiện tại cũng phải chia hơn nửa số nô bộc ra ngoài đồng thu hoạch mùa vụ, sắp đến là đông giá lạnh nên nhà ai có lương thực thì phải tranh thủ thu gom cho thật nhanh.
Vì chủ tử không có ở đây nên Tiền Viện sẽ không có khách, em chọn lui về phía nhà sau. Trang phục nữ nhi đã dày vải khó di chuyển, đằng này còn là y phục của Vương phi nên càng cầu kỳ, chi tiết và vật đính kèm đa dạng làm cơ thể nặng hơn rất nhiều lần. Jakapan đi được một lúc thì đến Trù Viện nơi tỏa ra mùi thức ăn thơm nức mũi. Ghé vào trong thì thấy người phụ nữ trung niên đang xào nấu món gì đó.
Tiếng lạo xạo của họa tiết trên y phuc làm trù nương trong bếp nhìn sang, bà phát hiện em đang đứng nhìn thì bối rối định hành lễ.
- Vương phi! Sao Người lại...
- Đừng hành lễ! Ta chỉ đến đây chơi thôi, không có việc gì mà Trù nương lại hành lễ trịnh trọng như vậy. - Em nhanh chóng đỡ bà dậy.
- Vương phi chẳng hay có việc gì mà đến chốn này vậy ạ? Y phục đẹp như thế kia sợ làm bẩn mất...
- Không sao ạ. Ta nhớ hơi người, trên kia buồn quá nên xuống dưới đây. Trù nương có nấu gì không để ta giúp với.
- Trù lão ta xào rau cũng đã xong rồi. Chút nữa có muối dưa, Vương phi nếu không ngại bẩn thì làm cùng ta chứ? - Bà chỉ vào đống cải ở trong góc.
- Được! Có việc cho ta làm cho đỡ chán là được hết. - Em hí hửng.
- Vậy để lão nương nấu nước muối đã... Ơ! Hết củi rồi. - Bà nhìn đống cũi dự phòng đã bị vơi đi, chỉ còn cò vài cây bé xíu. Trù nương đứng dậy ra cửa gọi lớn. - Thằng Aek! Hết củi rồi, đi bổ vài cây cho ta!
Bà gọi thêm vài lần vẫn không thấy hồi đáp, liền quay lại nói với em. - Vương phi chờ một chút, để lão nương đi tìm người bổ củi ạ.
Trù nương đi khỏi, Jakapan nhìn đống củi lớn một lúc...
Tên Aek nằm vắt vẻo trên cây ngủ ngon lành, đang còn dạo quanh trong mộng liền bị một cước phi dép bay thẳng vào đầu.
- Thằng Aek! Bảo ngươi đi bổ củi sao lại trốn việc ở đây? Ngươi có tim bà già này mách Vương gia ngươi trốn việc không hả? - Trù nương canh tên Aek bị phi dép ngã xuống liền túm lấy tai nó nhéo mạnh làm tên đó hét thất thanh.
- AAA! Xin lỗi, đi liền đây, đừng có nhéo ta mạnh như vậy!
Hai người quay lại Trù Viện, tên Aek xoa xoa tai trách bà không tiếc sức bắt nạt hắn, đang lải nhải thì tên này bị một màn dọa cho cứng đơ.
- Vương phi!!
Jakapan đang bổ củi thì quay lại. - A! Trù nương về rồi! - Em không biết rằng cách em đứng hai hàng, váy xắn lên tận đầu gối bổ củi làm người khác bị dọa cho điếng người.
- Ôi Vương phi sao lại đứng bổ củi thế này! Chuyện này phải để tiểu nhân bọn ta làm chứ! Cành vàng lá ngọc như thế này... - Trù nương chạy đến cướp lấy rìu bổ củi trong tay em ra, dùng tay kéo váy xuống, chỉnh y phục em lại.
- Nhưng chờ Trù nương lâu quá, tiện có rìu ta làm luôn một thể...
- Không được! Vương gia biết bọn ta bắt Người bổ củi như thế sẽ trách phạt cả bọn mất. Vương phi sau này vào bếp chỉ được nhìn thôi đừng làm gì cả!
Sau một lúc ba người la ó, Jakapan chính thức bị cấm cửa không được đến Trù Viện nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro