5.
Tiếng pháo nổ lách tách, đoàn quân hộ tống Vương gia và Vương phi trở về kinh thành cũng đã quá trưa. Dân chúng thấy sắc đỏ hỷ phục liền hò reo chúc mừng Vương gia của họ cuối cùng đã thành thân.
Đại tướng đi sau Wichapas, thấy hắn từ sáng đến giờ dù một nụ cười cho có lệ cũng không lộ ra. Bóng lưng trên ngựa cứ thế đi về phủ. Phủ Vương gia ngày hỷ tấp bật gia nhân chạy ngược xuôi, sân phủ ngập bàn khách, chút nữa tiến hành lễ nghi xong chắc sẽ ngập sân người.
Kiệu hoa được đặt xuống, hắn đến chỗ kiệu leo xuống ngựa lấy tay đỡ lấy tân nương của hắn xuống kiệu. Jakapan dù sao cũng sợ uy quyền của người trước mặt nên tự động cúi mặt. Hắn nắm bàn tay của em nhìn một lúc.
- Tay tiểu thư không được mềm mại lắm nhỉ?
Jakapan nghe thì sợ đến mức muốn giật bắt, tay em dù sao cũng là tay nam nhân, bàn tay bẩm sinh cũng sẽ to hơn nữ nhân và có gân lộ trên đó.
- Hẳn là tiểu thư giống phụ thân? Nhạc phụ và Thượng tướng đại huynh của tiểu thư cũng thuộc dạng cao lớn, cơ bắp đầy người. Tiểu thư tuy là nữ nhi nhưng cũng có phần giống họ nhỉ.
-...- Jakapan câm nín. Nếu không phải mình mà là tỷ tỷ, nàng nghe được mấy lời này có tức điên mà giật khăn hỷ ra đòi đánh người hay không.
- Vương gia! Khách sắp đến rồi, chúng ta nhanh chóng vào làm lễ trước đi ạ. - Vị tiểu quan nọ trong đoàn thấy hắn chưa gì đã ăn nói lung tung với tân nương vừa mới xuống kiệu chưa được bao lâu liền hoảng hốt giải vây giúp Vương phi tương lai. Sợ rằng để hắn nói chuyện thêm lúc lâu nữa sẽ làm tân nương bị mất mặt.
Hắn nhếch mép, tay kéo người đối diện đi nhanh vào nhà. Jakapan bị kéo mạnh thì bị làm cho loạng choạng ngã vào người hắn.
- Tiểu thư chưa gì đã vội rồi, có gì tối nay tính sau. Đừng ngã vào người ta nhanh như vậy chứ. - Em nghe hắn nói mà sững người, cái tên Vương gia này miệng mồm có bệnh à?
Tiến vào Đại Viện làm lễ, Jakapan ngoan ngoãn thực hiện lễ giao bái thành thân em học cả tuần nay. Sau đó Đại Tướng bước ra thay mặt Hoàng Để đọc chỉ, trong đó Ngài cho tặng hai người mảnh đất Trúc Viên Sơn làm quà cưới. Wichapas nghe đến Trúc Viên Sơn thì mặt mày đanh lại, rất may là lúc làm lễ ít người nên không ai thấy vẻ mặt bất mãn của hắn.
Trúc Viên Sơn trước kia là một trong những cứ địa lớn nhất của hoàng tộc lúc dựng binh giành lại vương triều. Wichapas và Hoàng Đế đương triều là người nắm giữ cứ địa này, ẩn binh khỏi quân địch suốt 5 năm ròng rã.
Bái đường xong, Jakapan dưới danh phận tỷ tỷ chính thức trở thành Vương phi, hắn theo lễ mà nắm lấy tay dẫn em vào phòng tân hôn. Tên nô gia đốt nến lên, nhường đường cho hắn dẫn em vào phòng. Wichapas cho em ngồi xuống giường, tiếng người mừng tiệc tuy ồn ào bên ngoài nhưng vẫn không che được tiếng tim đập trong lòng ngực của em. Jakapan níu lấy váy cưới, hồi hộp cầm váy bóp lại đến nỗi muốn nhăn nhúm hỷ phục.
Hắn lấy tay vén khăn che mặt của tân nương lên, trùng hợp tầm mắt của hắn lại hợp với ánh mắt của em.
Xinh.
Vương gia... đáng sợ...
- Ở trong này một lát, tối ta sẽ trở lại. - Hắn chỉ để lại một câu rồi đóng cửa đi mất.
Jakapan ở trong phòng, đầu gắn một ổ trang sức, trâm cài đến nặng đầu, em lùi về cuối giường tìm tường dựa vào cho đỡ mỏi cổ. Nhìn quanh phòng, nơi này thật sự rất rộng, có thể dư sức làm thêm một giường nữa. Ngồi được một lúc, thấy buồn chán nên em đứng lên bước ra vén rèm nhòm ra cửa sổ, lập tức có người xuất hiện.
- Vương phi! Người đói rồi sao? Tiểu nhân mang cơm vào cho Người nhé! - Nha hoàn bé xíu tuổi độ 12, 13 mang mâm cơm vào đặt xuống bàn.
- Vương gia nói chuẩn bị riêng phần cho Người, từ chỗ xa gả đến đây vất vả mệt mỏi, nên ăn riêng sẽ thoải mái hơn. - Tiểu nữ đem cơm vào phòng cho em rồi lại ra ngoài, trước khi đi còn nói khi nào em dùng xong thì bỏ mâm trước cửa, lập tức sẽ có người đến dọn.
Jakapan ngồi vào bàn dùng cơm, trong lòng cảm tạ vị Vương gia dù không có tài ăn nói nhưng chân tâm thương người. Động đũa được một lúc thì trong lòng nổi sóng, em tự hỏi tỷ tỷ bỏ trốn cùng với Rasit huynh có đang thuận lợi hạnh phúc không.
Ngày hôm đó nghe lời thề của Rasit sẽ bảo vệ, chăm lo cho nàng cả đời. Vốn biết Rasit là người thật thà lại còn trượng nghĩa nên em ngỏ lời giúp hai ái nhân bỏ trốn cùng nhau. Đêm trước ngày rước dâu, em giả vờ đến viện của tỷ tỷ pha trò với đám gia nô đánh lạc hướng họ, tạo điều kiện cho nàng trèo tường ra ngoài sau đó cũng chạy theo giúp che đậy danh tính của Janhathee. Vì là ngày hỷ sự của Vương gia nên dân thường hoặc dân ngoại tỉnh cũng có thể vào thành. Rasit chờ sẵn ở ngoài đưa nàng chạy ra bến thuyền nhổ neo đi mất. Trước khi đi tỷ tỷ có nói nhất định sẽ có ngày trở về thăm em, Jakapan gật đầu cho nàng vui vì em biết nàng bỏ trốn như vậy rất khó mà trở về.
Dùng cơm xong em mang mâm ra để trước cửa rồi quay trở về phòng. Nến tắt liền có người vào phòng đốt lên một cây khác. Đã gần nửa đêm, tiếng ồn ào bên ngoài cũng vơi dần, chờ đến mỏi nhừ người, em đưa tay lên định gỡ trâm cài thì tiếng cửa mở toang. Dáng loạng choạng xiêu vẹo của tân lang bước vào phòng.
- Ồ! Tiểu thư vẫn chưa ngủ sao? Ta đây...
Rầm!
Wichapas chân nọ xọ chân kia, vướng chân vào ghế gỗ té đập mặt xuống sàn.
- Ôi trời! Vương gia! - Tên Aek chạy vào phòng đỡ chủ tử. - Xin lỗi Vương phi, Ngài ấy uống nhiều rượu quá, mong Người...
- Đừng xin lỗi ta nữa! Vương gia các ngươi chảy máu rồi kìa! - Sau màn té ngã dọa người của hắn, đến lúc Aek đỡ hắn lên thì máu trên trán Wichapas nhỏ từng giọt xuống sàn.
Tên Aek hốt hoảng bỏ hắn lại chạy vọt ra khỏi phòng đi tìm lão Thái y. Jakapan bị vứt lại tân lang đang nằm dưới sàn liền xuống giường đỡ hắn lên. Có vẻ men rượu giúp giảm đau nên dù ngã nặng như vậy hắn vẫn không có phản ứng gì. Em cho người mang nước muối đến lau trán cho hắn, vết thương không sâu nên một lúc sau máu tự đông lại. Thái y ôm hộp gỗ đến, sau đó băng vết thương lại cho hắn, bảo rằng không sao nhưng lần sau có say rượu thì nhớ trông chừng hắn cẩn thận.
Tên Aek ra ngoài cùng Thái y, nó khép cửa lại để hai người trong phòng. Hắn nằm trên giường nhìn em đang dọn lại bàn rồi tự giác gỡ trang sức cài trên tóc.
- Đồ cài trên tóc tân nương đêm tân hôn không phải là do tân lang gỡ ra ư? Sao tiểu thư lại tự mình làm?
- V...Vương gia đang bị thương... - Em bối rối, màn tai nạn dọa người kia làm em quên mất chuyện đêm nay là tân hôn.
- Ta bị thương ở trán chứ tứ chi có què chi đâu. Tiểu thư lại đây...
Jakapan ngập ngừng một lúc thì leo lên giường, ngoan ngoãn ngồi gọn vào một góc. Wichapas ngồi dậy, hắn gỡ từng món trang sức xuống, tóc em xõa dài ra. Đặt món cuối cùng xuống mâm, thấy phía sau mình không có động tỉnh, em quay lại thì thấy hắn đang cởi hỷ phục.
Thấy người trước mặt bị dọa nhìn đến hoảng hốt, mặt mũi trắng bệch, hắn nhếch mép.
- Đồ dày thư thế này mà không cởi, tối ngủ nóng đến phát điên mất. Tiểu thư cũng tự mình cởi áo ngoài đi. Ta không làm gì tiểu thư đâu, kết hôn cũng chỉ để làm hài lòng Hoàng huynh thôi. Với lại... tuổi tác hai ta cách nhau cũng gần một giáp, ta không thích lên giường với trẻ con đâu.
Hắn cởi hỷ phục chừa lại bạch y lót trong rồi nằm xuống quay mặt vào trong tường. Em theo ý hắn cũng lột bỏ hỷ phục rồi đặt lưng nằm cạnh hắn. Không khí cực kỳ gượng gạo, loay hoay một lúc mới chìm dần vào giấc mộng, em nghe thoáng thoáng tiếng của người kia cất lên.
- Để tiểu thư gả cho ta, thật sự xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro