42. - Hoàn
Aek mở cửa phủ, Đại tướng liền gọi biểu huynh.
- Sao ngày thành hôn của chủ tử mà người của huynh mặt mày khó coi như vậy?
Wichapas nhìn sang thì đúng là Aek buồn thấy rõ, hắn vẫn chưa nói với nó cả hai người hắn cưới đều là một, nhưng việc bỏ khăn hỷ trước khi vào phòng tân hôn là điệu cấm kỵ, thôi thì hôm sau em ra mặt nó cũng sẽ biết.
Kiệu hoa dừng lại, hắn trực tiếp đón em bế xốc vào trong chính viện Vương phủ làm lễ. Jakapan ngại ngùng nhưng may rằng có khăn hỷ che mặt nên không ai biết mặt em đang đỏ bừng.
Bái đường thành thân xong cả, hắn dìu em vào trong phòng. Phòng ngủ của cả hai đã được trang trí thành phòng tân hôn, đã lâu rồi em mới ngồi lên chiếc giường này, không khỏi có chút nhớ nhung. Hắn giở khăn hỷ, không kìm được hôn em vài cái.
- Biết trước em đẹp như thế ta không mời khách, chúng ta nhanh chóng hợp phòng.
- Đừng nói như thế, Ngài mau ra tiếp mọi người. Ta ở đây chờ không trốn đi đâu cả, đừng lo. - Em bị hắn trêu nên mặt lại đỏ ửng, đuổi hắn ra bên ngoài. Xoay người vào trong, trên bàn có rất nhiều bánh trái, em ăn đến no thì trời cũng đã tối dần.
Tiếng ồn bên ngoài dịu dần sau đó yên ắng hẳn, tiếng cổng phủ vừa đóng thì chẳng mấy chốc hắn đã trở lại, tay cầm hộp trà chạm khắc rất tinh xảo, hoa văn có chút khác với Tân Quốc, có lẽ là quà gửi từ ngoại bang. Wichapas cầm hộp quà có chút bối rối, hắn khó xử đặt chiếc hộp lên bàn rồi kéo ghế ngồi cạnh em.
- Hoa Nhỏ... Có chuyện ta quên nói.
- Chuyện gì?
- Em... Em... có muốn sinh con không? - Hắn mở hộp quà, bên trong có nhiều gói trà nhỏ được xếp ngay ngắn.
- Nam tử làm sao có thể sinh con, Ngài đừng đùa.
Hắn nắm lấy tay em xoa xoa, cuối cùng cũng mang chuyện Thái tử Yên Quốc ra nói, mỗi câu từ được nhả ra, mắt Hoa Nhỏ của hắn ngày càng mở to.
- Em có thể sinh con nếu uống loại trà mộc tiên này... Lúc trong rừng ta không dám nói sợ em không tin, hơn nữa chuyện sinh con hay không vẫn là do em quyết định. Nếu không muốn có thể dẹp bỏ đống trà mộc tiên này.
Chính bản thân cũng không tin được, trước đây em luôn tự ti do bản thân là nam nhân nên không đáp ứng được nghĩ vụ của phi tần sinh con nối dõi cho hoàng thất. Nhưng khi nghe mình có khả năng mang thai, em lại không tưởng tượng được viễn cảnh có một sinh linh trong bụng mình lớn lên.
- Pas... Chuyện này...
- Không cần quyết định vội, chỗ trà này là quà của nghĩa huynh ta, không cần khách sáo.
Jakapan nhìn hộp trà một lúc sau đó tự đóng hộp trà lại. Em ngập ngừng đỏ mặt ngồi lên đùi người kia làm hắn ngạc nhiên.
- Chuyện sinh con có thể tính sau được không? Chúng ta mau động phòng hoa chúc đi.
Câu nói của em làm khí huyết trong người Wichapas dồn xuống thân dưới, cơ thể hứng phấn ôm lấy người trong lòng, âm giọng có chút trầm khàn.
- Được, vậy theo ý em.
Hắn thổi tắt phân nửa số đèn dầu trong phòng, ánh sáng trở nên lập lòe như lúc ở nhà gỗ rừng trúc. Tay xốc em bế thẳng về giường, vừa đặt tân nương nằm xuống, hắn đưa tay lên cởi y phục hỷ thì bị tay em chặn lại.
- Phu quân... Để ta tự cởi cho Ngài xem.
May mắn gần 30 năm cuộc đời của Vương gia như dồn hết trong đêm nay, hắn thở gấp nhìn em lột bỏ từng lớp y phục dày. Đến khi còn lại vải lót, Hoa Nhỏ rướn người đến cởi áo hỷ tân lang cho hắn, ánh mặt người đối diện nhìn em muốn thủng người.
Jakapan cả gan trèo lên người hắn quỳ hai chân kẹp đùi hắn, tầng áo cuối cùng của tân lang bị trút bỏ, cơ ngực cuốn mắt lộ ra. Hắn nhìn em đang mê người ngắm nhìn đường cơ nam tính của bản thân hắn, tay không kìm được mà kéo đi vải lót còn sót lại trên người em.
- Đã cởi xong cả rồi, muốn ta làm hay tự mình chủ động?
Jakapan hít lấy một hơi, với tay cầm lấy cự vật nóng hổi vuốt ve.
- Để ta... - Em cúi người xuống hôn lấy gậy thịt cương cứng, mùi xạ nam tính xộc vào khoang mũi có chút kích tình, bên trong miệng tứa nước ngậm cự vật vào miệng mút lấy.
Wichapas thở gấp, hắn phát điên với nhiệt nóng trong miệng người kia, hông không tự chủ đưa đẩy thúc vào từng cú nhẹ. Gốc gậy thịt đâm vào trong làm em nghẹn một phần nhưng sau đó nhanh chóng thích nghi tăng tốc độ phun nhả, đến khi đầu khấc rỉ dịch, em liền nhả ra. Tay với lấy dầu trơn đầu giường quẹt vài mảnh bôi lên huyệt nhỏ bản thân, cho một ngón vào đâm chọc. Đang lúc cúi mặt chuẩn bị khuếch trương, cằm nhỏ bị hắn bắt lấy kéo đến gần mặt đối diện nhau.
- Cho ta xem nữa.
Ngại ngùng xoay người lại, Jakapan làm tư thế quỳ bò đưa huyệt thịt trơn ướt đang được nong rộng cho hắn xem. Trong dầu trơn có mang dược kích xuân lượng nhỏ, chẳng mấy chốc liền xuất hiện cảm giác ngứa ngáy, động tác đâm chọc theo đó mà nhanh dần.
Wichapas nhìn em loay hoay rất lâu nên trong người khẩn trương, đầu ngón tay hắn đưa lên trước hậu huyệt cọ vào.
- Để ta giúp, sau đó em có thể chủ động.
Hoa Nhỏ nghe lời rút ngón tay ra khỏi, lập tức huyệt nhỏ liền hứng ngay hai ngón tay thon dài của hắn. Nội bích mềm xốp dần đón nhận động tác, chốc chốc lại sờ đến điểm gồ lên, hắn nhếch mếp cong đầu ngón tay khảy vào điểm đó. Thân thể bên dưới liền giật nảy.
- Aaa... Chỗ đó... Ngài mau chọc vào! - Hắn cười tà trực tiếp nhấn thẳng vào điểm gồ, thân thể nằm dưới bùng nổ co giật, đầu ngón tứ chi cuộn tròn lại, hắn lật người em lại thì thấy vệt dịch trắng dính trên giường.
Chuyện chủ động đợi một chút, hắn ngay bây giờ muốn động, đem đầu cự vật cọ lên miệng huyệt chậm rãi cho vào. Hoa Nhỏ của hắn tiếp nhận dị vật to lớn rất giỏi, vách tràng ôm sát kẹp chặt hắn nóng sắp phát điên.
- Sâu quá... Ưm... Ngài mau động. - Eo nhỏ lắc lư, hắn cười thầm cúi người rúc vào liếm mút cần cổ trắng, thân dưới bắt đầu luận động. Nội bích theo chuyển động càng lúc càng gắt gao ôm lấy gậy thịt, nhiệt độ ấm nóng khiến hắn càng hăng say nhấp hông nhanh hơn, người bên dưới bắt đầu phát ra tiếng nức nở nho nhỏ.
- Thoái mái không? Xem ra em bảo chủ động nhưng hóa ra lại là ta hầu hạ em đêm nay rồi.
Wichapas thân quen với cơ thể này, nam căn cũng dễ dàng đâm trúng điểm mẫn cảm. Cảm thận được đầu cự vật chọc vào nơi gồ lên bên trong, Jakapan hoảng hốt đẩy hắn ra.
- Từ từ đã, ta vừa mới cao triều. Ngài lại chọc vào chỗ đó, không chừng ta không chịu nổi mà ngất mất!
- Van xin ta rồi phu quân sẽ xem xét tha thứ cho em. - Hắn cắn vào vành tai ửng đỏ, không giảm tốc độ động hông. Hoa Nhỏ của hắn thích điên lên được nhưng lại sợ bản thân dễ kiệt sức, rên khẽ gọi hắn.
- Ph... Phu quân...
Hắn dừng động tác, trực tiếp luồn tay đỡ thân trên em ngồi dậy, còn bản thân nằm xuống giường, tay giữ lấy eo nhỏ.
- Tự mình động, lúc nào mệt thì bảo ta.
Hắn cho phép em chủ động, Jakapan đỏ mặt chống tay vào ngực hắn, hông bên dưới bắt đầu chuyển động lên xuống, động tác chậm rãi nhưng sau đó nhanh dần, nơi giao hợp phát tiếp va chạm xấu hổ. Dưới ánh đèn lập lòe phòng tân hôn, em như rơi vào ánh mắt si mê của người kia, hậu huyệt ngưa ngứa mỗi lần hạ hông đều tạo ra âm thanh vô cùng lớn.
- Đã mệt chưa? - Hắn thấy chân em run lên, có lẽ sau một lúc tự mình động chân đã mỏi mất rồi.
Thấy em thở hắt ra, hắn cười thầm, đã mệt nhưng không nói, chẳng lẽ muốn cưỡi hắn cả đêm hay sao. Cánh tay ôm thấy thân trên người nọ kéo xuống, tiếng môi lưỡi ướt át triền miên lập tức bật ra khỏi môi hai người, em rên khẽ đón nhận những cú đẩy hông gắt gao, nếp gấp hậu huyệt được cự vật căng ra xuyên xỏ.
- Hức! Lại chạm vào điểm kia rồi... - Em nhả môi hắn, gấp gáp nuốt lấy từng đợi khí đã bị hắn cướp lấy, cả cơ thể bị ôm lật lại, lưng cọ xát với giường đón một đợt sóng tình lên đỉnh hưng phấn cực kỳ. Chợt thắt lưng nhói lên, vội sờ xuống nơi vết bớt của mình thì đã thấy biểu bì sưng lên một ít, ngứa ngáy kỳ lạ.
- Chỗ ấn hoa ngứa phải không? Vai của ta cũng thế, chờ một chút nữa.
Hắn động hông, ôm lấy em vào ngực, sau vài cái đưa đẩy đã cắm sâu vào bên trong phun nóng nội bích. Hai người tiếp tục quấn lấy nhau hôn môi dây dưa, đến khi em vỗ vỗ lưng vùng vẫy nói hắn quá nặng, đè em muốn nghẹt thở thì mới buông nhau ra.
Wichapas xoa xoa thắt lưng, ấn hoa đã xẹp xuống, cảm giác sảng khoái dễ thở lạ kỳ chạy dọc cơ thể, em quay sang khó hiểu nhìn hắn.
- Có chuyện gì vừa xảy ra với cơ thể của ta sao?
- Em không cần biết, sau này phải sống thật lâu hạnh phúc bên cạnh ta. - Vương gia hôn nhẹ lên trán người trước mặt, xoay người tìm vải lau người tân nương sau đó trèo lên giường ôm em vào ngực chìm vào mộng đẹp.
Nắng xuyên qua màn cửa chiếu vào giường, em hé mắt tỉnh giấy, bên cạnh là phu quân đang say ngủ. Jakapan khoác áo xuống giường, đột nhiên bàn tay bị nắm chặt lấy.
- Em đi đâu? Lần trước ngủ với ta cũng bỏ đi mất, có phải kết hôn xong vẫn xem ta là hình nhân thỏa mãn em sao? - Hắn ngáy ngủ mở mắt, giọng khàn khàn lộ vẻ khó chịu.
Jakapan phì cười, cúi đầu hôn hắn an ủi.
- Sáng rồi, người có chút bẩn nên ta muốn đi tắm.
- Vậy đợi ta nữa. - Wichapas vén chăn, khoác áo cùng em ra khỏi phòng.
Vương gia lúc lên kế hoạch tái hôn không nói người trong phủ biết là ai, bọn họ cũng chỉ nghe qua lời đồn. Tên Aek từ hôm qua đến giờ mặt vẫn sầu thấy rõ, Trù nương và Thái y giục nó mau ăn lấy sức nhưng cắn được vài miếng bánh nếp lại buông xuống. Nó về phòng tân hôn hai người để chờ lệnh dọn dẹp phòng, vừa bước đến thấy em và chủ tử phòng đi ra, suýt thì làm rơi mất mâm điểm tâm.
Wichapas nhìn thuộc hạ mắt sắp rơi tròng ra ngoài, hắn cười lấy một tiếng kéo em vào người.
- Ta mang chủ mẫu quay lại rồi đây, ngươi yên tâm rồi chứ?
- Ơ nhưng mà... Chuyện này sao lại có thể? Không phải là hai người khác nhau sao? - Ake biết rõ tỷ đệ song thai ít nhiều sẽ có điểm khác nhau, không thể là từ một khuôn đúc ra hệt như Vương phi gả vào phủ nửa năm trước.
- Chuyện dài lắm, nếu muốn ngươi có thể sắp xếp công việc để ta kể cho. - Em vỗ lên vai Aek cong mắt cười, tên quản gia gật đầu như giã gạo.
- Được được, Aek sẽ nhanh chóng sắp xếp! - Nói rồi nó ôm mâm chạy biến, quên luôn cả việc phải mang điểm tâm cho hai người.
- Chúng bây! Vương phủ chúng ta hời hết phần thiên hạ rồi!
Wichapas nhìn em cười sủng nịnh, trực tiếp bế em đến phòng tắm. Hắn không thể cưới em vào xuân, hôn lễ diễn ra vào mùa hạ. mong rằng có thể sống cùng em đến bạc đầu. Hai chân đung đưa, tay ôm cổ hắn , Jakapan ghé vào tai cắn hắn trêu chọc.
- Chăm sóc ta thật tốt, sau này sẽ suy nghĩ lại mà sinh con cho Ngài!
- Thiết nghĩ không nên sinh, ta quá mệt rồi. Theo đuổi em đến giờ phút này không còn sức mà trông thêm một tiểu tử nữa. - Hắn vỗ vỗ mông người trong lòng, hôn lên gò má.
- Nhưng chắc chắn cả đời sẽ luôn bên cạnh em, cảm ơn vì đã yêu ta.
- Ta cũng phải cảm ơn Ngài vì đã cứu mạng.
- Nếu mang ơn ta thì lấy tấm thân báo đáp đi nào, ta đây không khách sáo.
Em lại bị hắn trêu ngược, vỗ mạnh vào vai hắn bem bép, tiếng cười giòn vang trên hành lang Vương phủ. Đâu đó có tiếng cười trộm của gia nhân chúc mừng chủ tử bọn họ tìm được hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro